Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết

OOC, tình tiết không liên quan đời thật!

---

“Ê, có cần đối xử với tôi như vậy không?”

Force thở dài nhìn cặp đôi ngồi kế mình, trong lòng không nhịn được muốn phẫn nộ. Người thương của anh đi Nhật làm việc đã đành, bây giờ phải nhìn bạn bè chim chuột trước mặt và còn đi chung tận hai lần.

Force rất là không vui, tại sao bản thân phải nhìn người khác ngọt ngào hoài vậy?

“Tic, ông cứ tát đầu bả hoài đi, có ngày bả khóc bây giờ.” 

“Thú vui của tụi tôi bạn ơi, như ông chuyên ghẹo Book đó.” Người tên Tic đáp lời, không quên đưa tay quơ lên trên như tát.

“Nè, đừng có ghẹo ổng nữa. Nhắc tên người ta suốt lại ngồi thấp thỏm cho xem.”

“Prae, từ lúc nào bà học tính chọc tôi theo ổng thế?”

Force giả bộ khó chịu, đưa tay chỉ chỏ hai người hùa nhau ghẹo anh. Họ đang dùng bữa ở một nhà hàng sau khi anh về nhà nhận hàng, lúc đến nơi còn bị Prae dọa một phen vì cô mặc bộ đồ con vịt ngồi giữa một dàn quần áo sang trọng.

“Chứ sao gọi tên người ta hồi chiều làm gì? Fan hỏi nhớ thì nói đi, làm mặt lo lắng sợ này nọ.” Prae tiếp tục ghẹo, cô dùng bàn tay trong bộ đồ con vịt mô phỏng câu nói của anh.

“Nghĩ mà xem, đồ đạc hay giấy tờ quan trọng mà mất thì tốn thời gian làm lại. Trời lạnh mà không mặc đồ ấm, lỡ về Thái đổ bệnh thì sao? Cậu ấy dễ đi lạc, hên có mấy anh chị em cùng theo còn an tâm chút… Nhưng tôi thật sự không an tâm tí nào.”

“Ờ, ông nói cái kiểu này thì bố ai mà không muốn được lo thế chứ.”

Tic tặc lưỡi trước phản ứng của bạn nhưng miệng cười đến không khép lại được, Prae ngồi cạnh cũng hiểu ra mà gật gù. Họ từng nghe chuyện Force thường “ngoài lạnh trong nóng” với bạn kia, không nghĩ có ngày sẽ nghe anh tự miệng nói ra, nhất thời chưa tin nổi được.

Ai rồi cũng có lúc, tự mình đặt ra ngoại lệ cho người họ thật sự coi trọng mà thôi.

“Force, điện thoại kìa.”

Tic dùng ánh mắt ra dấu, do đèn phía sau điện thoại của anh sáng rực. Force nhấp một ngụm rượu vang liền hạ xuống, liếc nhìn sang đã thấy tên quen thuộc hiện trên màn hình.

Bookie: Jirat~

Bookie: Thịt ngon thế, cho xin đổi mì udon để ăn nha?

“Về rồi hẵng nói, muốn ăn thì dẫn đi nè.”

Force cười mỉm, ngón tay bấm chữ nhanh rồi gửi, trước sự tò mò của Tic và Prae. 

Bookie: Có thể thứ hai về, hoặc xong sự kiện về luôn.

Bookie: Còn Jirat? Chủ nhật có việc đó, đừng quên giữ sức khỏe đấy.

Bookie: Quên không để ý, có uống rượu vang đúng chứ? Thấy xỉn thì bắt xe về nha.

“Mày dặn tao như con vậy, đang trả đũa tao vụ hôm qua đúng không?”

Giây sau đó, Book lập tức hồi âm, Force thay đổi sắc mặt theo.

Bookie: Mày điên vừa, tao lo mới nói chứ trả đũa gì.

Bookie: Nay tao không có làm mất đồ đâu, đi chơi với em Dunk còn chụp ảnh, ăn mì udon cùng mọi người nè.

Bookie: Chứ đâu phải ngồi giữa người có bồ như ai kia…

“Kasi!”

“Force, nhỏ tiếng.”

Tic vội nhắc nhở vì mọi người đang nhìn anh, Force thấy vậy làm dấu xin lỗi rồi ra khỏi phòng, men theo khu vườn và đứng dưới gốc cây nhắn tin.

“Mày đừng có mà ghẹo, tao đang cô đơn muốn chết rồi đó.”

Bookie: Ôi trời, coi ai mạnh miệng nói gì kìa.

Bookie: Em không có nhớ cậu ấy đâu, em lo cho cậu ấy thôi.

Bookie: Còn gọi tao là đồ ngốc, mày được.

Bookie: Đợi tao về Thái đi, tao dí mày một trận.

“Mày về đi rồi hãy to mồm, đừng có ghẹo.”

Force ghi âm gửi cho Book rồi tắt điện thoại, tính quay trở vào thì túi quần chợt rung lên.

Cậu đang gọi cho anh thông qua Instagram, mà bên Nhật còn là nửa đêm. Xác định trong đầu chuẩn bị sạc cậu một trận, anh lập tức nhấn nút chấp nhuận, màn hình liền hiển thị ảnh đối phương.

Book đang ở ngoài phố với áo hoodie đen, gương mặt trắng sáng đang cúi mặt nhìn Force.

“Mày biết bên đó là khuya chưa? Sao không tranh thủ về đi?”

“Tao nhớ mày, gọi không được hả?”

“Nói quá, tính đi chơi về muộn đúng không?”

“Ờ, tao vừa ra khỏi quán là gọi cho mày đó. Tao cãi với mày lúc đi đến mức Dunk kéo tao vào trong vì sợ bị cướp điện thoại đấy.”

“Lần sau về tới phòng hãy nhắn, tao có ép mày trả lời nhanh đâu.”

Book dẫu môi bày vẻ làm nũng, Force liền đá lông mày trêu chọc như thường, nhưng khi thấy biểu cảm cậu thay đổi liền lo lắng theo.

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi?”

“Lúc đi về, có mấy chỗ chúng ta từng chụp chung với nhau, nay có tuyết rơi rồi đó.”

“Mình còn được chạm vào tuyết nữa, lạnh nhưng vui cực…”

Lúc này Force để ý khung cảnh trong điện thoại, tuyết bắt đầu rơi nhưng không nhiều, nhưng anh có thể thấy rõ vài hạt tuyết trên lớp áo của cậu. 

“Giá như Force có thể chạm tuyết với mình thì càng vui hơn.”

Force im lặng không nói gì, nhìn Book cách một màn hình vẫn thong thả dạo bước vài phút.

“Mình đăng ảnh và video lên IG rồi đó, nhớ coi nhé.”

“Biết rồi, chút nữa mình cũng được coi tuyết đó thôi.”

“Nhưng coi tận mắt sẽ đẹp hơn, còn được ước nữa.”

“Vậy Book ước gì?”

Cậu nghe xong liền im lặng, lảng tránh ánh mắt anh một lúc. Trước “khi Force phát hiện vành tai Book đỏ ửng, đối phương đã ngắt liên lạc. Nhưng thay vào đó, một tin nhắn thoại được gửi sang cho anh. 

Tớ ước công việc của bản thân thuận lợi, ước gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh. 

Tớ ước người hâm mộ luôn luôn vui vẻ. 

Và tớ ước chúng ta bên nhau thật lâu nữa, Jirat. 

“Force, chuẩn bị về nha…”

Tic bước tới nhắc anh, toan đưa tay định kêu nhưng phát hiện vành tai đỏ ửng từ bao giờ, lại còn mỉm cười đến đá chân dưới đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com