Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

­Dĩ nhiên là tôi không ngốc đến mức không hiểu hết hàm ý của câu nói đó, vì tôi biết là Phương cũng nhận ra ý tứ mù mịt trong câu hỏi lấp lửng kia.

Hôm ấy sau khi giúp tôi chườm lạnh rồi đưa tôi xuống y tế nghỉ ngơi, Phương quay trở lại nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tiếp tục bay nhảy với quả bóng nặng trịch cùng Tiên. Vì phòng y tế nằm ngay hành lang phía đông cách khu vực này không xa, nhà thi đấu lại khá thoáng nên lúc tôi đang ngồi yên để cô giúp tôi băng bó lại hoàn chỉnh là cũng vừa vặn thấy hình ảnh Phương và Tiên thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Rồi tôi thấy Phương nhoẻn miệng cười, Tiên lại nổi sùng đấm vào vai Phương một cái khiến tôi lầm tưởng rằng họ chắc phải thân với nhau từ tám kiếp rồi chứ. Ngờ đâu khi tiết học thể chất kết thúc, đứa bạn thân tôi bực tức dậm chân đi rầm rầm trên cầu thang, ồn ào tới mức nó chưa kịp ló đầu tới là tôi đã nghe thấy cái loa phát thanh bằng hình người phát ra tiếng rồi:

"Mày liệu hồn tránh xa con Phương ra cho tao!" Tiên ngồi phịch xuống cái giường tôi vừa nằm cách đó không lâu, hai tay khoanh lại vẻ ù lì khó chịu trông y hệt bà cô dạy môn Toán của tôi năm lớp mười hai. "Chưa tới tháng cô hồn mà đã thấy cái mặt nó rồi."

"Phương làm gì mày à?" Tôi cố nén cơn cười, sợ Tiên lại nổi sùng vặt cổ tôi nhưng vẫn muốn đùa. "Nãy tao thấy hai đứa mày cười vui vẻ gần chết, tao ghen tị đấy."

Lúc này nó chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp lôi một viên kẹo chocolate nhân rượu lỏng ra từ trong túi áo rồi ném vào người tôi, sợ trúng cái tay đau, tôi lách người qua một bên để cục kẹo va phải lưng mình:

"Phương tặng mày à?"

"Tặng cái con khỉ! Trời nắng chang chang thế này mà nó đưa kẹo rượu xong bảo tao là ăn đi để xỉn rồi kiếm chuyện với nó nữa." Tiên từ từ bóc vỏ kẹo ra rồi nhét vào miệng, mặt mũi vẫn chua chát khó ưa. "Sao hà bá không kéo chân nó đi cho rồi, tao bực ghê."

Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó trào dâng trong lòng, mơ hồ đến mức ngay cả việc Tiên châm biếm về cái cách Phương trêu chọc nó cùng viên kẹo bâng quơ làm lòng tôi hơi chùng xuống. Nhìn mặt mày tôi ủ rũ thất thường, nó ngơ ngơ đặt tay ra sau để gối đầu rồi hỏi:

"Mày còn đau hả?"

"Đâu có đau đâu."

"Chối cái đầu tao nè, làm như tao xa lạ quá mà không biết tính mày." Rồi như sực nhớ ra cái gì đó, Tiên lại móc từ trong túi áo khoác bên kia một thanh KitKat to vị matcha. "Nó nhờ tao đưa mày mà quên mất, nãy tao sợ nó tiêm thuốc gì vào bên trong hại mày phải chặt luôn cái tay, nhưng mà tao lỡ hứa với nó rồi – quân tử nhất ngôn mà lại không giữ lời thì mang tiếng lắm."

Thanh kẹo to bằng lòng bàn tay được Tiên đặt lên đùi tôi cứ phập phồng như một con chim sẻ nhỏ chuẩn bị đập cánh bay đi mất, bây giờ thì đến lượt tôi phì cười, không phải vì chuyện Tiên kể quá lãng xẹt mà là do cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.

Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.

"Nếu tao có phải chặt tay này thì mày phải bị chặt chung với tao." Tôi bẻ nửa thanh, nhét vào miệng nó. "Ăn đi rồi mốt kiếm chuyện với người ta nữa!"

Câu chuyện này đã sớm chìm vào quên lãng khi tôi phải xin phép nghỉ vài tuần để đến bệnh viện tái khám đi tái khám lại nhiều lần cho cổ tay mau khỏi. Cũng trong khoảng thời gian đó, các bài tập dự án dồn dập được gửi tới khiến tôi bận rộn tới mức không có thời gian chơi bời lêu lổng gì, vừa làm xong bài tập đã muốn lên giường đắp chân rồi nhắm mắt ngủ ngay nên tôi thường bị Tiên mắng vì cái tật không check thông báo vào buổi tối. Cơ mà thật ra tôi cũng không phải tuýp người dễ ngủ hay là đặt đâu nằm đó vì chỉ cần một tiếng ồn nhỏ thôi cũng đủ để tôi trằn trọc xuyên đêm, thêm cả mấy ngày gần đây chỗ tôi sống cũng đang đào tường đục khoét sửa sang lại nên tôi hiếm có một giấc ngủ nào trọn vẹn, lần nào dậy rồi đứng trước gương cũng trông thấy hai cái quầng thâm to hơn cả gấu trúc nữa.

Có vẻ như tôi chưa kể với các bạn về việc bố mẹ tôi hiện sở hữu một dãy nhà trọ dành cho sinh viên học ở trung tâm, nhà tôi nằm ngay vị trí đắc địa gần các trường đại học lớn vừa công vừa tư nên thành ra đây cũng là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của lứa ngang tuổi tôi. Mà không chỉ riêng gia đình tôi, các khu phòng trọ đủ mọi loại giá cũng mọc như nấm nhưng bắt đầu từ năm nay thì mẹ tôi ra quyết định xây lại toàn bộ và điều chỉnh lại giá cả để dễ tiếp cận đến các bạn sinh viên hơn. Cơ sở vật chất tương đối tốt và khang trang hơn, tôi dám lấy danh dự ra để đảm bảo rằng đẹp chả khác gì chung cư nhưng ở khu này thì mọi người dễ di chuyển hơn nhiều vì dãy trọ của mẹ tôi có bãi đỗ xe rất rộng, lại nằm ngay mặt tiền đường lớn nên có gấp cỡ nào thì cũng khó mà bị kẹt xe được, trong khi đó cái hẻm bé tí của khu phố sát vách sáng nào cũng ồn ã tiếng kèn chuông inh ỏi cùng giọng la lối quát tháo sợ trễ giờ đi học đi làm. Và ngoài việc học ở đại học thì tôi cũng có phụ mẹ quản lý dãy trọ này một chút, vậy nên hôm nay sau khi hoàn thành nốt slide thuyết trình cuối cùng, đột nhiên mẹ gõ cửa phòng tôi:

"Hương có rảnh tay không con? Mẹ nhờ tí."

"Dạ con mới học xong." Tôi mở cửa. "Chuyện trọ hả mẹ?"

"Ngày mai có một bạn mới chuyển đến căn số sáu, con ra gặp bạn với mẹ rồi phụ người ta vác đồ vào nhà."

Dĩ nhiên là tôi vâng lời ngay vì khi ấy tôi vẫn cứ đinh ninh cho rằng sinh viên mà thuê trọ nhà tôi thì hẳn là phải học mấy trường trong trung tâm gần gần đây, làm sao mà tôi biết được rằng người thuê mới này lại học chung cái làng đại học cách xa nhà tôi gần hai chục cây số chứ?

Tôi nghĩ là bạn đọc đến đây thì cũng đoán ra được người ấy là ai rồi. Rạng sáng khi ông mặt trời còn chưa mọc, tôi ngăn những cơn ngáp ngắn ngáp dài ập tới để đến kiểm tra tình trạng căn số sáu một lần cuối cùng trước khi bạn kia chuyển đến, vì mẹ nói rằng bạn nữ này vừa xinh lại vừa giỏi nên tôi nghĩ ít nhất ấn tượng đầu tiên về nhà thuê mà mình dành cho bạn ấy không thể nào tệ được. Tôi cứ thế đi qua đi lại kiểm tra hết bóng đèn led này tới cái bồn rửa tay kia, sau khi chắc chắn 100% chẳng thể nào bắt lỗi được, tôi lại quay về nhà để chờ tới tám giờ sáng chờ bạn kia tới. Và điều mà tôi không ngờ nhất đã đến, cái người mà tôi không trông đợi nhất lại xuất hiện trong khu phố tôi với một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa và đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh được xếp bằng thà thùng chất đống, tôi có muốn né cũng không né được vì chạm phải ánh mắt ấy của người đó mất rồi, và cậu vui vẻ cười tươi:

"Hương đến đón Phương à?"

Tôi nở một nụ cười méo xệch:

"Phương mới chuyển đến khu này hả?" Dù đã biết 99% câu trả lời nhưng tôi vẫn gặng hỏi. "Thế Phương dọn đến trọ nào vậy?"

"Căn này." Phương chỉ tay vào căn số sáu mà mẹ vừa mới kêu tôi xem xét sắp xếp vào ngày hôm qua. "Phương xem qua nhiều chỗ cho thuê rồi, cuối cùng ưng dãy này nhất."

Mắt chữ O mồm chữ A, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt vô cùng bất ngờ của mình trước gương. Mọi thứ đột ngột quá, Phương đơn giản trong bộ quần jeans xanh và áo phông trắng cùng giày thể thao năng động, mái tóc vẫn ngắn ngang vai khiến lòng tôi xao xuyến như mùa xuân lộng gió nhưng rồi tôi cũng chả phân tâm mãi được ngay khi Phương huýt sáo với tôi:

"Có gì đâu mà Hương bất ngờ? Bộ Phương không phải anh chàng cao to đẹp trai nào đó mà Hương kỳ vọng à?"

Làm sao mà Phương có thể nghĩ rằng gu đàn ông tôi thích lại là cao to đẹp trai? Tôi có nên nhắc cho Phương nhớ rằng người yêu cũ của Phương, Duy Hoàng, chỉ cao hơn Phương vài centimet mà thôi không? Với cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới gu cố định, chẳng phải chỉ cần cười đẹp thôi là được rồi à?

"Phương nghĩ Hương mê trai lắm chứ gì?" Tôi buồn cười, ráng nén lại cơn đốp chát. "Nhưng mà chỗ này xa trường mình muốn chết, sao không thuê nhà ngay Thủ Đức ấy?"

Phương cúi người đặt một cái hộp carton đựng quần áo khác lên ngay ngắn khi chiếc xe tải chở đồ vừa mới rời đi, đáp:

"Nhưng tiện cho Phương, học xa tí cũng được không chết đâu mà lo."

Tiện cái gì mới được? Bình thường sinh viên mà tìm nhà thuê thì ưu tiên hàng đầu của họ chẳng phải là phải gần trường sao? Rốt cuộc thì có chuyện đại sự gì mà quan trọng hơn cả khoảng cách địa lý vậy? Trong khi tôi cứ đứng đơ ra đó chưa biết phải làm gì tiếp thì bất thình lình mẹ trở ra ngoài xem xét tình hình rồi đánh lên vai tôi một cái bốp rõ đau:

"Mẹ nói con hướng dẫn bạn nhận nhà mà sao cứ đứng đây tám chuyện không vậy?" Như sực nhớ ra chuyện gì, mẹ quay sang cười với Phương. "Con là bạn của Hương hả?"

"Dạ tụi con học chung trường nhưng khác ngành, thỉnh thoảng có học cùng với Hương một vài môn."

Thấy mặt mẹ mừng như bắt được vàng, tôi chỉ kịp than trời một tiếng vì ngay sau đó mẹ đã ném vào tay tôi đủ thứ đồ như là thẻ từ vào nhà, bảng nội quy cùng hợp đồng cho thuê rồi bỏ đi ngay ra công viên cho kịp buổi tập dưỡng sinh với các dì cùng xóm, còn không quên nhắn nhủ Phương rằng hãy nhớ giúp đỡ tôi trong việc học tập (ai hãnh diện chứ tôi chắc chắn là không rồi). Dĩ nhiên là Phương vui lắm, cứ cười với mẹ tôi suốt cho tới lúc bóng mẹ khuất dần trên phố, sau đó nhìn tôi:

"Để Phương tự bưng đồ vào nhà cũng được." Thấy tôi đang bưng một thùng chuẩn bị tiến vào trong, Phương nói thêm.

Tôi bỏ ngoài tai lời nói của Phương, trực tiếp cà thẻ từ bước vào nhà:

"Bỏ đồ cấm hay gì mà sợ Hương đụng vô vậy?"

"Nặng."

"Nặng thì sao?"

"Sợ Hương đau tay." Lúc này Phương bước lên phía trước, một tay đỡ lấy đáy của cả cái thùng đồ mà tôi đang ôm lấy. "Trật khớp tay lần nữa thì khổ."

Đồ đạc của Phương cũng không nhiều nhưng so với căn hộ mà mẹ cho thuê thì vừa đủ để lấp đầy, nhưng Phương chỉ để mấy cái thùng ở một góc nhà rồi nói sẽ dọn dẹp vào buổi tối, sau đó ngồi xuống bộ bàn ghế IKEA đã được chuẩn bị từ trước:

"Còn gì nữa không, chủ nhà?"

"Con của chủ nhà." Tôi ho khan chỉnh lại lời Phương. "Hiện tại thì sẽ có một thẻ từ, bộ chìa khóa phòng trường hợp mất điện và về dấu vân tay thì một lát nữa Hương sẽ chỉ Phương cài. Bản hợp đồng nhà này, Phương giữ một bản còn mẹ của Hương sẽ giữ một bản."

Thấy Phương gật đầu, tôi nói tiếp:

"Giờ thì nói sơ qua về luật lệ một chút nhé."

Mấy căn hộ ở dãy trọ nhà tôi chưa bao giờ phàn nàn rằng chủ nhà khắt khe vì cái bảng luật mà tôi và mẹ tôi đưa ra thật sự nương tay rồi. Chỉ cần không ồn ào gây mất trật tự, không làm phiền nhà khác, không tự ý khoan đục hay lắp đặt thiết bị mà chưa hỏi ý chủ nhà, trả tiền phòng đúng hạn, giữ gìn vệ sinh chung và tôn trọng những người thuê khác là được. Mẹ thậm chí còn cho phép sinh viên mang thú nuôi theo cùng, nên là khu tôi sống cũng lắm tiếng chim chóc líu lo cũng như là chó sủa gâu gâu suốt ngày, sở dĩ mẹ tôi đồng ý vụ thú cưng là vì khoảng ba năm trước từng xảy ra một vụ chủ trọ gần khu tôi ở vì không cho phép sinh viên mang chó vào phòng mà phải xích lại ở cột điện gần đó, đến sáng ra thì đã bị bọn trộm bắt đem vào lò mổ mất tiêu. Sau một hồi phổ biến luật, tôi vì quá chăm chú mà quên mất đối tượng mình cần truyền đạt là ai, thế nên tôi ngẩng đầu lên nhìn Phương:

"Thế thôi, Phương còn gì muốn hỏi không?"

Cậu ấy lưỡng lự một lúc, sau đó chớp mắt nhìn tôi:

"Có được yêu đương trong khu này không?"

"?"

Tôi im lặng hồi lâu, mặt cứ đơ ra không chớp mắt, chốc sau phải hỏi lại:

"Giỡn hả?"

"Giỡn gì đâu, Phương hỏi thật mà?" Phương mỉm cười. "Nhìn mặt Phương có giống đang trêu Hương không?"

CHỖ NÀO CŨNG GIỐNG!!! Tôi thật sự rất rất rất muốn hét thẳng vào mặt Phương như thế (cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần), nhưng nghĩ đến việc Phương hiện tại đang là người đến thuê nhà, tôi cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt:

"Ở đây ai cũng là sinh viên lớn tồng ngồng hết rồi, Hương không có rảnh để mà quản lý chuyện tình cảm." Nghĩ đi nghĩ lại thì máu tọc mạch của tôi vẫn nổi lên, cuối cùng không nhịn được mà hỏi cạnh khóe. "Vậy ra đây là cái mà Phương kêu tiện đó hả? Đang tăm tia anh nào ở đây à?"

Phương không nhịn được mà bật cười trước câu hỏi đó của tôi, lại còn nhắc khéo:

"Hóa ra Hương cũng để ý lời Phương nói quá ha?"

"Ồ phải để ý chứ, ở đây bắt quả tang nhiều vụ sinh viên ăn không nói có, treo đầu dê bán thịt chó lắm rồi."

Cuối cùng, Phương xua tay:

"Không có thời gian rảnh để nghĩ tới chuyện yêu đương, hỏi trước vậy thôi."

"Vậy thì vừa nãy coi như Hương chưa nói gì đi."

Lần này đến lượt Phương ngơ ngác:

"Nói gì cơ?"

"Nói rằng Hương không rảnh để mà quản mấy chuyện này đó. Nếu Phương yêu thật thì Hương rảnh, Hương quản được hết."

"Ủa quản làm chi?"

"Cho khỏi yêu luôn." Trước khi về, tôi còn không quên trêu. "Cho đỡ chướng mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: