Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


mấy tuần làm việc cho cái bọn cho vay nặng lãi của minhyung núp bóng dưới mác đầu tư tài chính đều mở màn bằng những cú đánh.

không phải nó bị đánh. mà là nó phải đứng nhìn người khác bị đánh. một người đàn ông ngoài bốn mươi, thân hình nhỏ con, khô quắt vì làm việc tay chân suốt đời, giờ ngồi gục đầu dưới sàn nhà trọ ọp ẹp, hai tay run run vì sợ. đám đàn em của minhyung không cần lý do gì chỉ cần nợ quá hạn, là đủ để tẩn cho đến gãy xương.

không ai nói rõ luật lệ, càng không có cái gọi là huấn luyện hay giới thiệu công việc. nó bị tống thẳng lên chiếc xe van cũ, ngồi giữa hai thằng đàn em xăm trổ với bàn tay đầy sẹo. xe phóng như ma đuổi giữa những con hẻm đan xen, nơi thành phố bày ra bộ mặt bẩn thỉu và thối nát nhất của nó. những mảnh đất không có ánh sáng, không có trật tự, không có luật pháp.

"mày chỉ việc làm theo"

thằng ngồi bên trái nói, giọng lè nhè như đã ngậm rượu từ sáng.

"bắt đầu bằng nhẹ nhàng. còn nếu tụi nó không nghe lời thì"

hắn quay đầu, cười, lôi từ sau cốp xe ra một cây gậy bóng chày sứt đầu mẻ cạnh, quét qua gối hyeonjoon một cái.

"thì đừng trách"

tụi nó đập cửa, gào tên con nợ như gọi lợn. khi người đàn ông mở cửa, cả người đã như một xác khô sống dậy, thì cũng là lúc lũ đàn em xông vào như thú đói. chẳng ai nói gì cả. chỉ có tiếng đấm, tiếng hét khản đặc và lời van xin rời rạc.

hyeonjoon đứng lặng, tay siết chặt mép áo. nó không nhìn rõ mặt người bị đánh. nó không muốn nhớ thêm một gương mặt nào nữa vì dạo gần đây, khuôn mặt nào cũng ám lấy giấc ngủ nó, đầm đìa máu, đầm đìa tiếng khóc, đầm đìa cả những thứ nó tưởng chỉ có ác mộng mới nghĩ ra được.

hyeonjoon nhìn chằm chằm xuống vết máu đang loang trên sàn xi măng, nghĩ đến cảnh mình từng quỳ rạp thế này, cũng vì nợ, cũng vì bất lực. chỉ khác, lúc đó là chính nó bị hành hạ, giờ thì là kẻ khác. mỗi tiếng van xin đều bị đạp lại bằng tiếng rạn của xương gãy. mỗi giọt nước mắt của con nợ chỉ khiến tụi đàn em cười to hơn.

tuần tiếp, tụi kia bắt đầu đưa cho nó danh sách khác.

trên tờ giấy là danh sách mới. ghi bằng bút bi đen mà chỗ có mực chỗ lại không. tên. địa chỉ. số tiền nợ. hạn trả. và dòng ghi chú cuối cùng được viết bằng mực đỏ.

"không có người thân"

"đơn độc"

"có vợ và hai con nhỏ, đánh vừa thôi"

cái dòng cuối cùng đó là cái mà khiến lồng ngực hyeonjoon thắt lại. mực đỏ nổi bật như máu tươi trên giấy trắng. cái kiểu phân loại ấy, nói lên con người có thể được định giá bằng tình trạng hộ khẩu hay số người sống cùng, như thể việc sống sót hay bị đánh đến tàn phế phụ thuộc vào việc có ai đó sẽ khóc cho mày hay không.

căn phòng tiếp là của một bà già bán gánh hàng rong. lưng còng, mắt mờ, tay run run ôm tập tiền lẻ nhàu nát mà đến lần thứ ba mới đếm đủ. hyeonjoon không nói gì, nó phải cắn môi để cái đau lấn át mà không phải nhìn vào ánh mắt cam chịu kia.

tiếp đến là của một đôi vợ chồng trẻ. người chồng cụt một chân, vợ bế đứa nhỏ mới hai tuổi trên tay. "xin cho thêm hai ngày" người phụ nữ nói với giọng nghẹn nghẹn, mắt đỏ hoe.

"chúng tôi đang xoay, chỉ cần hai ngày..."

hyeonjoon siết chặt tay. nó không phải thằng tốt. nó không còn là thằng tốt. nhưng để đạp lên người đã ngã, để vặt nốt cái cánh cuối cùng của kẻ sắp chết, thì nó vẫn chưa đủ vô nhân đạo đến vậy.

nó gõ lên cánh cửa một lần nữa, nhẹ hơn.

"mai tôi quay lại," nó nói, giọng khàn khàn, rồi quay đi.

sau cungf  là một ông già.

một căn phòng tồi tàn ở khu tập thể cũ. hành lang mốc thếch, dây điện chằng chịt, mùi ẩm thấp và mùi nước tiểu hòa vào nhau nồng nặc. cửa mở ra sau ba lần gõ, chậm rãi và dè chừng. một người đàn ông trạc hơn sáu mươi, tóc bạc, hai tay run rẩy ôm cái áo khoác mỏng xộc xệch.

"cháu tới... từ chỗ mấy người kia sao?" ông hỏi, mắt vẫn chưa kịp rời khỏi cánh cửa, như sợ sau lưng hyeonjoon sẽ có ai khác bước vào.

nó gật đầu. đưa giấy ra. mỗi động tác đều rất chậm chạp.

ông già cúi đầu. cắn môi. một lúc sau mới run giọng. "cho tôi thêm thời gian... tôi sẽ trả, thật đấy... chỉ cần vài ngày nữa thôi..."

"chú có thể xin thêm thời gian..." - nó đã nói như thế. mỗi chữ trôi ra từ cổ họng như đang cố kéo dài thêm sự sống của ông già ấy.

ông già bỗng dưng bật khóc, nước mắt chảy xuống nếp nhăn sâu hoắm, rơi vào ngực áo sờn bạc. tiếng khóc của một kẻ đã cạn kiệt niềm tin, không còn sức nữa để nài nỉ.

cơ mà mọi thứ không dừng lại ở đó.

bên ngoài hành lang, hyeonjoon nghe tiếng chuông điện thoại reo. một trong số những người vẫn luôn theo sau nó trước đây, vẫn luôn gọi điện xin chỉ thị. chắc hắn đã thấy nó đứng yên quá lâu.

"làm đi"

người kia vừa dứt lời. hyeonjoon bước vào. tim trong lồng ngực đập loạn lên. bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da. nó chưa từng đánh ai hoặc đúng hơn, chưa từng đánh ai mà không có lý do.

"cháu... cháu xin lỗi" nó lẩm bẩm.

sau đó, chẳng còn gì.

nó không nhớ mình đã đấm bao nhiêu cú. không nhớ nổi khuôn mặt ông già méo mó thế nào dưới những cú giáng xuống đầy run rẩy. chỉ nhớ rằng mỗi lần nắm tay va vào da thịt già nua ấy, là một lần toàn thân nó co giật như bị giật điện, không phải vì đau, mà vì ghê tởm. ghê tởm chính bản thân nó.

ghê tởm cái tiếng "bốp" trần trụi phát ra từ thân xác một người mà lẽ ra nó phải cúi đầu gọi là "chú ơi".

ông già không chống cự. không van xin hay la hét. chỉ lặng lẽ cuộn mình lại như một con tôm luộc, hai tay yếu ớt ôm lấy đầu, cả người co rúm run lên từng chặp, cái run của thân thể biết rằng dù có làm gì cũng không ngăn được điều gì.

hyeonjoon không dám nhìn nhưng tay nó vẫn giáng xuống. nếu nó không làm, bọn chúng sẽ không tha cho nó. nếu nó không hoàn thành, nợ sẽ không trừ. nếu nó không nhẫn tâm, chính nó sẽ là người nằm đó bị đánh đến mức không còn hình thù.

nó tự nhủ trong lòng rằng đây không phải lỗi của nó, chỉ làm một lần thôi. rằng con người ta muốn sống thì phải làm những điều bản thân không tưởng tượng nổi, chỉ cần làm một lần thôi rồi sẽ ổn. chỉ cần đánh vài cái, không mạnh lắm, rằng đau một lần sẽ qua. rồi nó xin tha cho người ta sau. nó tự bào chữa như vậy, như một đứa trẻ đang cố gắng tin rằng nếu mình nhắm mắt lại, thì tất cả sẽ biến mất.

đến khi có tiếng đằng sau cất lên  "được rồi" thì nó mới tỉnh ra. ông cụ nằm quỵ bên chân tủ gỗ, thân hình nhỏ thó bị nén xuống như đã bị ai bẻ gãy, mặt quay nghiêng, máu loang từ khoé môi xuống cằm hòa với mồ hôi và có lẽ là nước mắt. mí mắt khép chặt. một bên tay vẫn còn cố che lấy đầu, chỗ dễ tổn thương nhất của con người.

hyeonjoon lúc đó, đã quay người bỏ đi.

nó lao ra khỏi căn phòng cũ mèm, chạy như một thằng điên băng qua con hẻm nồng mùi phân rác, đến thẳng khu vệ sinh công cộng ở đầu dãy nhà cũ. chân trượt vài lần trên nền gạch ướt nhớp, chạy như thể nếu không nhanh hơn một chút, tội lỗi sẽ kịp bám vào chân nó mà kéo ngược về.

nếu ông ấy van xin, dù chỉ một câu thôi, một tiếng "đừng" khẽ khàng rơi ra thôi. có lẽ nó đã lùi lại một bước, nhường chỗ cho chút thương xót mỏng manh vừa kịp nhen nhóm. có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nó đã chấp nhận gánh chịu những đòn đánh giáng xuống, nghiến răng chịu đựng thay vì vung tay tàn nhẫn.

nó đẩy cánh cửa sắt gỉ rét. một tiếng "két" chát chúa vang lên. nó lao vào cúi gập người trước bồn rửa mặt, mở hết cỡ vòi nước. nước trào ra như lũ, ào ào đập xuống mặt sứ loang lổ và văng tung tóe lên áo nó. tiếng nước dội lại khắp không gian nhỏ hẹp, ẩm mốc, nghe như hàng trăm tiếng thì thầm rỉ rả.

nó cúi đầu rửa tay.

nước ban đầu mát lạnh, rồi lạnh hơn, rồi dường như cắt vào da thịt. nó chà điên cuồng, từng ngón, từng kẽ tay, từng khớp tay, như muốn lột bỏ cả lớp da thịt nhơ nhuốc, cố gắng cào xé để tìm kiếm chút lương tri còn xót lại. nó nghĩ cứ cần đủ mạnh, đủ lâu, là có thể xoá sạch mọi dấu vết. mãi đến lúc dòng nước bắt đầu ngả sang màu đỏ nhạt, nó mới dừng lại.

tay nó rướm máu.

nó không biết đó là máu của ông già hay là của chính mình, do cú siết tay quá mạnh, do lớp da nứt ra từ sự kinh hoàng kéo dài không dứt.

nó ngẩng đầu. trong tấm gương rạn nứt trước mặt, phản chiếu một khuôn mặt xa lạ.

mắt nó trũng sâu như hai hố huyệt, quầng thâm loang lổ như vết mực đen đọng lại. làn da tái nhợt không còn sức sống, môi khô nhợt nhạt, mái tóc bết lại vì mồ hôi, nhìn bẩn thỉu và xơ xác. nó nhìn mãi, nhìn không chớp, như thể đang cố xác nhận xem - người trong gương còn là hyeonjoon nữa không.

mày làm gì thế?
mày cố ý.
mày là ai vậy?
mày ích kỷ.
sao mày có thể?
mày phải làm.
sao mày lại có thể?
nếu mày mềm lòng.
không được.
nếu mày từ chối.

nếu sống mà phải giẫm lên máu người khác thì mày sống để làm gì?

hyeonjoon nó bắt đầu thở dốc, đầu óc nó bắt đầu hoảng loạn.

nó đứng đó, giữa hai luồng cực đối nghịch, không thể nghiêng hẳn về bên nào, nó cảm thấy cả đầu đang nứt ra như sắp vỡ. một phần nó muốn gào lên, muốn đập đầu vào gương, muốn bắt cái giọng nói đáng ghét đang vang vảng trong đầu mình dừng lại. phần còn lại nó chỉ im lặng, run rẩy cắn chặt răng và tiếp tục rửa tay như một cái máy, cứ rửa mãi rửa mãi thì cái tội lỗi đó sẽ trôi theo cống nước bẩn rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com