Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17



từ hôm minhyung và sanghyeok chiến tranh lạnh đến giờ, đến tận hôm nay vẫn chưa ai chịu mở lời trước. minhyung thì đi sớm về rạng sáng, nó cứ tránh ánh mắt chú, tránh luôn cả cái bóng chú in xuống sàn nhà. cứ hễ sanghyeok ngồi ở phòng khách thì nó rẽ ngang nhà bếp, còn nếu nghe tiếng chú ho húng hắng trong bếp thì lại lủi thẳng lên gác.

mấy ngày tránh mặt chú không làm giảm đi áp lực, nó chỉ thấy cái vòng tròn đó xoáy sâu hơn: tiền, mối quan hệ và cái bộ máy công an mà tụi nó phải nuôi.

hôm đó cả hai cùng đang ăn cơm chung, minhyung thì lại im lặng suốt bữa ăn, muỗng canh chạm vào thành bát nghe cái leng keng nhức óc. sanghyeok hắng giọng, đôi mắt đục ngầu ánh vẻ vừa bực vừa mệt. minhyung biết chuyện sẽ sớm nổ ra, nhưng nó vẫn cúi đầu nuốt thêm miếng cơm, làm bộ như không nghe thấy.

"không có phong bì thì không làm ăn yên ổn được, tụi nó bây giờ thèm tiền hơn thèm vợ"

minhyung siết đũa, cố nén cục tức đang chực chờ sôi trào. nó thật lòng không muốn cãi lại sanghyeok. người đàn ông này sau khi cha nó mất đã thay cha nó đứng ra lo lắng, dạy dỗ nó những mánh cơ bản để sống sót trong cái xã hội nửa ngầm nửa nổi. cho nên, dù bất mãn đến đâu, nó cũng khó lòng buông lời hỗn láo. dù tôn trọng chú ta là vậy, nhưng không có nghĩa là nó phải cúi đầu nghe răm rắp mọi thứ từ chú ta.

"đút bao nhiêu cho đủ? hôm trước chú bảo năm chục, giờ thành trăm. mai mốt thì sao, cả vốn lẫn lãi đều vứt hết cho chúng nó à?"

nghe xong chú ta đập mạnh bàn, bát canh sánh ra. sanghyeok biết minhyung bướng, cho nên câu nói vừa rồi chẳng khác nào nó tự lấy đá chọi thẳng vào mặt sanghyeok.

"mày tưởng làm ăn phi pháp mà qua loa được hả? không có phong bì thì tụi nó rảnh hơi đi nhắm mắt làm ngơ chắc. luật rành rành đó, cho vay nặng lãi là phi pháp. chỉ cần tụi nó thích, là lôi cổ mày đi bất cứ lúc nào. đút tiền ra thì thành quen biết, mà quen biết rồi mới còn chỗ mà sống"

minhyung ngẩng đầu, môi mím chặt. nó cũng từng chứng kiến một đám khác, ngang tàng y như nó rồi chỉ vì khinh thường mấy đồng phong bì mà bị còng tay giữa ban ngày, tiền vốn chẳng kịp thu kéo theo cả lũ đệ tử bỏ trốn sạch.

cho vay nặng lãi không phải kiểu bán giang hồ rẻ tiền mà là một ngành nghề có hệ thống, có nhịp điệu. muốn sống phải biết khôn khéo, muốn làm ăn thì phải có tiền bảo kê, giải nghĩa ra là tiền mua đường sống. chỉ cần không có phong bì thì sáng hôm sau chắc chắn báo chí đã có tin một "ổ tín dụng đen" bị triệt phá.

pháp luật có đó nhưng vô dụng. bọn họ hoạt động dưới vỏ bọc đầu tư tài chính, giấy tờ lắt léo, mấy hợp đồng rởm là đủ để lừa mấy con nai vàng ngơ ngác, nhưng không đủ để ngăn một cuộc đột kích nếu mấy anh công an đột nhiên muốn kiểm tra. khóa đóng, giấy tờ giả, cả đống chứng cứ là cả mớ phiền toái như tịch thu, phạt, thậm chí vài tháng ngồi tù chờ xử.

công an tham nhũng có người được nuôi lâu thì dễ làm việc, có người ham hơn, thì muốn phần nhiều hơn. không phải tất cả đều một lòng, nên mới có chuyện đút lót kiểu bị ép giá, kiểu gây khó dễ khi không cho đủ. và khi có thằng công an tham lam chặn giữa, làm ăn không khớp thì cả hệ thống sẽ lung lay. đối thủ và bẫy chính trị thì ai cũng muốn ăn miếng, ai cũng muốn mở rộng địa bàn. nếu không có giấy bảo kê, thằng mạnh hơn sẽ ập vào chơi tới bến.

minhyung biết tất cả mấy điều đó. nó cũng biết chú sanghyeok biết rõ. nhưng khác nhau là chú nó nghĩ "đút đủ, mọi thứ sẽ thuận lợi " còn minhyung thấy "đút rồi thì sao? nó ăn xong vẫn quay ra cắn". chú nó muốn an toàn, muốn duy trì còn nó thì muốn kiểm soát, muốn ít quỵ lụy hơn.

chú sanghyeok chọn cách "chung chi để sống", còn nó lại thấy đó chỉ là kéo dài cái chết.

nhưng biết thì một chuyện, chịu được lại là chuyện khác. nó ghét cái cảnh phải tính toán từng đồng nhét vào phong bì, ghét phải thấy mấy bàn tay bẩn chụp lấy rồi nhét túi áo như chuyện đương nhiên. nó tức cái cảnh biết mình bị hút máu nhưng vẫn phải tự nguyện đưa cổ. chẳng còn gì sỉ nhục hơn việc phải cúi đầu trước những kẻ vốn cũng chẳng sạch sẽ gì.

một bên bảo thủ giữ ổn định, một bên chán ngấy cái vòng lặp liên tục của tiền cho đi mà chẳng có quyền lực thực sự.

"sao chú không hiểu vậy? tụi nó đâu bao giờ no, cứ chung chi cho chúng nó cả đời hay sao?"

"vậy thì đừng làm nghề này. mày dám bỏ không? mày dám đi kiếm sống như một thằng bình thường không?"

"nên nhớ cái nghề này là sống nhờ bóng tối, mà đã ở trong tối thì phải có kẻ cầm đèn cho mày đi"

minhyung nuốt cục nghẹn trong cổ. nó muốn giải thích, muốn nói mình không phải kẻ bạc nghĩa, chỉ là không chịu nổi cảnh tiền đổ sông đổ biển để nuôi những cái họng háu đói. nhưng đầu môi cứ đông cứng như thể thốt ra một chữ cũng sẽ hóa thành mũi dao chĩa vào chú. nó hậm hực buông đũa, vừa đứng lên thì sanghyeok lại cất giọng.

"mày tưởng mày giỏi lắm hả? tiền thì không muốn chi chác, gái gú thì lại quăng không tiếc tay. đêm nào cũng mất tăm mất tích, xài phung phí như thế thì bảo sao chẳng thấy thiếu. đầu óc có ra cái thá gì đâu"

minhyung khựng lại, bàn tay siết chặt lưng ghế. thực chất mấy cuộc ăn chơi đó cũng chỉ để lấp cái hố trống bên trong, chứ đâu phải kiểu xa hoa hưởng thụ như chú ta nói chứ.

"mày càng lớn càng giống y như cha mày. nóng máu, tự cao, xong lại chết mất xác ở cái nghề này đấy"

tim minhyung nhói lên một cái. cha nó đã chết sớm vì một phi vụ hỏng, để lại cả đống phiền phức và cái bóng đè nặng lên vai chú cháu nó.

"con không phải ổng"

"không phải, nhưng cái cách mày bướng thì y chang"

không khí đặc quánh lại. những lời mắng vừa như roi quất, minhyung bật cười khô khốc. cúi đầu thì sống, nhưng sống như thế có khác nào bị xích lại không? nó nhìn sanghyeok, thấy đôi mắt kia trũng sâu, mệt mỏi và mục ruỗng sau bao năm lăn lộn. trong thoáng chốc, nó nhận ra chú không hẳn muốn vậy, mà chỉ quá mỏi mệt để chống lại guồng quay chết tiệt này thôi.

nhưng nhận ra thì đã sao? sự chán ghét trong lồng ngực vẫn không giảm đi. nó gỡ áo khoác khỏi lưng ghế, khoác lên vai rồi xoay lưng bỏ đi. lần này sanghyeok không lên tiếng. chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau khe khẽ phía sau.

ra ngoài hiên, minhyung châm thuốc, lửa bật sáng soi gương mặt căng thẳng. khói bốc lên cuộn cuộn lẫn trong gió. nó rít một hơi dài, trong đầu chập chờn những lời nói của chú sanghyeok.

có lẽ chú không hẳn sai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng. ở trong bóng tối thì phải có kẻ cầm đèn. nhưng nếu cái đèn đó chỉ chiếu thẳng vào hố chôn, thì thà tự mò mẫm trong tối còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com