Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6, sealed move.

chuyến xe trở về biệt thự lại một lần nữa chìm trong im lặng, ngoại trừ âm thanh lật giấy tờ bên phía của joon. căng thẳng từ con hẻm vẫn cháy âm ỉ dưới làn da của minseok, từng nhịp im lặng vang vọng những lời lẽ cay nghiệt vừa quăng vào em vài phút trước. ánh mắt em liếc qua minhyung, bàn tay trái đặt trên vô lăng, tay phải đặt hờ trên đùi. khi ánh đèn thành phố chiếu qua cửa sổ phía tài xế, minseok nhận ra những vết xước cùng một vết bầm đã bắt đầu hiện rõ—một màu đỏ sẫm khiến ngực em nhói lên.

đến khi gần tới nhà, minseok đã quyết định xong. em mở cửa xe ra, có phần hơi mạnh tay, rồi bước xuống mà không chờ joon hay minhyung bước tới. em leo lên những bậc thềm dẫn vào lối chính, và nghe được tiếng bước chân của người kia, cách phía sau em không xa.

minseok dừng lại, khẽ quay người nhìn anh. chó săn chạm vào ánh mắt của minseok, đôi mắt ánh lên sự dò hỏi. có một khoảnh khắc—hay đúng hơn là bản năng—khiến minseok vươn tay ra, ngón tay em chạm nhẹ vào tay áo của minhyung.

"vào đi," em nói, giọng chỉ vừa đủ để nghe thấy. chính em cũng không chắc đó là một lời mời hay mệnh lệnh.

minhyung nhướng mày, thoáng vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhưng anh không phản đối. anh bước theo minseok qua hành lang bên hông, lên cầu thang nhỏ dẫn đến căn phòng từng thuộc về mẹ của minseok.

minseok đóng cửa lại phía sau, nhịp tim hơi lớn hơn bình thường khi em bật đèn lên. em tiến đến tủ, mở ra, lục tìm các ngăn kéo cho đến khi thấy thứ mình cần.

chó săn im lặng quan sát từ vị trí gần cửa sổ, dáng người anh thoải mái nhưng ánh mắt lại tập trung—đầy tò mò. có chút thích thú trong ánh nhìn của anh khi minseok quay lại với hộp sơ cứu trên tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế sofa thấp.

"cậu không cần phải—" minhyung bắt đầu, nhưng minseok lắc đầu.

"ngồi xuống," em nói, giọng dứt khoát hơn, và có chút gì đó cố chấp trong tông giọng của em, quá quen thuộc, có lẽ quá đau lòng đến quen thuộc, để minhyung có thể phớt lờ.

vậy là anh thở dài, nhượng bộ, ngồi xuống ghế sofa, chân anh xếp bằng một cách vụng về trong không gian chật hẹp. minseok ngồi bên cạnh anh và xích lại gần, đặt một chiếc gối lên đùi và cẩn thận mở hộp sơ cứu. em lấy ra một tuýp thuốc mỡ kháng khuẩn và một cuộn băng gạc, còn minhyung nhận thấy ngón tay em có vẻ hơi run.

nhưng anh vẫn đưa tay bị bầm tím ra, khuôn mặt không để lộ cảm xúc, trong khi minseok chấm thuốc mỡ lên tay anh. sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng lần này không hề khó chịu. ánh mắt minseok tập trung vào công việc của mình, từng cử chỉ chạm vào da tay anh đều nhẹ nhàng.

có một phần trong minseok cảm thấy chông chênh—em đã quá quen với việc mọi thứ cứ... xảy đến với em gần đây. việc này, tuýp thuốc, cuộn băng, minhyung, tất cả chỉ là một điều nhỏ nhặt—một nỗ lực vô ích để nắm giữ chút kiểm soát—nhưng em cần nó. em cần làm điều gì đó, bất cứ điều gì, vẫn khiến em cảm thấy như mình đang có lựa chọn.

"cậu từng làm thế này... rất nhiều lần," minhyung lẩm bẩm, và những từ ngữ rơi ra trước khi anh kịp ngăn lại. chúng treo lơ lửng giữa không gian, và ngón tay của minseok khựng lại, dừng trên lòng bàn tay anh như thể vừa bị ong đốt.

minhyung hối hận ngay lập tức. anh rút tay lại, xoay cổ tay, như đang cố gắng tạo khoảng cách với những gì mình vừa nói. anh đang cố sửa chữa tình thế, nhưng minseok không nhúc nhích, bàn tay em buông thõng xuống đùi, ánh mắt hướng xuống sàn trải thảm.

một phút trôi qua, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ trên bàn trà. có điều gì đó thô ráp trong khoảnh khắc sau đó—một điều đe dọa tràn vào không gian giữa họ nếu một trong hai dám thở sâu hơn.

rồi, minseok khẽ cất lời, giọng em chỉ như một tiếng thì thầm.

"tôi đã làm thế, đúng không?" có điều gì đó mong manh trong giọng nói của minseok, và minhyung không thể định nghĩa được. không nói thêm lời nào, minseok lại đưa tay ra, kéo tay anh ấy trở lại chiếc gối. em ngập ngừng, như thể không muốn nói tiếp nhưng lại không thể kìm lòng mình. "không biết từ khi nào tôi ngừng lại," em thêm vào, và trong giọng nói của em phảng phất nỗi buồn mà anh chẳng buồn che giấu.

minhyung nuốt khan, có gì đó siết chặt trong lồng ngực anh. anh biết mình nên dừng lại—nên rút tay ra, chuyển chủ đề, nhưng những lời nói cứ tuôn ra không kiểm soát.

"tôi nhớ," anh khẽ nói, dù cho minseok không ngước lên nhìn. có lẽ là do cảm giác những ngón tay dò dẫm trên da anh, lớp thuốc lạnh bôi lên các đốt tay, hoặc có lẽ là không gian yên tĩnh, riêng tư và đầy hoài niệm của căn phòng. "là lúc tôi được cử đến bên mẹ cậu."

đôi môi minseok khẽ hé mở, cong lên một chút khi nhớ lại. "anh không thể đối đầu soojin trong bệnh viện," em nói, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt.

minhyung bật ra một tiếng cười khẽ, không chút hài hước, "đúng."

"và sau đó..." minseok dừng lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những vết bầm.

"tôi buộc phải làm vậy," minhyung đáp, nhưng những lời đó vang lên sai lầm, không đủ sức nặng. "họ cần tôi ở bên cha cậu."

"tôi biết," câu trả lời nhạt nhẽo, cam chịu. những lời đó giống như tiếng vọng—như điều gì đó mà minseok đã buộc bản thân phải chấp nhận hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại thêm phần đắng cay.

phòng khách trở nên ngột ngạt, không khí dường như đặc lại, cho đến khi minhyung hít một hơi sâu, giọng nói anh khẽ khàng.

"tôi xin lỗi."

ngón tay minseok lại khựng lại, và cuối cùng em ngước lên, ánh mắt gặp ánh mắt minhyung.

một khoảnh khắc thoáng qua, như thể em định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười mơ hồ, thật sự, thoáng hiện trên môi, mong manh, đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"tôi biết," em lặp lại.

một tiếng gõ cửa vang lên, cả hai khẽ giật mình, bàn tay minseok vội rút lại khi cánh cửa được mở ra cẩn thận và joon bước vào, vẻ mặt ngạc nhiên nhẹ.

"tôi không có ý làm phiền," anh nói, ánh mắt lướt qua hai người họ, có chút bối rối. "có cuộc gọi khẩn từ chủ tịch park."

minseok thở dài, bỏ cuộn băng trở lại hộp sơ cứu. anh đứng dậy, liếc nhìn chó săn, ánh mắt khó đoán. "chúng ta sẽ làm tiếp sau," anh nói, nhưng trong giọng nói có chút ấm áp khiến ngực minhyung thắt lại.

anh nhìn theo minseok khi anh bước ra khỏi phòng cùng joon, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng phía sau họ. minhyung nắm tay lại, cảm nhận lớp thuốc mát lạnh trên khớp ngón tay và hơi ấm từ bàn tay minseok vẫn còn đọng lại.

quá quen thuộc.


 "nhện cô độc." căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc cổ điển khe khẽ phát ra từ một góc loa. hắn đang tận hưởng một bữa ăn đơn giản—cá hồi và mì soba—thì tử thần bước vào.

"cậu đến trễ," sanghyeok nói, nhưng giọng điệu chẳng mang chút trách móc nào.

"anh sẽ không tin được đâu," hyeonjun bắt đầu, giọng nói thấp thoáng chút trêu chọc. anh thả mình xuống chiếc ghế gần nhất với nhện, bắt chéo chân và tựa người ra sau, ánh mắt chăm chú vào người đàn ông bên cạnh. "có một vụ ẩu đả, ngay bên ngoài quán trà ở itaewon."

sanghyeok khựng lại, đôi đũa dừng giữa chừng trên đường đến miệng. "thật sao?" hắn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia tò mò.

hyeonjun cười, với tay lấy một miếng cá từ đĩa của nhện và cho vào miệng mà không cần xin phép. "một trận đánh đường phố đúng nghĩa. vài tên khốn tìm đến thằng nhóc kia, và minhyungie đã khiến chúng khóc lóc chạy về nhà."

cuối cùng, nhện đặt đôi đũa xuống, đặt chúng gọn gàng ngang trên chiếc bát trước mặt. "thú vị," hắn khẽ nói, nhưng từ đó mang nhiều ý nghĩa hơn vẻ bề ngoài.

"thế nào?" hyeonjun thúc giục, nụ cười rộng thêm. "anh muốn cậu ta trở thành hiệp sĩ cứu mỹ nhân à?"

sanghyeok không trả lời ngay. thay vào đó, một nụ cười thoáng qua môi hắn—trống rỗng, gần như máy móc.

một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, và biểu cảm trêu đùa của hyeonjun hơi chững lại. anh tựa người ra sau, ánh mắt hẹp lại khi suy xét phản ứng—hoặc sự thiếu phản ứng—từ nhện. anh thở dài, duỗi tay qua đầu và ngả ghế ra sau đến mức chênh vênh, nhưng lại nhanh chóng giữ thăng bằng với sự điêu luyện đã quen.

"à," anh kéo dài giọng, tông điệu cố tình trở nên thật ngọt ngào, "anh ghen à?"

ánh mắt sanghyeok đột ngột hướng về anh, sắc lạnh, nhưng hyeonjun chẳng mảy may dao động. anh chỉ cười đầy vẻ châm chọc, nghiêng người qua bàn, ánh mắt khóa chặt lấy nhện. "tôi có thể đánh vài người cho anh, biết không?"

lời nói lơ lửng trong không khí, và một khoảnh khắc im lặng lại bao trùm.

"ra ngoài," sanghyeok nói, giọng khẽ, nhưng mệnh lệnh rõ ràng, ánh mắt hắn thu hẹp nhìn thẳng vào tử thần.

hyeonjun đảo mắt một cách cường điệu, để nụ cười mờ dần. sự trống trải thay thế nó, một tiếng thở dài gần như không thể nhận ra khi anh dựa lại vào ghế, thực tế là không rời đi.

sanghyeok với tay lấy điện thoại.

"anh làm gì thế?" hyeonjun hỏi, nhưng trên môi anh thoáng hiện nụ cười hiểu rõ khi nhìn nhện nhện kéo xuống tìm đến liên lạc của chó săn.


minseok bước về phía phòng khách, tiếng kẽo kẹt nhẹ của sàn gỗ hành lang vang lên trong không gian vắng lặng. bước chân của em chậm lại khi đến gần cửa, thoáng thấy joon theo sau vài bước. minseok hơi quay người, gật đầu ra hiệu cho anh ta lui đi.

"ổn rồi, chúng ta đã xong việc cho tối nay," em nói, giọng điệu cứng nhắc, hơi ấm trước đó đã hoàn toàn tan biến sau cuộc trò chuyện với chủ tịch park.

joon ngập ngừng, ánh mắt lướt qua cánh cửa đóng kín, rồi lại nhìn minseok, nhưng anh không hỏi gì. anh chỉ gật đầu nhanh rồi quay đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần.

minseok hít một hơi, chuẩn bị mở cửa, nhưng rồi em nghe thấy—một giọng nói, trầm thấp và quen thuộc.

minhyung.

em dừng lại, tay lơ lửng ngay trên nắm cửa.

"không, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát," giọng nói vang lên, mơ hồ nhưng đủ rõ, mang theo chất giọng khô khan và đều đều mà minseok quá quen thuộc. em nghiêng người, gần như nín thở.

có một khoảng dừng dài, rồi,

"cậu ấy sẽ không biết," minhyeong nói, giọng nói lạnh lùng, mang sắc thái hoàn toàn khác với cách anh từng nói chỉ vài phút trước khi họ còn ở cùng nhau.

tim minseok đập nhanh hơn, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp ngực. em áp tai sát hơn vào cánh cửa, gần như không thở. cậu biết mình không nên nghe lén—biết rằng mình nên quay đi, để lại chút riêng tư cho minhyung, nhưng những lời nói đó dường như giữ chặt em, không thể rời đi.

"không cần, tôi sẽ tiếp tục như kế hoạch," giọng minhyung tiếp tục, và có điều gì đó thật hờ hững trong giọng nói ấy, thật tính toán. dạ dày minseok quặn thắt, ngón tay siết chặt lấy nắm cửa.

"mệnh lệnh của các người, không phải của tôi," giọng điệu vẫn vậy—điềm tĩnh, khó đoán, xa cách.

đôi mắt minseok mở to khi nhận ra, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. nhện. em cố ghép nối các mảnh ghép, cố hiểu mọi chuyện, nhưng tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là cơn đau sắc nhọn trong lồng ngực và vị đắng ngắt dâng lên trong miệng.

"không," giọng minhyung lại vang lên qua cánh cửa, lần này mềm mại hơn, gần như là một tiếng thở dài. "không, cậu ấy chưa sẵn sàng."

máu trong người minseok lạnh đi, tim em đập thình thịch đau nhói trong lồng ngực. em không nghe thêm nữa—không cần thiết. em lùi lại một bước, cảm giác mặt đất dưới chân như đang rung chuyển, và trước khi kịp nhận ra, em đã quay đi, bước chân nặng nề, một cơn đau âm ỉ hình thành trong lồng ngực.

nó như thể có thứ gì đó trong em nứt vỡ, thứ gì đó đã cũ kỹ.

em tiếp tục bước đi và không dừng lại cho đến khi đối diện với cánh cửa phòng làm việc của cha mình.

em bước vào và đóng sập cửa lại sau lưng, mạnh hơn những gì em định. giờ chỉ còn em ở đây, trong căn phòng lạnh lẽo, không chút hơi ấm nào. em hít một hơi run rẩy, các ngón tay run lên khi đặt lên cánh cửa.

em trượt xuống, trán tì lên đầu gối, tầm nhìn nhòe đi. em không biết điều gì làm em đau hơn—lời nhắc nhở rằng nhện đứng sau sự trở lại của minhyung và em đã dễ dàng quên đi điều đó như thế nào, hay việc minhyung đang thực hiện mệnh lệnh của ai đó, tất cả trong khi đứng quá gần, đủ để khiến em gần như tin rằng đó là thật.

ngồi trong bóng tối, vòng tay ôm lấy bản thân, minseok cảm nhận toàn bộ sức nặng của sự cô đơn mà em thực sự đang phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com