7, overextended.
sáng hôm sau, minhyeong đứng ở ngưỡng cửa phòng ăn, lặng lẽ quan sát. minseok đang ngồi đó, trước mặt là bữa sáng vẫn chưa động đến, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. minhyeong ngập ngừng trong giây lát, tim anh khẽ rung lên một nhịp, không hẳn khó chịu, cũng không hẳn dễ chịu.
"chào buổi sáng." anh lên tiếng, giọng nói mang theo chút ấm áp không giấu nổi sự nhẹ nhõm, một nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi. anh bước tới bàn ăn, hoàn toàn mong đợi minseok sẽ ít nhất liếc nhìn mình, chạm mắt với anh, để anh biết rằng những gì xảy ra hôm qua không chỉ là tưởng tượng.
nhưng minseok không ngẩng lên, hoặc không hẳn là vậy. em chỉ nâng mắt lên vừa đủ để gật đầu nhẹ, thả ra một câu "chào buổi sáng" nhạt nhòa trước khi quay lại với chiếc điện thoại, chân mày hơi nhíu lại.
nụ cười của minhyeong thoáng chững lại. thay vì ngồi xuống, anh với lấy một tách cà phê từ khay trên tủ. anh chần chừ một chút, hy vọng—dù biết là hy vọng viển vông—rằng minseok sẽ nói gì đó, bất cứ điều gì. một phút trôi qua, chẳng có gì cả, ngoài những tiếng lách cách khe khẽ từ ngón tay minseok trên màn hình điện thoại, sự tập trung của em sâu đến mức gần như có chủ ý.
"mọi thứ ổn chứ?" minhyeong cẩn thận hỏi, và anh ghét cảm giác lòng bàn tay mình trở nên ẩm ướt quanh lớp sứ mỏng manh của chiếc tách. anh cố xua đi cảm giác đó—cái cảm giác khó chịu mơ hồ rằng có điều gì đó không đúng—nhưng nó cứ đọng lại trong dạ dày anh, làm mất cả khẩu vị.
câu hỏi lơ lửng trong không gian, và phải một lúc lâu sau minseok mới đáp, chẳng buồn nhìn lên.
"vẫn ổn."
những từ ngữ ngắn ngủi, dứt khoát, lạnh lẽo, và chúng giáng vào minhyeong như một cú va chạm mạnh. cảm giác bất an trong lòng anh biến thành một thứ gì đó khác hẳn, nặng nề và dữ dội, gặm nhấm bên trong, khiến anh bối rối đến mức gần như hoảng loạn.
anh cố gắng thêm lần nữa. anh không thể không thử thêm lần nữa.
"chắc chứ? cậu trông có vẻ... mất tập trung." anh bước lại gần bàn hơn một chút, chẳng hề nghĩ rằng minseok sẽ phản ứng.
nhưng minseok thực sự né tránh anh.
chuyện đó xảy ra trong chớp mắt, và tim minhyeong như bị siết lại. anh chợt nhận ra rằng tối qua mình đã đi quá giới hạn, đã đẩy minseok vào một góc ký ức mà cả hai đều chưa thực sự sẵn sàng đối diện. và anh không nên làm vậy.
giờ đây, có gì đó giữa họ đã thay đổi, theo cách không thể vãn hồi, và tất cả đều là lỗi của anh.
vậy nên anh rời khỏi phòng, từng bước chậm rãi hơn thường lệ, đôi mày khẽ cau lại. cảm giác nghẹn nơi lồng ngực chỉ càng tệ hơn. minseok trước giờ vẫn lạnh nhạt, thậm chí thu mình, nhưng lúc nào cũng tồn tại một chút cảm xúc—giận dữ, khó chịu, tổn thương—dù chỉ là thoáng qua.
nhưng sự trống rỗng này, sự im lặng này—nó hoàn toàn khác, và nó khiến minhyeong chỉ muốn xé nát một thứ gì đó.
minseok, tất nhiên, vùi đầu vào công việc—cách đối phó duy nhất mà em thực sự biết. giấy tờ vương vãi khắp bàn làm việc của cha em, mép giấy nhàu nhĩ, chồng chéo lên nhau, chẳng mấy rõ ràng, nhưng lúc này em không cần sự rõ ràng. em cần sự xao nhãng.
chiếc ghế kêu cót két khi cậu nghiêng người tới trước, nheo mắt nhìn những dòng chữ nhỏ trên tài liệu mới nhất joon để lại. lời cảnh báo của chủ tịch park vang vọng mơ hồ trong đầu em, từng mảnh ký ức của cuộc trò chuyện không buông tha em suốt mấy ngày nay. nhập khẩu. hợp đồng. rủi ro. những từ ấy xoáy vào nhau, quấn lấy một cảm giác khẩn trương kỳ lạ, cùng cái bóng của một nỗi sợ mà có lẽ chính em cũng không dám thừa nhận.
em thở dài, đặt bút xuống và dùng mu bàn tay dụi mắt. em đã đọc cùng một đoạn văn đến năm lần, nhưng chẳng có gì thấm vào đầu. em không biết là do những ẩn ý mơ hồ của chủ tịch park, hay do giọng nói khác—giọng nói em đã vô tình nghe được ngoài hành lang—"không, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu"—cứ lởn vởn trong tâm trí, làm vỡ vụn sự tập trung vốn đã mỏng manh.
một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, gần như ngập ngừng, nhưng minseok không buồn ngẩng lên. "vào đi," em nói, giọng sắc hơn em dự định.
joon bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua đống giấy tờ bừa bộn trước khi dừng lại trên người minseok. "báo cáo tài chính, như cậu yêu cầu," anh ta nói, đặt một chồng hồ sơ xuống bên cạnh.
minseok gật đầu mà không đáp, lật sang trang khác. joon ngập ngừng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, minseok cảm nhận được điều gì đó—một lời đề nghị, một câu hỏi, có lẽ là cả sự quan tâm—nhưng rồi joon lùi lại, sự hiện diện của anh ta mờ dần như tiếng cửa khép lại quá khẽ khàng.
thời gian trôi qua trong mơ hồ. mặt trời ngoài cửa sổ cao đã dịch chuyển, những tia sáng nghiêng nghiêng trải dài trên tấm thảm, xuyên qua lớp bụi lơ lửng trong không khí. minseok cứ thế làm việc như một cái máy—em lên lịch cuộc gọi, đọc hồ sơ, ghi chú vào lề giấy với những nét chữ nhanh và nguệch ngoạc. mãi đến khi sự im lặng trong căn nhà trở nên nghẹt thở, đến khi những vết cắt trên tay rát buốt hơn bình thường, em mới nhận ra cơ thể mình đã căng cứng đến mức nào.
mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa. cái lạnh của căn phòng. ánh đèn bàn chập chờn. giọng nói của joon ngoài cửa.
và minhyeong.
ý nghĩ ấy xuất hiện bất chợt, xuyên thẳng qua em, không được chào đón. em nghiến chặt hàm, cố gắng xóa bỏ nó đi, chôn vùi nó như bao sự thật không mong muốn khác trong cuộc đời mình, nhưng nó vẫn bám riết lấy em—sự vắng mặt của minhyeong như một cơn đau, chỉ nhận ra khi đã cố tình lảng tránh quá lâu.
họ chưa thực sự nói chuyện kể từ bữa sáng hai ngày trước. không đúng nghĩa, ít nhất là vậy. minseok vẫn gặp anh trong phòng ăn, trong bếp vào buổi trưa và buổi tối, nhưng em luôn dán mắt vào điện thoại hoặc sổ ghi chép, và chưa một lần nhìn thẳng vào minhyeong—chưa từng dám.
một giờ trôi qua, và lại có tiếng gõ cửa.
tim em chợt nảy lên—khác hẳn lúc trước, em không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết chắc chắn rằng lần này không phải joon.
là—
minhyeong khẽ đẩy cửa bước vào, chỉ mở vừa đủ để lách mình qua. anh đứng ngay chỗ ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ sau bàn làm việc của minseok, thứ ánh sáng ấy lướt qua những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, trên chiếc cằm gọn gàng, trên biểu cảm bình thản đến mức gần như xa lạ. minseok chỉ kịp bắt gặp ánh mắt anh trong một khoảnh khắc thoáng qua trước khi em ngoảnh đi, một nét cau mày khẽ nhíu trên trán.
minhyeong đứng đó, một nhịp chần chừ, trước khi cất giọng, nhẹ nhàng như đang chia sẻ một bí mật.
"tôi sẽ ghé myeong-dong."
có một khoảng lặng, đủ dài để minseok cân nhắc việc làm ngơ. nếu em cứ im lặng thật lâu, có lẽ minhyeong sẽ biến mất, đi mất, rời đi, tan biến—bất cứ điều gì, chỉ cần không phải thế này.
nhưng minhyeong không đi. anh vẫn đứng đó, ngay ngưỡng cửa.
"anh tự lo đi," minseok khẽ nói, ngón tay siết chặt cây bút trong tay.
gương mặt minhyeong không thay đổi, nhưng minseok vẫn nhận ra sự dịch chuyển rất khẽ trong dáng đứng của anh—một chút gì đó trong đôi vai chùng xuống, gần như không thể nhận ra.
"tôi..." minhyeong khựng lại, rồi tiếp tục, giọng anh thấp hơn, trầm hơn. "tôi định sẽ mua mấy chiếc bánh tart mà cậu thích. loại mà cậu—"
anh không cần phải nói hết câu. minseok biết anh đang nhắc đến điều gì.
cổ họng em khẽ động, những ngón tay run rẩy trên mặt bàn. có điều gì đó ở đó, suýt nữa thôi, ngay trên đầu môi. nhưng rồi em nuốt xuống, siết chặt hàm và quay mặt đi. không. em không thể. không phải bây giờ.
em hít sâu, lắc đầu, giọng nói bật ra sắc lạnh hơn mức cần thiết.
"không cần đâu."
"tôi hiểu rồi." minhyeong đáp, và có gì đó nghẹn lại trong giọng nói anh, một thứ gì đó khiến bụng minseok siết chặt bởi cảm giác tội lỗi mà em không thể gọi tên. "vậy... gặp lại cậu sau."
cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch rất khẽ.
minseok lại một mình.
sự im lặng phủ xuống như một tấm chăn nặng trĩu. em hít vào một hơi run rẩy, thả rơi cây bút và vùi mặt vào cánh tay.
em có thể cảm nhận được—minhyeong nhớ tất cả.
minseok gồng mình chống lại nó. những ký ức, sức nặng của việc nhìn thấy chúng trong mắt minhyeong. em nghe những vang vọng mơ hồ của một cuộc đời giờ đã trở nên xa lạ. em không thể—em không thể để mình bị kéo vào, không thể để mình cần nó.
nhưng khi nhắm mắt lại, em vẫn có thể—suýt nữa thôi—ngửi thấy mùi hoa bách hợp, tươi mát và thanh thuần, như mùi hương đã từng vương trong phòng bệnh.
cha em đã giữ chúng luôn mới, những bó hoa lớn, những hộp nhỏ được đặt khắp căn phòng.
mẹ em yêu hoa bách hợp, cũng như bà đã từng yêu rất nhiều thứ.
và minseok là một trong số đó.
em sẽ ngồi bên giường mẹ, và họ sẽ cùng nhau đọc sách, cho đến khi em ngủ gục, người nửa gập xuống cạnh mép nệm, ở một tư thế khó chịu.
và lần nào cũng vậy, minhyeong sẽ bước vào, lặng lẽ nâng em dậy, di chuyển em qua chiếc ghế dài lớn cạnh tv.
những tháng ngày trôi qua, nhưng tình trạng của mẹ em không hề khá hơn.
một buổi chiều, cha em gọi em và soojin ra ngoài hành lang.
"bà ấy sẽ chỉ được điều trị giảm đau."
dạ dày minseok như thắt lại ngay lập tức, hai bàn tay siết chặt bên hông, còn mắt thì nóng bừng.
soojin đứng đó, không nao núng, không chùn bước, như thể không gì có thể chạm tới chị ta.
chế độ ăn uống nghiêm ngặt được dỡ bỏ, mẹ em có thể ăn bất cứ thứ gì bà muốn.
"sẽ không thay đổi được gì nữa," soojin đã nói với em như vậy, bằng một ánh mắt hiếm hoi mang theo nét trầm lặng.
từ ngày hôm đó, mỗi tuần, minseok lại ghé tiệm bánh ở myeong-dong, mua một hộp tart cho mẹ.
dâu tây, kiwi, đào.
lúc nào cũng theo đúng thứ tự đó. lúc nào cũng đựng trong chiếc hộp bìa cứng màu xanh lục.
chiều thứ sáu nào em cũng đến, ngồi bên mẹ, cùng ăn trong sự im lặng trĩu nặng của nỗi buồn mất mát còn chưa trọn vẹn.
và minhyeong—anh ấy đứng ở ngưỡng cửa mỗi ngày, không thiếu một buổi, là người vệ sĩ duy nhất được cha minseok tin tưởng để bảo vệ căn phòng đó.
cho đến khi không còn cần thiết nữa.
và rồi, một tuần sau đám tang, anh ấy bị điều đi nơi khác.
minseok nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, buông xuôi trước cái siết chặt đầy nhức nhối của nỗi đau trong lồng ngực.
em khóc trong im lặng.
bởi đó là cách duy nhất em biết để thể hiện sự đau lòng.
minseok ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, trong khi hyeonjun cười như thể anh ta hoàn toàn kiểm soát tình hình.
dù trong phòng không có mùi thuốc súng, không có dao găm hay bất kỳ thứ vũ khí nào được giơ ra, minhyeong vẫn cảm thấy như mình vừa bước vào chiến trường.
hyeonjun là một con rắn—khéo léo, nguy hiểm, và đặc biệt là không ai có thể lường trước được bước đi tiếp theo của anh.
ngay khi minhyeong xuất hiện ở ngưỡng cửa, hyeonjun liếc nhìn anh, nụ cười càng thêm sắc bén.
"ah, ngài vệ sĩ của minseok cũng về rồi à? đúng lúc lắm."
minseok không quay lại nhìn anh, nhưng anh có thể thấy đôi vai em đang căng lên. một dấu hiệu nhỏ, nhưng đối với minhyeong, nó nói lên rất nhiều điều.
hyeonjun gác chân lên đầu gối, tặc lưỡi như thể đang thưởng thức một trò giải trí thú vị.
"đừng căng thẳng thế chứ. tôi chỉ đến để trao đổi chút thông tin thôi. mọi người ở đây đều là người nhà, đúng không?"
minhyeong không đáp, chỉ đóng cửa lại sau lưng và bước vào phòng.
"cậu ta muốn gì?" anh hỏi, mắt vẫn không rời hyeonjun.
minseok thở ra, nhưng không trả lời ngay.
hyeonjun cười nhẹ, xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay như một thói quen.
"giúp đỡ. một sự hợp tác nho nhỏ."
minhyeong không tin dù chỉ một chữ.
cánh cửa trước của dinh thự mở ra mà không có quá nhiều nghi thức, joon đứng sang một bên, đôi lông mày cau lại khi nhìn thấy bóng người bước vào. tử thần chỉ liếc mắt qua, một nụ cười lơ đãng vương trên môi.
"ngài có hẹn trước không?" giọng joon vang lên với sự lịch sự gượng ép rõ rệt, và hyeonjun quét mắt qua anh ta một lượt đầy lười biếng.
"hẹn trước ư?" hyeonjun nhắc lại, có chút thích thú. anh bước vào tiền sảnh, phủi nhẹ áo khoác như thể bản thân không muốn dính phải khái niệm ấy. "không, không, tôi là kiểu người thích tạo bất ngờ hơn."
joon không đáp, nhưng nét cau có trên mặt càng rõ rệt, một dấu hiệu khó chịu mà trợ lý này không thể che giấu. hyeonjun càng cười tươi hơn khi thấy phản ứng đó. anh bước về phía hành lang dẫn đến thư phòng.
"tôi nghĩ cứ tự vào cũng chẳng sao đâu," hyeonjun nói, như thể chỉ đang độc thoại, nhưng vẫn bắt gặp ánh mắt đầy phản đối của joon. anh giơ hai tay lên như đầu hàng giả vờ, vẫn giữ nguyên nụ cười. "đừng lo. tôi không định phá hoại gì đâu. ít nhất là không cố ý."
không đợi bị phản bác, hyeonjun sải bước xuống hành lang, tiếng giày vang vọng trên những bức tường trắng tinh. anh dừng lại trước cửa thư phòng, không buồn gõ mà cứ thế đẩy cửa bước vào.
minseok ngẩng lên, đôi mắt hẹp lại vì khó chịu khi thấy kẻ đột nhập, nhưng em không nói gì. trông em như thể chưa chợp mắt chút nào, sự mệt mỏi chỉ vừa đủ che giấu sau vẻ điềm tĩnh cố hữu.
"ồ, đừng tỏ ra phấn khích quá thế," hyeonjun lười biếng cất lời, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái khi bước qua căn phòng, rồi buông mình xuống chiếc ghế đối diện minseok. anh đưa mắt nhìn lướt qua bàn làm việc, ngón tay lướt qua vài món đồ nhỏ đặt trên đó.
minseok thở dài, tiếng thở nặng nề, rồi tựa lưng vào ghế, nhìn hyeonjun. "anh muốn gì?"
"ồ, nhiều thứ lắm, minseok." hyeonjun để câu nói lửng lơ một nhịp trước khi vươn vai, thoải mái dựa ra sau, bắt chéo chân, một tay thả lỏng ra ngoài thành ghế, tay còn lại khẽ vung lên như thể chẳng có gì quan trọng. "nhưng hôm nay, cứ coi như tôi chỉ đến để... giúp đỡ thôi."
minseok hơi siết hàm, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. "giúp đỡ?"
hyeonjun gật đầu, giữ vẻ ung dung, nhưng ánh mắt lại quan sát tỉ mỉ từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt minseok. "chắc cậu cũng nghe qua rồi, chủ tịch park có vài mối bận tâm. tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể cùng giải quyết."
minseok ngồi thẳng dậy, vẻ đề phòng quay trở lại như một chiếc mặt nạ.
tử thần nghiêng người tới trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối, giọng hạ thấp như thể đang thì thầm một bí mật. "tôi có một manh mối—một sợi chỉ nhỏ có thể gỡ rối đống lộn xộn liên quan đến lô hàng nhập khẩu của jihoon. có thể đáng để theo dõi đấy." anh ngừng lại, để lời nói thấm dần, ánh mắt dán chặt vào minseok khi thấy chân mày em khẽ nhíu lại. "và, cậu biết đấy... có lẽ còn vài điều liên quan đến người chị yêu quý của cậu nữa."
một dao động rất nhỏ—chỉ một thoáng, nhưng đúng như hyeonjun mong đợi. anh ngả người ra sau, hài lòng với chính mình, lặng lẽ quan sát minseok xử lý lời đề nghị.
khi minhyeong trở về hannam-dong, ánh nắng chiều đã nhuộm vàng những tán cây. anh đã mong rằng chút thời gian xa cách sẽ giúp xoa dịu căng thẳng, rằng có lẽ minseok đã nguôi giận, và họ có thể nói chuyện với nhau.
nhưng ngay khi lái xe vào khu dinh thự, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở chiếc suv màu đen to lớn đỗ gần đó, hai người đàn ông đứng gác bên cạnh. tim anh thắt lại khi nhận ra những vệ sĩ của nhện—các sĩ quan của gia tộc.
anh tắt máy, bước ra khỏi xe, ánh mắt sắc lạnh khi đối diện với các vệ sĩ.
"anh ta ở trong chứ?" câu hỏi bật ra khô khốc, thấm đẫm uy quyền. hai người kia cúi đầu chào rồi gật đầu.
minhyeong sải bước vào nhà, đôi chân vội vã nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh khi hướng về thư phòng.
khi anh đẩy cửa bước vào, anh thấy họ.
hyeonjun ngồi đó, thoải mái tựa người vào một trong những chiếc ghế bành đối diện minseok, tư thế gần như quá thư thái. tay anh ta vắt ngang lưng ghế, chân bắt chéo, trông chẳng khác gì hiện thân của sự ung dung.
minseok ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt không thể đoán định, hai tay đan vào nhau khi lắng nghe, một nét cau mày khẽ hiện lên trên môi.
một tia bất an lóe lên trong lồng ngực anh, ánh mắt dao động giữa hai người họ.
hyeonjun đưa mắt nhìn minhyeong, trong mắt ánh lên nét thích thú. "a, con chó săn trung thành đã trở về," anh nói, nụ cười nhếch lên.
không cần suy nghĩ, minhyeong băng qua căn phòng, bản năng che chắn cho minseok lấn át mọi ý định giữ kín đáo. anh đứng sau lưng minseok, người hơi nghiêng về phía trước, sự hiện diện rõ ràng—một ranh giới đã được vạch ra.
ánh mắt hyeonjun chậm rãi lướt lên anh ta, nụ cười càng sâu thêm. anh quan sát tư thế của minhyeong, khoảng cách giữa anh ta và minseok—gần gũi, bảo vệ—và điều gì đó trong ánh mắt anh thay đổi, có lẽ là sự nhận ra, hoặc chỉ đơn giản là thương hại. anh nghiêng đầu, hơi chồm về phía trước. "thư giãn đi," anh nói nhẹ nhàng, hướng về minhyeong, nhưng lời nói lại mang theo một sự thân mật kỳ lạ. "tôi không cắn đâu."
minhyeong không đáp lại, quai hàm siết chặt, ánh mắt không rời khỏi tử thần. và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có điều gì đó lướt qua khuôn mặt hyeonjun—một sự khó chịu, như thể anh đang nhìn thấy thứ gì đó mà anh không muốn đối diện.
minseok hắng giọng, ánh mắt chuyển từ hyeonjun sang minhyeong, cuối cùng dừng lại ở chó săn. "anh cần gì sao?" giọng em bình tĩnh, nhưng có một sự khó chịu ẩn dưới đó, một sự mất kiên nhẫn tinh tế.
minhyeong nuốt khan, khẽ lắc đầu. "không," anh đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào hyeonjun. "tôi chỉ... ở đây thôi."
hyeonjun nhướng mày, nụ cười gian tà lướt trên môi. "ồ, chúng tôi biết," anh nói, ánh mắt lóe sáng. "cậu lúc nào cũng ở đây, phải không?"
minseok nhìn cả hai người họ, rồi thở dài, một tiếng thở mệt mỏi, chất chứa sự căng thẳng và những giờ dài kiệt sức. "đủ rồi," em nói khẽ, nhưng dứt khoát. em nhìn thẳng vào hyeonjun.
"tôi sẽ đi với anh."
minhyeong căm ghét cách hyeonjun cười như một con sói khi nghe thấy những lời đó.
minseok bước ra khỏi thư phòng, áo khoác vắt trên cánh tay, gương mặt đanh lại với quyết tâm. hành lang yên tĩnh, ánh nắng chiều muộn lười biếng trải dài trên sàn gỗ. em vừa rẽ qua góc hành lang thì thấy minhyeong đang đợi—đứng ngay trước lối vào rộng mở, dáng người căng cứng, đôi mắt khóa chặt vào em với một cường độ khiến bước chân minseok khựng lại giữa chừng.
gương mặt minhyeong căng thẳng, một cơn bão cuộn xoáy sau đôi mắt. anh ta không di chuyển khi minseok tiến lại gần, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh ta khiến minseok khựng lại, tay siết chặt lấy áo khoác.
"cậu có biết đây là gì không?" giọng minhyeong phá tan sự im lặng, trầm nhưng chất chứa bực bội. anh ta hất cằm về phía cánh cửa, nơi qua ô kính có thể thấy chiếc suv đậu trong sân.
minseok cau mày, khóe môi nhếch lên, vẻ khinh miệt ẩn hiện. "biết," em nói dửng dưng. "thì sao?"
minhyeong bước lên một bước, quai hàm siết chặt. "cậu nghĩ mình sẽ đạt được gì từ chuyện này?" giọng anh ta gợn chút tuyệt vọng dưới lớp bực dọc. "cậu muốn chết à?"
ánh mắt minseok hẹp lại, giọng lạnh băng, sắc bén. "nếu đúng thì sao?" những lời ấy treo lơ lửng giữa họ, sắc bén và trần trụi.
minhyeong nín thở, đôi mắt mở lớn, sự hoang mang và sợ hãi thực sự lướt qua khuôn mặt anh ta. "cậu... cậu đang bị sao vậy?" anh ta tiến thêm một bước, tay gần như chạm vào cánh tay minseok nhưng rồi dừng lại, nắm tay siết chặt bên hông. "tại sao cậu lại hành động như thế?"
minseok giật tay về như thể chỉ một chút gần gũi cũng đủ khiến em bỏng rát, giọng nói cắt ngang không gian giữa hai người, trầm thấp và nguy hiểm. "anh không có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì."
một khoảng lặng trôi qua, mong manh và dễ vỡ. giọng minhyeong dịu xuống, gần như là một lời cầu xin. "minseok..."
"anh không nghĩ là tôi có thể tự làm mọi chuyện sao?" minseok cắt ngang, đôi mắt bừng lên ánh thách thức khiến minhyeong sững người. "anh không nghĩ tôi có thể tự lo mà không cần anh... lúc nào cũng kè kè bên cạnh à?"
minhyeong lắc đầu, lời nói tuôn ra gấp gáp, vấp vào nhau. "tôi chưa bao gi—"
"ồ, làm ơn đi." minseok bật cười, không một chút hài hước, đầy cay đắng, và nó xoáy sâu vào lòng minhyeong như một lưỡi dao. "anh được miễn nhiệm rồi, chó săn." giọng em dứt khoát, sự khinh miệt trong cách gọi ấy giáng xuống như một đòn đau điếng.
minseok quay lưng, sải bước dài qua cửa, áo khoác vắt lên vai khi em bước ra ngoài. minhyeong đứng đó, nhìn theo, lồng ngực thắt lại, tim đập dồn dập bên tai. một cơn giận bùng lên trong anh—giận hyeonjun, giận nhện, giận minseok, giận chính mình vì không thể tìm ra lời lẽ phù hợp, vì không thể kéo em lại.
anh làm điều duy nhất mình có thể, điều duy nhất anh biết mình có thể kiểm soát. minhyeong bước xuống sân, giữ một khoảng cách nhất định.
tử thần đứng chờ sẵn bên chiếc suv bóng loáng, tay giữ cánh cửa ghế sau mở cho minseok.
ánh mắt minhyeong chạm vào hyeonjun. nụ cười của anh vẫn còn đó, nhưng trong mắt anh có gì đó khác—như thể anh vừa chứng kiến thứ mà anh không muốn nhìn thấy.
minhyeong nghiến chặt hàm, bước lên một bước, giọng thấp đến mức chỉ như một hơi thở. "nếu cậu ấy đi, tôi cũng đi." anh ta gằn từng chữ. "đừng tưởng cậu có thể thoát với chuyện này."
nụ cười của hyeonjun rộng hơn, một tia thỏa mãn lướt qua ánh mắt anh. anh vỗ nhẹ lên vai minhyeong, giọng đầy vẻ thương hại giả tạo. "tất nhiên rồi. cậu đâu thể rời khỏi người mình bảo vệ, đúng không? với lại, cũng vui mà. một chuyến dã ngoại gia đình nho nhỏ."
minhyeong hất tay anh ra, ánh mắt không rời khỏi minseok, người vẫn quay lưng về phía họ ở ghế sau. không chờ một lời mời, minhyeong trèo vào xe và đóng sập cửa sau lưng.
hyeonjun xoa hai tay vào nhau, lùi khỏi chiếc xe một chút để có một khoảnh khắc riêng, rồi đưa điện thoại lên tai. anh liếc về phía xe, bắt gặp bóng dáng minseok, đầu hơi nghiêng như đang chìm trong suy nghĩ.
đường dây kết nối.
"hyeonjun." nhện lên tiếng, cái tên vang lên như một tấm danh thiếp.
"chào buổi tối." hyeonjun đáp lại một cách trơn tru. có tiếng sột soạt vang lên từ đầu dây bên kia—giấy tờ, có lẽ vậy, hoặc tiếng dịch chuyển khe khẽ của một chiếc ghế.
"tình hình?"
"chúng tôi đang trên đường đi." giọng anh vẫn bình thản. anh ngừng lại một chút, như để tạo hiệu ứng. "chỉ là tôi nghĩ anh nên biết—thằng nhóc của anh cũng bám theo."
"tốt."
"anh có cách dạy dỗ lạ lùng thật đấy, nhện." hyeonjun cười khẽ, giọng mang ý trêu chọc.
"đảm bảo cậu ấy bước ra ngoài nguyên vẹn." câu trả lời vang lên đều đều.
hyeonjun lại liếc về phía suv, lần này ánh mắt anh bắt gặp minhyeong, người đang đứng cạnh cửa ghế hành khách, vẫn cảnh giác như mọi khi. "đừng lo, tôi chắc vệ sĩ của cậu ta sẽ lo liệu ổn thỏa."
nhưng sanghyeok không mắc bẫy. "báo lại sau một giờ."
"là thách thức à?"
"là mệnh lệnh."
hyeonjun cất điện thoại, thở ra một hơi, ánh mắt lại hướng về phía chiếc suv. anh sải bước tới, mở cửa ghế lái và trượt vào trong. minseok liếc nhìn anh, mày hơi nhướn lên như muốn hỏi điều gì đó, nhưng hyeonjun chỉ cười, hất cằm về phía con đường phía trước.
"được rồi, các chàng trai. bắt đầu vở diễn thôi, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com