Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8, en passant.

chiếc suv rời khỏi cổng dinh thự, tiếng động cơ dần tan vào không khí yên tĩnh của buổi chiều tối. hyeonjun lái xe, vẻ thư thái, một nụ cười nhạt thoáng qua môi như thể tất cả chỉ là một chuyến phiêu lưu kỳ thú.

ở ghế sau, minseok nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì ở nơi khác — mắc kẹt trong cuộc trò chuyện tại thư phòng, trong sự bướng bỉnh đã đưa em đến tận đây, và ánh mắt dai dẳng của minhyeong khi em quay lưng bước đi.

minhyeong ngồi cạnh, căng thẳng. tư thế quá gò bó, sự im lặng thì quá đỗi nặng nề.

quá đỗi nặng nề.

vừa khi họ chạm đến con đường chính, ánh đèn pha loé lên từ hai phía, và ánh nhìn của minseok chuyển lên phía trước. một đoàn ba chiếc suv đen xuất hiện, không dấu hiệu nhận diện, giống hệt nhau, trượt vào đội hình xung quanh họ một cách trơn tru.

một xe phía trước, hai xe phía sau.

ánh mắt minhyeong nheo lại đôi chút khi nhìn thấy. anh nhận ra những chiếc xe đó ngay lập tức. đội an ninh của gia đình. người của nhện. giờ thì anh đã biết ai đứng sau yêu cầu của tử thần muốn kéo minseok vào cuộc. điều đó khiến bụng anh quặn lại. đánh thức một vết thương cũ — không mong muốn, không được chào đón.

hyeonjun có vẻ không mảy may lo lắng, liếc vào gương chiếu hậu với một nụ cười nửa miệng.

"tôi đoán cậu vẫn chưa được gặp, đúng không?"

minseok hầu như chẳng thèm đáp lại.

"người của cha cậu ấy," hyeonjun nói nốt. anh nói như đùa, nhưng lưỡi dao thì vẫn cắm trúng. ánh mắt minseok lướt qua gương chiếu hậu, bắt được phản chiếu của những chiếc suv đen đang bám theo, và một cảm giác bất an kỳ lạ len vào lồng ngực.

"họ đáng yêu lắm," hyeonjun nói thêm, giọng nhẹ như không, "nhưng tôi phải nói, chó săn nhà ta vẫn là người có dáng nhất—"

"tất cả chuyện này... có cần thiết không?" minseok ngắt lời, bình tĩnh nhưng căng thẳng. em không nhìn hyeonjun. thay vào đó, ánh mắt chuyển ra cửa sổ, tới những chiếc xe bao quanh họ như vệ binh. em nhận ra mình chẳng hề cảm thấy an tâm. hoàn toàn không.

"cần thiết ư?" hyeonjun nhắc lại, nụ cười nhếch rộng hơn, giọng nhuốm vẻ thương hại giả tạo. "đừng nói với tôi là cậu vẫn nghĩ mình có quyền lựa chọn?"

quai hàm minhyeong siết lại gần như không nhận thấy trước sự khinh miệt gần như trần trụi kia.

nhưng minseok không hề nao núng. thay vào đó, em ngả lưng vào ghế da và bắt đầu gõ nhịp chậm lên đầu gối. một bên chân mày nhướn lên.

tiếp đi.

hyeonjun chiều theo.

"đây không phải bàn đàm phán đâu, nhóc," gã nói thêm. "đế chế như của cậu không được xây bằng những lời hứa ngọt ngào và bánh sinh nhật."

minhyeong cử động. một tia cảnh báo loé lên trong mắt anh. phản xạ, không cần nghĩ. hyeonjun để ý nhưng hoàn toàn phớt lờ. minseok nhìn chằm chằm vào gã ta.

"cậu muốn thấy việc làm ăn của gia đình, đúng chứ?" gã tiếp tục, nụ cười không đổi. "muốn trở thành một người con xứng đáng?" gã ra hiệu về phía con đường tối phía trước, những chiếc suv xếp hàng như xe đồ chơi.

"chào mừng đến với nửa còn lại."


chiếc suv khựng lại đột ngột.

ngay khi cửa mở khóa, minseok bước ra ngoài, vai vuông như mặc giáp. không khí đêm lạnh buốt lướt qua má, nhưng thứ khiến em rùng mình không phải là gió, mà là căng thẳng đè chặt lấy lồng ngực.

minhyeong nhận ra điều đó, rõ ràng là khó chịu, nhưng chỉ phủi đi như hạt bụi trên tay áo. anh đứng cạnh xe, mắt quét quanh khu vực, sắc bén và lặng lẽ. từng chuyển động đều chính xác, đều có kiểm soát.

minseok không bỏ lỡ ánh nhìn bực dọc ẩn hiện trong cách hàm minhyeong siết lại, hay ánh mắt anh ta liếc qua vai khi nhận ra chính em đang theo sát phía sau.

họ bước đều. không song hành — minhyeong cố tình đi trước một chút.

khi cả hai dừng gần một thùng rác trong lúc hyeonjun đang chỉ đạo, minseok nghiêng người lại gần.

"tại sao anh cũng đến?" em thì thầm. không buộc tội, không tò mò. chỉ là mệt mỏi.

minhyeong không nhìn em. "vì cậu đến."

"đó không phải câu trả lời."

một nhịp dừng.

người của đoàn xe bắt đầu tản ra như một cỗ máy đồng hồ xung quanh họ. ánh mắt minhyeong đảo qua cánh cửa kho đã bị niêm phong, nhưng giọng anh căng thẳng khi nói, "cậu không nên ở đây. cậu nghĩ như vậy là mạnh mẽ sao? lao đầu vào thứ mình không hiểu ư?"

tiếng cười của minseok trầm, đắng ngắt.

"không hiểu ư? đó chẳng phải là vấn đề sao? tất cả các người đều nghĩ tôi vẫn là một đứa trẻ. cần được che chở, bị kiểm soát, và phải vượt qua bài kiểm tra thì mới được xem là—"

"tôi không quản cậu." minhyeong cắt lời, giọng thô ráp, cuối cùng cũng quay sang nhìn em. giờ đã gần lắm. quá gần. ánh mắt anh tối lại, không thể đọc được.

"không," minseok khẽ đáp, "anh chỉ đang đứng cạnh kẻ làm điều đó thôi."

lời nói rơi xuống nặng nề. nặng hơn cả dự định của minseok. vai minhyeong cứng lại, nhưng anh không phản bác. chỉ nhìn em — thực sự nhìn — mắt tối mịt, quai hàm siết chặt đến mức tưởng chừng sắp vỡ. anh muốn nói không phải vậy. nhưng lại không biết phải nói sao mà không dối trá.

anh bước đến gần hơn, và minseok phản ứng theo bản năng, người khẽ cứng lại. nhưng minhyeong chỉ hạ giọng thì thầm, rít qua kẽ răng, như thể chính ý nghĩ ấy cũng đủ khiến anh tức giận đến phát điên.

"tôi sẽ không bao giờ để ai làm cậu tổn thương."

"nhưng anh đã làm rồi," minseok đáp, giọng nhẹ hơn, rỗng không. "từ khi anh bắt đầu trở thành người của hắn."

một khoảng lặng tràn ra giữa họ. lần này, nó dày đặc, đắng nghét và trần trụi. một điểm gãy. rồi—

"vào vị trí," hyeonjun gọi từ đầu bãi xe. "ba phút nữa hành động."

minhyeong nhìn minseok thêm một nhịp tim nữa. rồi anh quay đi, không ra lệnh, không nói thêm lời nào.

anh cảm nhận được bước chân minseok phía sau, cách chỉ vài bước. và không thể làm gì khác ngoài nguyền rủa khoảng cách giữa họ — quá nhỏ, nhưng quá tàn nhẫn.


hai người đàn ông đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng nề. minseok kịp nhìn thấy huy hiệu được khắc mờ trên những gờ kim loại.

huy hiệu gia tộc của jihoon.

một cảm giác gai nhọn châm chích nhói lên trong đầu khi minhyeong bước lên trước, đẩy em ra phía sau. "đừng làm điều gì ngu ngốc," anh lẩm bẩm khô khốc, như phản xạ. một lời cảnh báo vô thưởng vô phạt mà có lẽ minseok đã phớt lờ, nếu như không vì điều xảy ra ngay sau đó.

kho hàng không trống.

tim minseok khựng lại khi hàng loạt cái đầu quay phắt lại—sáu, có thể là tám người. sự cảnh giác loé lên trên từng gương mặt.

họ không biết có người sẽ đến. jihoon không biết bí mật của hắn sẽ bị lộ.

chỉ nửa giây sau, hyeonjun lao vào, súng giương thẳng lên trần. một từ duy nhất quát to về phía người của mình. ban đầu là một khoảnh khắc gần như im lặng. rồi, mọi thứ ập đến cùng lúc.


tử thần lao đi như một cơn bão bị giải phóng.

minseok cúi thấp người nấp sau chồng thùng gỗ, cạnh sắc cắt vào vai, và tay của minhyeong siết chặt lấy vai em — vững chãi, không thể lay chuyển.

em liếc quanh nắp thùng gần nhất.

hyeonjun đang—không. không còn là hyeonjun nữa. đây là tử thần. không phải kẻ luôn mỉa mai, tự tin, dùng lời nói như dao găm. không phải. đây là con người thật của gã. vũ khí ưa thích của nhện.

minseok nín thở, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt khi tử thần lao vào đám người chưa kịp chuẩn bị. cơ thể gã là một cơn lốc, một cỗ máy hiệu suất cao chuyển động giữa họ. gã mặc toàn đồ đen, và dưới ánh sáng lờ mờ, thật khó để nhìn ra nơi hắn kết thúc và bóng tối bắt đầu. nhưng minseok vẫn thấy ánh sáng lấp lánh từ kim loại, tia sáng lóe lên từ lưỡi dao, và tốc độ tàn bạo trong từng đòn đánh.

rồi đến súng. giờ tử thần và người của gã đang nhanh chóng kết liễu những cảnh binh đã bị tước vũ khí.

minseok rụt người lại khi tiếng súng đầu tiên vang lên, như thể chính em đang cầm khẩu súng ấy. em siết chặt quai hàm, cả cơ thể căng cứng trong lúc buộc mình phải dõi theo từng chuyển động của tử thần, đếm từng tiếng động nặng nề đáng buồn nôn vang lên sau mỗi lần gã tìm được mục tiêu. minhyeong kéo em sát lại hơn, tay siết lấy cẳng tay như xiềng xích, như thể sợ rằng minseok cũng sẽ lao ra.

tử thần ra tay như một bài toán. sạch sẽ, hiệu quả. đó là công việc, và minseok không thể rời mắt khỏi gã, dù dạ dày như muốn lộn ngược.

có một khoảnh khắc, một trong những cảnh binh của jihoon bỏ chạy, lao về phía cầu thang, nhưng tử thần còn nhanh hơn. gã ập đến trước khi người kia kịp đặt chân lên bậc thứ hai, kéo giật hắn lại, tay quấn quanh cổ, một cú xoay sắc lẹm và—

minseok nhắm chặt mắt. em không thể nhìn tiếp. chỉ mơ hồ cảm nhận tay minhyeong siết chặt hơn nữa, ôm em sát đến mức không thể gần hơn.

âm thanh sau đó bị nghẹn lại, gần như tan biến giữa hỗn loạn. một cơ thể ngã xuống, tiếng va chạm vang vọng khắp nhà kho.

"xong rồi," minhyeong khẽ nói. dịu dàng, đến lạ.

minseok hít một hơi run rẩy, ép bản thân mở mắt lần nữa.

tử thần đứng đó, ngay phía trước, ném cái xác sang một bên như bao gạo. gã  thở từng tiếng nặng nhọc, ngực phập phồng theo từng nhịp. trong khoảnh khắc ấy, gã giống một bóng ma hơn là tên cận vệ luôn cười nửa miệng bên cạnh nhện mà minseok từng biết.

rồi hyeonjun quay lại, và minseok bắt gặp ánh nhìn — một tia nhận ra, loé lên trong mắt hyeonjun khiến ngực em thắt lại. thật kỳ lạ gã có thể thay đổi nhanh đến vậy. minseok gồng mình chống lại sự kinh ngạc khi cơn cuồng nộ dần rút đi, để lại một thứ gì đó gần như là con người. như thủy triều rút xuống, tử thần biến mất, và trong thoáng chốc, đó lại là hyeonjun.

ngón tay minseok bấu chặt vào tay áo minhyeong, khớp trắng bệch, hơi thở mắc lại giữa nỗi sợ và thứ gì đó quá gần với bối rối. em nhìn hyeonjun đưa bàn tay đeo găng lên tai, nói vào tai nghe, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai lại trở về trên môi gã.

minseok không nghe thấy gì. nhưng em cũng chẳng cần.

biểu cảm kia đã là câu trả lời.

nhện đã ra lệnh.

và tử thần của hắn đã thi hành. như mọi khi.


tiếng súng vẫn vang vọng lẩn khuất trên những dầm nhà, dai dẳng như khói. nhà kho im lặng, chỉ còn tiếng rên rỉ lác đác từ những cơ thể rải rác — vài người bị thương, vài người bất tỉnh, một số thì chắc chắn đã chết. sự hiện diện của họ, chỉ vài phút trước còn hung hăng và nguy hiểm, giờ đây như đống tàn dư chờ được dọn sạch.

hyeonjun đứng đầu hàng, má lấm tấm máu, hơi thở vẫn nặng nề nhưng đã kiểm soát được hơn. ánh mắt gã quét qua căn phòng với sự dửng dưng của kẻ đã chấp nhận từ lâu mọi hậu quả mình để lại. minseok nhận ra gã không đang kiểm tra xem ai còn sống — gã đang chắc chắn rằng không có đầu mối nào bị bỏ sót.

"đã sạch," một người trong đội gã gọi từ phía cuối sàn, giọng sắc lẹm phá tan sự im lặng ngột ngạt. hyeonjun khẽ gật đầu. gã quay về phía những thùng hàng, ra hiệu nhanh cho mọi người đi theo. "đi thôi," gã nói. giọng nói đã bớt sắc hơn một chút, không phải vì dịu dàng, mà vì adrenaline bắt đầu tan dần. gã nghiêng đầu về phía cầu thang kim loại dẫn lên khu văn phòng trên lầu.

minseok đứng dậy một cách chậm chạp, đầu gối đau nhức và lảo đảo. minhyeong đã kịp bước đến, đặt tay vào khuỷu tay em để giữ thăng bằng. cử chỉ ấy không hề kiểm soát — nó chỉ, có ở đó, như bản năng. ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc — ánh nhìn của minhyeong như đang dò tìm thứ gì đó anh không thể diễn tả thành lời. minseok khẽ gật đầu. không phải bây giờ.

họ bước theo sau tử thần. mỗi tiếng bước chân trên cầu thang vang lên quá lớn, quá trần trụi, và càng đi sâu vào tầng hai, không khí càng trở nên nặng nề, khiến minseok thấy khó thở hơn từng chút.

họ dừng lại ở chiếu nghỉ.

cánh cửa cuối hành lang dày, làm riêng, là một tấm gỗ chắc nịch lồng kính mờ. bụi phủ đầy khung viền. ánh sáng bên trong hắt ra yếu ớt, chỉ vừa đủ để soi rõ mấy chữ cái khắc nổi sau lớp bụi mờ: k.j.h.

hơi thở minseok khựng lại. ngực em thắt lại — không phải vì sợ hãi, cũng không hẳn là ngạc nhiên, mà vì một thứ gì đó gần gũi hơn. một nỗi quen thuộc pha trộn với sự chờ đợi bị phản bội.

như theo đúng kịch bản, minhyeong bước lên trước, tay lơ lửng gần vũ khí. anh liếc lại phía hyeonjun để xin tín hiệu an toàn.

một cái gật đầu dứt khoát.

anh đẩy cửa bước vào.


văn phòng tối mờ, bọc trong im lặng và rõ ràng được thiết kế để đưa ra những quyết định không ai nên nghe thấy. không khí trong phòng ngột ngạt nhưng mang đầy điện tích. một chiếc màn hình đơn lẻ toả ánh sáng xanh nhợt lên mặt bàn, nơi giấy tờ nằm vương vãi — vài tờ bị bỏ lại giữa lúc đang sắp xếp, vài tờ khác quá cố ý để có thể gọi là tình cờ. dọc bức tường phía sau, một bảng tin đã bị gỡ vội, chỉ còn sót lại một sợi chỉ đỏ lủng lẳng, mắc vào một cây đinh như một mảnh lo lắng bị bỏ quên.

minseok bước qua ngưỡng cửa thật chậm.

em không nói gì.

ánh mắt em lập tức dừng lại ở nét chữ — vài dòng nguệch ngoạc, em đã thấy từ thuở nhỏ; số còn lại được đánh máy, sạch sẽ đến vô cảm, như thể đã được khử trùng.

em tiến đến gần bàn. một trong các ngăn kéo đang mở hé, như thể ai đó vừa dùng và định quay lại. bên trong là hàng loạt tập hồ sơ có dán nhãn, được sắp xếp gọn gàng nhưng không hoàn hảo. em kéo tập đầu tiên ra.

chuyển khoản ngân hàng.

từ các tài khoản ma vô danh ở macau.

có từ sáu tháng trước. đúng thời điểm bế tắc bắt đầu.

trên đầu giấy có một con dấu nhỏ, lặng lẽ nhưng quen thuộc đến mức khiến dạ dày em quặn lại. dòng chữ in: chiến lược ổn định hóa

em cố phớt lờ sự run rẩy đáng thương nơi đầu ngón tay khi chạm vào giấy. nếu những người xung quanh có để ý, họ cũng không nói gì khi minseok lật sang tập tiếp theo.

bản ghi nhớ: đề xuất kế hoạch kế vị.

ngón tay em miết lên trang giấy, theo từng rãnh hằn nơi người viết đã dùng bút xoá mạnh đến mức rách cả giấy. nhưng một dòng ghi chú bên lề khiến em dừng lại.

"đang chờ sj phê duyệt."

tim em khựng lại.

sj.

em đã từng thấy cái tên đó. trong thư phòng của cha mình. nét chữ của chính ông. "kiểm tra với sj về việc trì hoãn."

em lật tiếp — trang giấy khác, mực mờ, chữ viết quen thuộc. lại là cha em.

"sj đang thúc ép đóng cửa cửa sổ naraheon. xem lại phương án dự phòng nếu phe chống đối vẫn tiếp diễn."

chống đối.

hơi thở minseok nghẹn lại. em nghĩ về cuộc nói chuyện thực sự cuối cùng với cha mình — trước vụ cháy, trước tang lễ, trước nỗi ám ảnh. mạch đập của em giờ đang tăng dần, sôi lên âm ỉ. em lật hồ sơ nhanh hơn, tức giận hơn. gần như háo hức.

một báo cáo khác. thêm ghi chú.

"jihoon tự tin. sj thúc nhanh hơn dự kiến. cần tái điều chỉnh — không dùng bạo lực cho đến khi xác nhận được phương án dự phòng."

bạo lực bị gạch chân. hai lần.

tay đang giữ hồ sơ của embắt đầu run rõ rệt, tay còn lại giấu trong túi áo khoác đã siết lại thành nắm đấm. giọng của minhyeong cuối cùng cũng phá vỡ cơn ù đặc trong đầu em.

"minseok."

em quay lại. hyeonjun đã rời khỏi phòng từ lúc nào, minseok không hề hay biết. giờ chỉ còn lại hai người họ. chỉ một cảnh vệ đứng ở cửa. minhyeong đang đứng cạnh một ngăn kéo khác, trên tay là một tập hồ sơ xanh nhạt. nhỏ hơn, khó để nhận ra. anh đưa nó ra, nét mặt trung lập. kiểu biểu cảm mà người ta mang khi phải đưa ra một tin tức không thể tránh khỏi, làm thay đổi cả cuộc đời.

dòng chữ viết tay mảnh mai, ngoại ngữ, dọc theo nhãn dán.

phương án dự phòng nếu người thừa kế gặp rủi ro / chỉ áp dụng phương pháp mềm.

minseok nhận lấy như thể đang cầm một quả lựu đạn.

bên trong chỉ có một tờ.

đánh máy. sạch sẽ.

chủ thể: msk / nguy cơ kế vị
hành động đề xuất: làm mất ổn định danh tiếng / thao túng cảm xúc (tham chiếu: gia đình)
phê duyệt: s.j. / k.j.h.

minseok nhìn chằm chằm vào những cái tên.

soojin. jihoon.

có một âm ù nhẹ vang lên trong tai. cơn giận không bùng cháy như lửa — nó len vào như băng. chậm rãi. rò rỉ. kết liễu. một cách nào đó, thật độc ác, lại khiến người ta thấy nhẹ nhõm.

em lùi khỏi bàn, bật ra một tiếng cười duy nhất. âm thanh khiến minhyeong chỉ muốn đập nát từng món nội thất gỗ trong căn phòng. đó là một âm thanh nhỏ, mỏng, lệch nhịp và lạc lõng. như thể có điều gì trong lồng ngực minseok cuối cùng cũng sụp đổ.

"họ định xóa bỏ tôi mà không cần phải giết," em nói. nhưng nỗi đau lại không hiện rõ trong tông giọng.

minhyeong đứng nhìn. lặng lẽ, chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ hơn.

"đảo ngược bàn cờ. rút hết hậu thuẫn. bóp nghẹt quyền kế vị bằng lời đàm tiếu và hoài nghi," giọng minseok vẫn bằng phẳng. chính em cũng chẳng nhận ra tiếng nói ấy là của mình. như đang mắc kẹt trong một bể cá. đầu em chìm trong đó, và dù có gào thét thế nào thì tiếng ồn trong đầu vẫn không biến mất. "và nếu như tất cả thất bại..." em đưa tập hồ sơ về phía nhà kho bên ngoài khung cửa sổ, nơi máu vẫn còn đang nguội dần trên nền bê tông. "thì sẽ là cái này?"

cánh cửa lại cọt kẹt mở. hyeonjun bước vào, chậm rãi và ung dung. biểu cảm gã không thể đọc nổi — nhường một chút cho điều không thể tránh khỏi đang sụp đổ quanh minseok.

"tìm được thứ cậu cần rồi à?" gã hỏi, giọng nhẹ tênh, tựa như chỉ vừa hoàn thành một việc lặt vặt trong danh sách cần làm.

minseok không trả lời ngay. em cũng chẳng cần. tập hồ sơ trong tay nặng trĩu, sự thật bên trong đã đè chặt trong lồng ngực như đá tảng. những ngón tay em siết lấy mép giấy, như thể sợ chúng sẽ tan biến trước khi kịp đem đi.

nhưng trước khi em kịp mở lời, tai nghe của hyeonjun phát ra tiếng rè — âm thanh chói, điện giật, khẩn cấp. một giọng nói vang lên giữa tạp âm. minseok không nghe rõ lời, nhưng vẫn thấy nụ cười mỉa mai trên mặt hyeonjun dần biến mất, vai gã căng ra như dây cung sắp bung.

"kang jihoon," hyeonjun lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, quai hàm giật khẽ khi gã đứng thẳng người. "bằng xương bằng thịt."

minhyeong bước sát hơn về phía minseok mà không hề nhận ra mình đã di chuyển.

"quân tiếp viện?" minseok hỏi, giọng trầm, đều.

hyeonjun gật đầu. không nói thêm.

bằng một động tác mượt mà, gã rút súng từ bao — nhưng thay vì giơ lên, gã xoay súng lại và ném thẳng sang phía minseok. khẩu súng đáp xuống tay em với một sức nặng âm ấm. vẫn còn nóng từ lần sử dụng trước.

"phòng khi hắn vượt qua được tôi," hyeonjun nói, giọng phẳng lặng, sắc lẹm như thép.

gã quay người bước về phía cửa. nhưng trước đó, gã liếc nhìn minhyeong. một cái gật đầu nhanh gọn. nó có nghĩa là: ở lại với cậu ta. có nghĩa là: đừng để cậu ấy chết.

rồi, như thể vừa nhớ ra một món gì ngon miệng, gã quay đầu lại lần nữa, nhìn minseok, khoé miệng khẽ nhếch lên — không phải nụ cười tử thần, mà là thứ gì đó hoang dại, mãn nguyện, như một con sói.

"chết hay sống?"

minseok không do dự.

"không quan trọng."

và chính câu đó — chính điều đó — mới là thứ khiến tử thần nở nụ cười thật sự đầu tiên. không ngạo mạn. không mỉa mai. mà là hài lòng. như một lưỡi kiếm đang công nhận một lưỡi kiếm khác.

"tốt lắm," gã khẽ nói, rồi biến mất vào hành lang với sự im lặng sắc bén của một kẻ săn mồi trở lại đường săn.

minhyeong chỉ muốn gào lên.


anh không nói gì.

thay vào đó, anh chộp lấy cổ tay minseok và kéo em cúi xuống, cả hai cùng rạp người sau bàn làm việc bằng một động tác thành thục, đế giày đáp nhẹ không tiếng động lên lớp bụi phủ dày trên sàn. họ biến mất vào góc chết — ngoài tầm nhìn của bất kỳ ai đứng trước cửa, nhưng không ngoài tầm hậu quả. anh kéo minseok theo, hơi thở gấp và nông, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra các góc chết, những khoảng tối, và đường thoát hiểm nếu mọi chuyện đổ vỡ.

minseok để yên cho mình bị kéo đi, nhưng khôngdễ dàng. em kháng cự vừa đủ để sự chuyển động ấy trông giống đầu hàng hơn là được bảo vệ.

họ ngã xuống phía sau chiếc bàn. một chồng tài liệu cũ trượt khỏi kệ phía trên, giấy tờ tung ra khắp sàn như lá khô. bụi bám đầy lưng áo khoác minseok. không khí nơi đây sặc mùi mồ hôi, mực in, và thuốc súng đã cháy.

khẩu súng vẫn còn trong tay em. em xoay nó chậm rãi trong lòng bàn tay, các ngón tay như đang thử sức nặng của một thứ dễ vỡ, chứ không phải một công cụ được tạo ra để giết người.

"nếu tôi dùng nó," em cất tiếng đột ngột, giọng trầm nhưng vững đến lạ — cái kiểu bình tĩnh khiến người ta cảm thấy chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan. "anh sẽ nghĩ gì về tôi?"

minhyeong không trả lời ngay.

sự im lặng kéo dài giữa họ. câu hỏi lơ lửng trong không khí, không được chào đón nhưng cứ bám riết, nhất quyết không chịu bị lờ đi.

minseok không hỏi lại. em cũng không cần câu trả lời. không thực sự.

"là hắn, đúng không?" em nói tiếp, giờ thì không nhìn minhyeong nữa, ánh mắt vẫn dán vào khẩu súng, vào ánh kim loại hắt lên dưới ngọn đèn văn phòng nhợt nhạt. "mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. hắn đã sai hyeonjun đến, rồi đến lượt anh."

có những khoảnh khắc mà người ta biết mình đã quá muộn. và đây là một trong số đó. minhyeong không phản ứng. điều đó quá dễ. nhưng hơi thở anh chệch nhịp một khắc, gần như không thể nghe thấy. giữa hai hàng chân mày anh thoáng hiện một nét mềm yếu.

anh có thể nói không phải vậy. rằng tất cả những gì anh từng làm đều là để giữ cho minseok còn sống.

nhưng điều đó đâu còn ý nghĩa. minseok chưa bao giờ xin được sống sót. tất cả những gì em muốn là được tin tưởng.

vậy nên minhyeong chẳng còn gì để nói cả.

minseok khẽ bật cười, một tiếng thở nhẹ gần như là nhạo báng.

"chị ta nói đúng," em thì thầm, như đang nói với chính mình hơn là với minhyeong. "dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể bóp cò."

"vì thế mà hắn tin em," minhyeong khẽ đáp, giọng nhẹ tới mức minseok suýt không nghe thấy.

nhưng em nghe thấy.

và em không trả lời.

bởi vì với câu nói ấy — cũng chẳng còn gì để nói nữa.


tai nghe của minhyeong lại vang lên lần nữa, tiếng rè rè quen thuộc được thay bằng một giọng nói dứt khoát — một trong những người của hyeonjun.

"khu vực đã sạch. mục tiêu đã bị xử lý. bốn tên trung lập hóa, một bị thương đang rút lui. nhà kho đã an toàn."

minseok hít vào một hơi sâu. trọng lượng của tất cả mọi thứ vẫn còn đè nặng trên ngực em, nhưng không còn thời gian để cảm nhận nó — có lẽ là sẽ chẳng bao giờ có.

một tiếng gõ cửa vang lên, nhưng em hầu như chẳng giật mình. minhyeong đứng dậy và mở cửa cho một trong những người của tử thần bước vào. một người hộ tống.

"lấy hết mấy cái hộp đó," minseok nói, giọng đều đều. em đứng dậy chậm rãi, cứng đờ, như thể từng cử động đều lấy đi một phần sinh lực. "từng tờ giấy. tôi muốn tất cả được mang đi. mang về dinh thự ngay trong đêm nay. tôi không muốn thứ gì trong số này rơi vào tay nhện. rõ chưa?"

minhyeong quan sát cậu. anh nhìn minseok nói chuyện như thể đang đọc lại một kịch bản mà cha em để lại — kiểm soát, lạnh lùng. từng chữ được chọn lựa cẩn trọng, nét mặt thì vô cảm. nhưng minhyeong nhận ra những dấu hiệu nhỏ. anh thấy được cách bàn tay minseok khẽ run trước khi em giấu nó lại vào trong áo khoác. anh biết chuyện này đang khiến em phải trả giá đến mức nào — và anh ghét cảm giác bất lực khi mình chỉ có thể đứng nhìn.

người đàn ông gật đầu gọn gàng, rồi quát gì đó giống như yêu cầu thêm người hỗ trợ thu dọn trong văn phòng, khi minhyeong dẫn minseok quay lại nhà kho.


họ chỉ vừa bước được vài bước ra khỏi cánh cửa văn phòng — giờ đã bung bản lề, treo nghiêng như một lời cảnh báo bị lãng quên — thì hyeonjun xuất hiện trở lại. gã kéo lê theo sau một người đàn ông, bị trói, bê bết máu, gần như bất tỉnh, để lại một vệt đỏ sẫm ngoằn ngoèo kéo dài trên sàn xi măng.

gã thả người đó xuống chân cầu thang như một con thú mang chiến lợi phẩm dâng lên chủ nhân của nó.

minseok xuất hiện ở bậc thang cao nhất, khuôn mặt em giờ đây đã hoàn toàn hóa thành sự tò mò vô cảm. em nhìn xuống cái hình hài đang rên rỉ và co giật bên dưới, thứ còn sót lại sau "lòng nhân từ" của tử thần.

hyeonjun nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt gã không có lấy một tia sáng.

"giáng sinh vui vẻ, hay gì đó," gã nói tỉnh bơ, vừa lau tay vào một miếng giẻ nhàu. "hắn suýt tè ra quần. chắc không ngờ chúng ta đến nhanh vậy."

rồi như chợt nhớ ra điều gì, gã rút từ túi áo ra một vật nhỏ — một huy hiệu ve áo, méo mó và dính máu — rồi thảy xuống chân minseok.

"tìm được trên người hắn. xác nhận: nội bộ của jihoon. vệ sĩ riêng."

minseok không nói gì. chỉ nhìn huy hiệu rơi xuống sàn, kim loại va chạm phát ra tiếng vang sắc lạnh vang lên bên gót giày em. rồi em ngẩng đầu.

"ai." một từ. ngắn gọn. chính xác. dấu hiệu của một người thừa kế sẽ không phí lời với kẻ không xứng đáng.

người đàn ông lắp bắp, ho sặc, máu phun từ mép. "soojin — chị của cậu — chính cô ta ra lệnh."

minseok không phản ứng. ít nhất là không bề ngoài. em chỉ nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt chuyển sang hyeonjun. "xong rồi."

hyeonjun nhún vai, vỗ tay như thể vừa hoàn thành một cuộc họp nhàm chán.

"được rồi, quý ông, nghe thấy rồi đấy. dọn dẹp và rút."

minhyeong bước tới cạnh minseok, khẽ chạm vào tay áo em — cử chỉ nhẹ nhàng, dè dặt.

"đi thôi," anh nói. và minseok bước đi. em là người đầu tiên bước xuống cầu thang, rồi tiếp tục bước. xuyên qua đống hỗn độn, bước qua xác người, qua máu, qua lời thú tội và bằng chứng. qua tất cả. không một lần ngoái lại xem con chó săn của mình có đi theo hay không.

minhyeong để ý khẩu súng vẫn còn trong tay em — nhưng ngón tay đã buông lỏng. trọng lượng nó giờ đây khác đi. và anh nhận ra mình đã không thể nuốt nổi trong suốt thời gian qua.

minseok bước qua đống sắt xoắn lại từng là cửa trước của nhà kho, và minhyeong theo em, lặng lẽ bước vào bóng tối của đêm dài.


mercedes của minseok đang đợi, lặng lẽ và bất động dưới ánh đèn an ninh lờ mờ. xung quanh họ, nhà kho lại tan vào trong hình hài của máy móc và tĩnh lặng — chỉ còn những cái bóng của tử thần lặng lẽ di chuyển, khuất dần vào những chiếc xe van và suv, đóng gói, thu dọn những gì còn sót lại sau trận đột kích.

em là người đến xe trước, mở cửa ghế phụ mà không hề ngần ngại, không một lời hỏi về việc chiếc xe bằng cách nào đã xuất hiện bên trong khu phức hợp. em ngồi xuống ghế da với một tiếng thở gấp, áo khoác bung ra khi tựa lưng vào ghế. cơ thể nặng trĩu. lưng thì quá thẳng. những ngón tay thả lỏng, lòng bàn tay mở ra đặt trong lòng.

adrenaline đã cạn, nhưng căng thẳng vẫn bám lấy từng đốt xương.

trên thái dương em, một vệt máu đã khô, không phải của em, kéo dài như một vết rỉ sắt. minseok không để ý. nhưng có người đã thấy. anh ta luôn thấy.

cửa xe vẫn mở. cái bóng của một người chắn ngang ánh đèn. minhyeong đứng đó, trong tay là một mảnh vải được gấp gọn. anh không nói gì, không hỏi. chỉ cúi xuống, một đầu gối chạm vào sỏi, không màng đến những viên đá đang đâm vào lớp vải quần. một tay chống lên khung cửa để giữ thăng bằng, tay còn lại giũ nhẹ mảnh vải — màu xám nhạt, mềm, cẩn thận.

minseok nhìn anh. biểu cảm em như thách thức anh dừng lại — cho đến khi ánh mắt em chạm vào chiếc khăn. và ký ức khiến những cạnh sắc trong mắt em dịu đi ngay lập tức. không đủ để xoá bỏ hết, nhưng đủ để em nhắm mắt lại, giãn trán, và để anh đến gần.

mảnh vải chạm vào da — nhẹ nhàng, chính xác. minhyeong lau vệt máu từ gò má minseok trước, rồi đến xương quai hàm, men theo một vết xước nhỏ như thể đang ghi nhớ từng đường nét. động tác chậm rãi, bề ngoài như một y sĩ, nhưng sự im lặng giữa họ mang theo một thứ gì đó gần như là thờ phụng.

minseok mở mắt trở lại. em không né đi, không cố phớt lờ cái nhận thức rõ ràng rằng biểu cảm này — cái cách ánh mắt minhyeong dịu lại, ngón tay anh nâng niu một chi tiết nhỏ — chính là ánh mắt ngày hôm đó. lúc anh cài khuy tay áo cho cha em, trong khách sạn.

một tiếng thở mỏng bật ra từ môi minseok, và minhyeong nhận ra hàng mi em rủ xuống, tạo thành cái bóng nhạt trên gò má — hình ảnh đau lòng đến mức quen thuộc. khi anh dịch tay sang phía bên kia khuôn mặt em, đầu ngón tay khẽ chạm làn da mềm nơi viền hàm, minseok khẽ hít vào.

và khoảnh khắc đó chao nghiêng.

minhyeong không định nghiêng người lại gần. nhưng anh vẫn làm. chỉ một chút. vừa đủ để hơi thở ấm áp của anh chạm vào da minseok. vừa đủ để trong một giây ngắn ngủi, cả thế giới thu gọn lại thành độ rộng của một lòng bàn tay và sự tĩnh lặng của hơi thở chung trong ghế hành khách.

tay minseok nâng lên. không có ý thức. không có kế hoạch. chỉ là phản xạ chậm rãi, những ngón tay chạm cổ tay minhyeong, giữ lấy. giữ anh lại.

trán họ gần như chạm vào nhau.

không khí lặng đi.

minhyeong không phá vỡ khoảng cách đó.

anh đang đợi.

và minseok, giọng chỉ còn là một hơi thở khản đặc, cuối cùng cũng cất tiếng.

"không phải bây giờ," em nói. một khoảng lặng. đủ dài để minhyeong dám nuôi hy vọng, một điều điên rồ. "không... chưa phải lúc."

những lời ấy rơi xuống như một sợi chỉ căng giữa hai người họ.

minhyeong thở ra. mảnh vải rơi nhẹ vào lòng anh. anh lùi lại, chỉ một chút, nhưng ánh mắt không rời minseok.

"được," anh khẽ nói.

và đó là sự đầu hàng dịu dàng nhất mà minseok từng nghe.


ánh sáng duy nhất trong văn phòng phát ra từ một cây đèn đứng, những tờ giấy vương vãi cùng vài tách trà cạn nằm lộn xộn trên mặt bàn. ánh đèn thành phố hắt mờ qua khung cửa sổ, bọc lấy căn phòng trong một ảo ảnh ấm cúng giả tạo.

hyeonjun di quân, tiếng "cạch" vang lên khi quân cờ chạm mặt bàn phá vỡ sự yên tĩnh. gã hơi ngả lưng ra sau, một nụ cười nhỏ kiêu ngạo lướt qua khoé môi. không có dấu vết máu, không mùi thuốc súng còn sót lại trên người gã sau cuộc đột kích.

"chiếu tướng."

sanghyeok cau mày, chăm chú quan sát bàn cờ, lông mày nhíu lại trong sự tập trung. hắn ngả người ra sau, xoa ngón tay cái lên cằm, trầm ngâm.

"à... xem ra tôi lại sắp thua nữa rồi."

hyeonjun nhướn mày, đẩy thêm một quân cờ. gã nghiêng người về phía trước, ánh mắt chưa từng rời khỏi sanghyeok, ánh nhìn lấp lánh một tia thách thức mơ hồ.

"tôi nghĩ anh cố tình để tôi thắng đấy. để tôi còn quay lại, phải không?"

một nụ cười hiếm hoi, chậm rãi, thoáng hiện trên gương mặt sanghyeok — thật lòng, dịu dàng hơn những nụ cười hắn thường mang. nhưng nó biến mất ngay sau đó. ánh mắt anh lướt qua phía hyeonjun.

"hoặc có thể," hắn nói khẽ, "tôi chỉ đơn giản là thích biến cậu thành kẻ thua cuộc. lần nào cũng vậy."

lời nói khiến tim hyeonjun đập nhanh hơn, một luồng ấm áp dâng lên nơi lồng ngực. gã nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp, giọng hắn hạ xuống, gần như chỉ còn là hơi thở.

"biết gì không?" gã cười khẽ, "tôi không nghĩ thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com