20
bao giờ ra tù
wje.chwi
tao cảm thấy tao có thể
trở thành người mẹ thứ 2
của con chó con kia
shyeok_lee
lại làm sao đấy
nohtaeyn
ý là vào đây có mấy tuần
mà thấy hôm nào cũng có chuyện
chưa hôm nào tao thấy mình bình yên
shyeok_lee
không mê tín đâu
nhưng mà chắc phải đi xem thầy
chứ thấy phòng mình
có mấy mống mà cứ thế đéo nào ý
wje.chwi
tao nghĩ là nên
xem hộ tao xem con ma nào lại bắt bạn tao đi rồi
nohtaeyn
uh
thế đéo nào
từ lúc lên đồi đến giờ
quay đi quay lại đéo thấy bạn ryu đâu
trung đội trưởng mà cỡ đó
ry.msik
🥰
trung đội trưởng thì cũng là con người ma
nhưng nếu các em không tìm thấy anh
anh sợ con ma rừng sẽ bắt anh đi thật mất
wje.chwi
?
đang ở đâu
ry.msik
dm tao nghĩ cái chỗ này
là khắc tinh đời tao mất
khốn nạn quá
ditme đời
shyeok_lee
tao tưởng mày đi báo với quân y
về mấy đứa báo nghỉ không lên đồi hôm nay?
ry.msik
uh thi la vay do
nhưng mà tao nghĩ
chúng mày nên báo với ông thầy
là báo quân y đến chỗ tao
bố bị lăn cụ xuống đồi
dcm
giờ đéo biết đây chỗ nào luôn
đau vcl
tao tưởng tao lìa đời đến nơi rồi
wje.chwi
:))
bị đau như nào rồi
nohtaeyn
ôi vãi lồn
thật sự đấy
ổn không em
shyeok_lee
tao báo thầy rồi
đợi tí bọn tao đi tìm
nghe thấy tiếng bọn tao thì la lên nhé
ry.msik
các em bình tĩnh thôi
anh vẫn ổn
đi chậm thôi
không khéo lại lăn đè lên người tao =))
wje.chwi
😀
còn joke như này
là còn khoẻ lắm
ngậm miệng vào đợi tụi này tới
ryu minseok nhét lại điện thoại vào túi quần, cơn đau truyền đến từ dưới thắt lưng khiến cậu nhíu chặt mày. trời tháng một vẫn còn những cơn mưa rả rích khiến không khí trên đồi núi trở nên lạnh lẽo hơn. đêm qua quân khu h cũng vừa đón một trận mưa nhỏ, vì đánh giá nó không ảnh hưởng nhiều đến vùng đồi núi bên ngoài quân khu nên đại đội của minseok vẫn lên núi học như kế hoạch.
là một ngọn đồi chưa được khai thác gì nhiều, thuộc biên chế của quân khu h nên con đường duy nhất dẫn lên đồi chỉ đơn giản là có nhiều bước chân dẵm lên tạo thành lối mà thôi.
ryu minseok không chắc hôm nay mình bước chân nào ra khỏi cửa, nhưng cậu chắc chắn mình có khả năng sẽ nằm cáng vào phòng. trên đường trở về quân khu đường trơn khiến đôi giày đã gần hết ma sát của cậu trượt một đường dài. trước khi ryu minseok kịp nhận ra vấn đề, những cành cây đầy gai hay bùn đất do mưa đã bám quệt đầy lên người cậu.
minseok ngã lăn vài vòng trước khi cả người đập vào một thân cây chắn ngang lối đi xuống. trước mắt ryu minseok trở nên quay cuồng, trời đất đảo lộn như lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lên thành một mớ. cậu cắn răng, cơn đau từ vai cùng bắp chân truyền đến cùng một lúc khiến cậu muốn ngất đi ngay lập tức.
minseok cảm nhận được vị rỉ sét ở trong miệng, mùi ẩm ướt của nền đất sau mưa khiến cậu muốn nôn ra. cậu cúi đầu, cổ chân trắng nõn đã bị cành cây cứa vào đỏ hằn lung tung. thời gian trôi qua mười đến mười hai phút, cậu không chắc đã qua bao lâu mới có thể lật người dựa vào cành cây mà nhắn tin cầu cứu.
"có ổn không? những chỗ nào của cậu đau?"
điều bất ngờ duy nhất ryu minseok nhận được lại là người đầu tiên tìm thấy cậu là lee minhyeong. bóng hình vội vã xuất hiện từ trên sườn đồi gấp gáp chạy đến chỗ cậu.
đang là mùa đông nhưng mồ hôi trên trán anh lại lấm tấm dày đặc, khuôn mặt lo lắng cùng giọng nói gấp gáp. anh vội vàng chạy đến, quỳ xuống trước mặt ryu minseok, bàn tay rõ ràng muốn chạm vào người cậu nhưng lại chẳng biết đặt ở đâu.
ryu minseok ôm lấy bụng, buồn cười nhìn biểu cảm gấp gáp của đối phương, cậu thều thào hỏi:
"sao cậu lại tìm thấy tớ vậy?"
"tớ không biết nữa? minseok ah, cậu làm tớ sợ quá."
lần đầu tiên ryu minseok thấy đôi mắt đẹp như ánh trăng rằm kia chỉ chất chứa sự lo lắng dành cho cậu, chân tay đã luống cuống cả lên rồi kìa. anh nhẹ nhàng như chỉ sợ cậu đau, vuốt lên đôi má dính bùn đất của cậu:
"cậu ổn rồi, tớ tìm thấy cậu rồi."
"ừ, nhưng tớ nghĩ người nên nói câu này là tớ mới đúng. tớ ổn mà, cậu đã tìm thấy tớ rồi còn gì."
lee minhyeong như có như không ôm lấy ryu minseok, hơi thở gấp gáp, cõi lòng hoảng loạn dịu xuống vì câu nói của cậu. anh buông tay, cúi đầu muốn chạm vào người cậu, lại bị giọng nói của minseok ngăn lại:
"cả người tớ đau lắm, cậu ôm tớ lên thì nhẹ một chút."
"được, tớ đưa cậu về. minseokie chịu một chút nhé."
lee minhyeong cận thận như chạm vào thuỷ tinh mỏng, anh ôm lấy ryu minseok, bế ngang cậu lên tay giống như ôm một thứ có thể dễ dàng vỡ tan khi chạm vào. minseok dựa vào vai anh, nhìn con đường đồi phía trước mặt, đột nhiên cảm thấy bị ngã đau một tí cũng tốt, ít nhất thì cậu được người đẹp trai bế về.
bao giờ ra tù
ry.msik
các em ơi
anh ổn rồi
trai đẹp đưa anh về
các em đừng lo cho anh nha
anh vui quá
thậm chí giờ anh có thể nhảy aerobic luôn cho các em xem (anh đùa)
shyeok_lee
?
wje.chwi
?
nohtaeyn
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com