23.
Ba ngày sau, Ryu Minseok và Choi Wooje được xuất viện, Minhyung và Hyeonjun nằng nặc không muốn cho chúng về trọ vì hiện giờ có lẽ chỗ ấy chẳng còn an toàn nữa. Thế nhưng giờ mà không về trọ thì làm gì có chỗ ở, Minseok không muốn nhờ vả Minhyung quá nhiều khi hắn gợi ý rằng hai đứa có thể qua ở nhờ nhà anh Sanghyeok. Choi Wooje cũng vậy, em cũng không muốn ở nhờ nhà của ai hết, rất là ảnh hưởng quyền riêng tư, em không lén ăn đêm được. Mà Minhyung nghe hai người từ chối thì đành thở dài đi theo chúng về nhà trọ.
Mấy ngày qua hắn cùng Hyeonjun và anh Sanghyeok đã đi điều tra một chút về cái ngày Minseok hít phải khí ga. Ngày hôm ấy, trước khi cậu về đã có một bóng người rình mò trước cửa phòng trọ của Minseok, kẻ đó lúc đầu chỉ thập thò ở cửa nhưng 10 phút sau đã cạy khóa lẻn vào nhà. Ở trong trọ không có camera, không thể nhìn xem tên đó rốt cuộc đã làm gì trong phòng, ba người họ chỉ có thể nhìn từ góc nhìn của chiếc camera bên ngoài hành lang, nương theo khe hở từ cánh cửa ra vào mà tên ấy mở ra.
Kết quả, chỉ có thể nhìn thấy tên lạ mặt đi qua đi lại liên tục, một lúc sau mới thấy gã dùng cả cánh tay bịt mũi chạy vội ra ngoài, Minhyung đoán hẳn là lúc đó gã đã cắt dây nối bình ga.
"Không thấy rõ mặt, cũng không biết tên này làm gì trong phòng. Nói chung là giờ phòng trọ không hề an toàn tí nào"
Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Em cũng hỏi chủ khu trọ rồi, ổng chỉ trả lời qua loa là không thấy ai lạ mặt hết"
Hyeonjun kể lại, gã nhớ hôm đó khi gã tiến đến hỏi người chủ trọ, chỉ thấy lão ngập ngừng tránh ánh mắt gã, thái độ thì trốn tránh rồi gắt gỏng ngược lại với gã.
"Vậy có hai trường hợp, một là người lẻn vào là người ở trọ, hai là người ngoài nhưng mua chuộc chủ trọ rồi"
Minhyung tua đi tua lại đoạn ghi hình, lại thở hắt ra một câu.
"Quan trọng là ai lại rảnh háng đi mua chuộc người khác chỉ để lẻn vào một cái nhà trọ nghèo nàn rồi cắt dây ga"
"Cướp của thì chắc chắn không phải, tên đó lục tung cả nhà nhưng rốt cuộc không thấy cầm ra thứ gì cả"
Lee Sanghyeok chêm vào.
"Em nghĩ có lẽ là tư thù cá nhân, có thể tên đó có thù oán với Minseokie"
Minhyung nhìn anh.
"Đệt, có thù với Minseok thì nhiều lắm..."
Hyeonjun chửi một câu, trước gã chơi với cậu, tuy không gây chuyện nhiều như Ryu Minseok nhưng cũng được coi là bộ đôi song sắt, gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi, lớn bé gì cũng có đủ.
"Nhưng cũng chưa chắc liệu có phải cướp của hay không, nhỡ đâu tên đó không tìm được thứ hắn muốn mới ra về trắng tay thì sao?"
Moon Hyeonjun tiếp lời.
"Cũng có thể, cái đó thì còn phải hỏi Minseok và Wooje, xem liệu hai đứa có đồ gì quý giá trong trọ không"
Lee Sanghyeok xoa xoa cằm gật gù với gã.
Ryu Minseok mở cửa trọ, căn nhà với một phòng khách nhỏ nối liền với bếp, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ được mở toang cửa. Cậu bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt lại chính là đống quần áo được chất trong một góc phòng của Choi Wooje. Em thấy vậy thì mới tiến gần tới định cầm đồ lên thì đã ngay lập tức ho sặc sụa.
Má ơi toàn mùi hóa chất.
Dù ngay sau hôm đó Minhyung đã gọi người tới dọn dẹp, xong có lẽ vì chủ quan, đội dọn dẹp lại không hề động vào đống quần áo của Choi Wooje khiến cho nó ám đầy mùi ga. Moon Hyeonjun đi sau cùng, vừa vào đã thấy Wooje đang bịt mũi cau mày ho sặc sụa bên cạnh đống hổ lốn mới giật mình kéo em lại.
"Đừng động vào, nếu không muốn vứt đống ấy đi thì em phải giặt lại đã"
Ryu Minseok đứng sau em cho lời khuyên rồi quay lưng đi thẳng vào bếp. Cậu đã nghe Minhyung nói về việc có kẻ lẻn vào cắt dây nối bình ga, tuy nhiên Minseok vẫn muốn vào xác nhận một lần. Không thấy cái bình ga nữa, đương nhiên rồi, nếu nó còn nằm trong nhà mới là chuyện lớn đó. Lee Minhyung sau đó còn đề xuất thay sang bếp từ cho cậu nhưng Minseok không đồng ý, vừa tốn kém mà Minseok cũng không muốn ở lại khu này nữa, cậu với Choi Wooje sau vụ này cũng định đi tìm trọ mới rồi.
Sau khi xếp lại một số đồ đạc trong phòng ngủ, Ryu Minseok và Choi Wooje liền đuổi hai đứa lớn kia về, hai đứa nhỏ mệt rồi, phải tắm rửa rồi đánh một giấc đã. Choi Wooje sau mấy ngày ngủ cùng phòng bệnh với cậu thì dính người hơn hẳn, giờ em lúc nào cũng muốn ngủ chung với Minseok. Cậu ta cũng không phản đối, có lẽ sự việc kia khiến cậu cảm thấy có thêm một người bên cạnh cũng an tâm hơn.
Ryu Minseok bước vào nhà tắm, trong này lại đặc biệt gọn gàng, hơn hẳn căn phòng ngủ với đồ đạc bị lục tung và phòng khách la liệt quần áo. Điều này làm Minseok có chút nghi ngờ, cậu ta đóng cửa lại, nhướn mày soi gương như mọi khi.
Người ngoài nhìn vào có thể nói Ryu Minseok là một thằng nhóc vô tư không hay để ý đến xung quanh, nhưng thật ra phải là ngược lại mới đúng, cậu ta không cần để ý nhiều vì chỉ cần nhìn một lần là đã có thể nhớ được hết mọi chi tiết lớn bé. Chẳng hạn như việc Choi Wooje sẽ không bao giờ treo quần áo bẩn trong phòng tắm nhưng bây giờ đống quần áo ấy lại đang được treo lủng lẳng ngay đằng sau lưng Minseok, mà kể cả có đúng là Wooje đi, thì em ta cũng không bao giờ treo quần phía ngoài áo.
Ryu Minseok quay người, ném đống quần áo xuống đất, một tiếng cạch nhỏ kêu lên rất nhẹ. Cậu ngồi xuống, lục từ trong túi quần ra một thiết bị nhỏ đang nhấp nháy đèn.
Chà, thế này là phạm pháp rồi.
"Chuyện gì thế, sao hai người lại đến vào giờ này?"
Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà, trông nó còn giống chủ nhà hơn cả Lee Sanghyeok.
"Vào trong đã"
Ryu Minseok nói, đằng sau là Choi Wooje đang lơ mơ vì bị dựng dậy giữa chừng.
"Mình tìm được thứ này trong nhà vệ sinh"
Minseok đặt chiếc camera nhỏ vừa bị cậu ta dán băng dính đen lên bàn. Lee Minhyung giây trước vẫn còn đang thắc mắc tại sao Minseok vừa từ chối ở nhờ nhà mình vài tiếng trước mà hơn 11h đêm đã lại có mặt ở đây, giây sau hắn đã ngay lập tức hiểu ra.
"Lẻn vào nhà, lục tung đồ đạc, cắt dây bình ga và đặt cả máy quay lén, rốt cuộc thì âm mưu của tên này là gì nhỉ?"
Jeong Jihoon sau khi được anh người yêu tóm tắt cho toàn bộ sự việc thì giờ mới đang xâu chuỗi lại.
"Lúc đầu bọn anh nghĩ một là trộm, hai là thù ý với Minseok". Sanghyeok đáp lại nó rồi lại tiếp lời, "Minseok có đồ gì quý giá để trong nhà không?"
"Đồ quý kiểu trang sức đá quý thì em không có, có vài thứ em giữ cẩn thận thì đều không bị đụng vào"
"Vậy khả năng không phải trộm đồ cướp của rồi"
Jihoon gãi gãi đầu.
"Nếu mà là kiểu dằn mặt thù địch với em thì nhiều lắm, nhưng mà em nghĩ không có ai thù hận em đến mức mà phải cắt cả dây bình ga đâu, thế là giết người gián tiếp mà..."
Minseok khẽ đáp.
"Nếu đặt cam ẩn, đã vậy còn đặt trong nhà vệ sinh thì khả năng là muốn phát tán hình ảnh nhạy cảm chăng?"
Jeong Jihoon lại đưa ra ý kiến, nó tỏ ra vô cùng am hiểu tâm lý tội phạm.
"C-cũng hợp lý"
Minseok hơi rùng mình khi nghe thấy mấy từ "phát tán hình ảnh nhạy cảm" nhưng ý của Jihoon cũng không sai.
"Em nghĩ camera ẩn chỉ là phụ thôi"
Choi Wooje sau một hồi ngồi đực mặt ra nghe thì giờ mới tỉnh hẳn, em nghiêng đầu suy luận.
"Sao lại phụ?"
Minhyung cũng im lặng nãy giờ vì đang trong đà suy nghĩ liền quay ra nhìn em khó hiểu.
"Giả sử đi, em vẫn cho rằng người này có mục đích là trộm đồ. Hắn lẻn vào nhà, lục tung đồ của em là cái thứ nhất, cái thứ hai là lục hết toàn bộ ngăn kéo trong phòng ngủ, chỉ riêng hộp đồ cũ trên nóc tủ quần áo của Minseokie-hyung là còn nguyên không bị đụng đến, khả năng là do bị khuất không nhìn thấy, hoặc-"
"Hoặc gì?"
Minseok bị cuốn theo em, tò mò hỏi.
"Hoặc do hắn chủ quan nghĩ rằng anh còn lâu mới với được lên đó để giấu đồ- Á đau em"
Choi Wooje bị tát một cái bép vào bắp tay. Em xoa xoa chỗ đỏ, lại nói tiếp:
"Thế nhưng mà mấy anh thử nghĩ mà xem, nếu là một người đủ thông minh thì không có ai lại đi ăn trộm vàng bạc ở một cái nhà trọ bé bằng lỗ mũi với cái khóa cửa rởm bẻ phát là hỏng đúng không?"
"Ừ anh hiểu, nhưng nó vẫn đang đi đến kết luận là không phải ăn trộm mà?"
Lee Minhyung chen vào.
"Ý em là, nếu ngay từ đầu thứ tên đó muốn không phải là tiền thì sao?"
"Không phải là tiền thì là gì-"
"Là tài liệu!!!"
Ryu Minseok vỗ đùi nhận ra thứ cậu ta đã bỏ quên mất.
"Vì ngày hôm đó anh bị bắt gặp lẻn vào phòng tư liệu nên hẳn là có người đã nghĩ anh ăn cắp được tài liệu mật của trường, liền muốn nhân lúc tụi mình không có ở trọ để lẻn vào, nhưng người đó lại không ngờ được là anh đã mang hết tài liệu để ở nhà anh Sanghyeok rồi"
"Chính xác, mà người duy nhất phát hiện ra tụi mình lúc ấy, đã vậy còn không sợ bị bắt thì chỉ có thể là..."
"Thằng chó đẻ Jang Minjae!"
Lee Minhyung nghiến răng ken két.
"Choi Wooje, cuộc đời này nợ em một danh hiệu thám tử thiên tài"
Ryu Minseok quay sang giơ ngón like rồi vỗ bôm bốp vào lưng em.
"Nào đau em, mà thực ra đây chỉ là suy đoán của em. Em nghĩ nếu thằng Minjae này thật sự thông minh đến vậy thì sẽ không tự tay hành động đâu. Trước hết thì em nghĩ nên đưa cái camera ẩn kia cho anh Jaehyuk kiểm tra, biết đâu lại tìm thêm được gì đó"
"Anh đồng ý, mặc dù anh cũng nghĩ Wooje suy luận rất tốt nhưng trước hết cứ đưa Jaehyuk xác nhận đã"
Lee Sanghyeok cũng đồng tình với em.
"Đúng đúng, Hyeokie nói gì cũng đúng"
Còn Jeong Jihoon thì đồng tính với Lee Sanghyeok.
25/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com