04. dịu dàng
Chiều hôm ấy Lee Minhyung ngủ quên, lỡ mất giờ đó con trai tan học. Anh áo cọc, quần thun dài, mang dép lê vội vã bước xuống xe, chạy vào trong khuôn viên trường.
- Bố ơi, Wooje ở đây nè!
Theo tiếng gọi anh nhìn thấy Wooje đang ở cùng Minseok phía bên vườn hoa của trường. Nó mặt mày lắm lem, một vết dơ dính đậm bên má phải. Nó nhe răng cười híp mắt vẫy tay gọi anh đến xem.
Anh không vội, vừa đi vừa nhìn ngắm khuôn viên trường vào buổi chiều tà. Ánh nắng đỏ cam trải dài trên những viên gạch lót đường sạch sẽ, chẳng còn một bóng người qua lại, chỉ có bóng anh trải thật dài. Có vẻ mọi người đều về hết cả còn đúng hai thầy trò ở ngoài vườn hì hục xới đất, nhổ hoa héo. Cười nói ồn ào cả một khu.
- Xin lỗi thầy! Tôi ngủ quên mất.
- Bố xin lỗi Wooje.
- Không sao mà bố, đâu phải lần đầu đâu. Con chơi với thầy Ryu vui lắm. - Đứa nhỏ đang được em lau mặt mũi, vô tư trả lời.
Anh ngượng ngùng nhìn nó và em. Quả thật vì tính chất công việc nên không ít lần anh để quên nó. Anh nhớ có một hôm anh đến rất muộn, muộn đến độ phố thị đã lên đèn đóm, rực rỡ sắc màu. Giáo viên cũ của nó đã vội tan ca đến mức nóng nảy đứng chờ ở cửa lớp, vừa thấy bóng anh đã gằn giọng khó chịu, quở trách.
Nó ngồi ở một góc lớp tự chơi một mình với đôi mắt ươn ướt. Thấy anh đến mắt nó như đèn pha, vội vã tự cầm cặp sách chạy ra ôm chân anh. Tối hôm đó nó về ôm anh và khóc, tủi thân bảo vì anh đến đón muộn nên giáo viên đã mắng nó vài câu.
Khi chuyển trường mới anh đã dặn lòng không để thằng bé chịu ấm ức nữa nhưng anh lại một lần nữa tái phạm. Anh nắm bàn tay trắng trẻo của nó trong lòng gần như sắp nổi bão.
- Anh Lee này...nếu hôm nào anh bận có thể nhắn tôi một tiếng, tôi sẽ đưa Wooje về giúp anh. Nhà chúng ta cạnh nhau mà. Tiện đường để tôi đưa thằng bé về.
Em nhỏ nhẹ nói với anh khi cả hai đang ngồi xổm trên đất, đồng thời cùng nắm lấy bàn tay nhỏ của Wooje.
Đôi mắt em tròn xoe long lanh như pha lê đen, với một ánh nhìn đã bốc trần tâm can anh. Giọng em liệu có thể ví von như tiếng hát của người cá không nhỉ? Anh cũng chưa từng nghe người cá hát bao giờ, chỉ biết rằng từ khi thanh âm ngọt ngào ấy vang lên liền đập tan cơn giông giữa biển lòng.
- Vậy...khi đó tôi sẽ nhờ thầy. Thầy Ryu có muốn đi nhờ xe luôn không, tôi đưa thầy về cùng.
- Dạ vâng, vậy để tôi đi lấy balo.
Anh đỗ xe trước cổng trường, sau đó chạy ra mở cửa cho em. Em nắm tay Wooje ngập ngừng nhìn vào ghế phụ bên cạnh ghế lái rồi nhìn sang anh.
- Thầy muốn ngồi phía sau à?
- Không chịu! Thầy Ryu ngồi với con đi. Ngồi ở đây với con. - Nó kéo tay em chỉ vào ghế phụ.
- Không...tôi tưởng Wooje sẽ ngồi ở đó.
- Bình thường chỗ đó là của mỗi Wooje nhưng con muốn thầy ngồi chung cơ.
- Dạ được rồi cả hai thầy trò mau vào xe nào. Chỗ này không cho phép đỗ xe lâu.
Anh hối thúc cả hai, tay không quên che nóc để em khỏi phải bị va đầu. Em ngồi vào xe, Wooje ngồi trên đùi em. Em còn chưa kịp với tay gài dây an toàn anh đã làm giúp em rồi đóng lại cửa xe. Xong xuôi anh vào xe lên số, xoay vô lăng rời đi.
Wooje và Minseok ngồi trên xe nói chuyện rôm rả, đứa nhỏ vô tư không để ý đến vết thương trên người em mà liên tục cựa quậy, hiếu động khua tay. Em dù đau nhói nhưng cố nín nhịn rồi vờ như chẳng có gì, tiếp tục chơi với nó.
Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Đứa nhỏ có vẻ đã quá quen với điều ấy mà vui vẻ nói với em.
- Thầy Ryu thích ăn kem gì?
- Thầy hả?...kem dưa lưới...sao vậy?
- Vậy con sẽ mua kem dưa lưới cho thầy!
- Hả?
Minseok còn chưa kịp hiểu, nó đã tự mở cửa xe nhảy khỏi người em, tung tăng chạy vào cửa hàng tiện lợi. Em mãi nhìn theo hướng nó thì bị hành động gỡ dây an toàn của anh làm cho giật mình. Anh vươn tay qua người em gỡ dây một cách cẩn thận nhưng khiến em chỉ dám nín thở nhìn sườn mặt anh phóng đại từ khoảng cách gần.
- Mỗi lần tôi rước Wooje trễ sẽ bù cho nó một que kem.
Em gật đầu máy móc, không dám nhìn anh. Còn anh thì đột nhiên mỉm cười như đã đạt được điều gì đó.
✧
Trẻ con thường ăn rất vội, em chỉ ăn được nửa que kem thì Wooje đã hoàn thành sạch sẽ một que. Nó ăn xong dường như phát hiện điều gì đó, rướn người đưa em xem dòng chữ được in trên thân que. Chính là dòng chữ "trúng thưởng một que kem", em liền giải thích cho nó. Nó reo lên đầy thích thú rồi cầm lấy que kem chạy vào cửa hàng tiện lợi để đổi một que kem mới.
Lúc này Lee Minhyung cũng quay lại sau khi đi đâu đó trở về, em nhanh nhẹn nói.
- Wooje vừa trúng thưởng một que kem nữa. Nên thằng bé vào đổi rồi.
- Vậy à, may mắn nhỉ.
Em mỉm cười gật đầu với anh rồi quay sang giải quyết nốt nửa que kem còn lại. Một bịch thuốc được đặt lên mặt bàn, giọng anh trầm ấm dịu dàng vang đều đều bên tai.
- Cái này là thuốc bôi cho mau tan vết bầm, còn tuýp kem xanh ngọc này là để mờ sẹo, chống thâm.
- Cái này...cảm ơn anh đã quan tâm. - Em ngại ngùng xoa cổ.
Anh lén đưa mắt nhìn vào khe hở giữa cổ em và khăn quàng. Những dấu răng và hôn tím xanh chồng chéo đến tội nghiệp. Anh bất giác nắm lấy cổ tay em đang xoa cổ, ép nó rời xa chiếc cổ đầy vết thương kia.
- Thầy để ý một chút nếu không may để lại sẹo thì sao?
Anh chuyển từ nắm cổ tay sang nắm lấy bàn tay em. Anh xắn cổ tay áo em lên để lộ ra nhiều vết bầm hơn. Anh bóp một ít gel thuốc trong suốt ra đầu ngón tay, nhẹ thoa lên vết bầm lớn nhất trên mu bàn tay trái.
- Tôi không muốn tọc mạch vào mối quan hệ của hai người nhưng tôi mong cậu nói lại với bạn trai, việc gì cũng nên điều độ. Người ngoài như tôi nhìn cậu bị thương còn thấy xót, người yêu cậu không xót tí nào à?
Em chậm rãi nhìn đầu ngón tay to lớn dịu dàng xoa vết bầm, tay còn lại khẽ nâng bàn tay em. Anh cẩn thận nhìn vết thương chốc chốc lại nhìn em hỏi rằng em có đau không, xác nhận em không đau mới dám xoa thuốc tiếp.
- Anh không kỳ thị tôi sao?
- Thời buổi nào rồi chứ. Tôi không phải ông già khó tính đâu. Mau ăn kem đi để nó chảy. Tôi thoa thuốc cho cậu.
Anh hất hàm về hướng que kem trên tay em nãy giờ đã bị bỏ quên. Em cũng dễ dàng nghe theo mặc cho anh thoa thuốc còn bản thân thì nhắm nháp que kem. Hưởng thụ sự cưng chiều của một người xa lạ.
Đầu anh cúi cúi rồi lại ngước lên nhìn em xem em có lộ ra nửa phần cảm xúc nào là đau đớn, chỉ cần chân mày em khẽ nhíu lại anh liền điều chỉnh động tác. Chậm rãi và nâng niu em như một bông hoa đào trên tay.
Em trộm nghĩ, đối với người ngoài anh đã dịu dàng đến thế đối với vợ anh còn cưng chiều, chăm sóc đến nhường nào. Cô gái nào nào gả cho anh thì phải tích mười phần phúc đức từ kiếp trước.
Wooje quay lại với que kem mới trên tay, nó vừa ăn vừa nhìn hai người chăm sóc nhau. Trong tâm trí bé nhỏ của nó cũng nảy sinh suy nghĩ của riêng mình. Vui vẻ thưởng thức kem vừa nhìn bố Lee chăm sóc thầy Ryu của nó.
✧
Cửa nhà vừa đóng lại, nhóc Wooje đã lém lỉnh ôm lấy chân bố nó đòi bế. Anh nuông chiều lập tức bế nó lên, vừa đi vừa tung nhẹ người nó lên cao rồi chụp lại, lập đi lập lại vài lần khiến nó cười khúc khích.
- Bố ơi, cao hơn, cao hơn nữa!
- Không được, cái bụng này mới ăn kem mà. Con sẽ ói đấy!
Anh chọt chọt vào cái bụng sữa căng tròn khiến nó nhột mà cười giòn tan. Cựa quậy như con sâu đo trên vòng tay anh, muốn thoát khỏi những cú chọt cù lé của bố nó.
- Bố ơi.
- Dạ bố nghe ạ.
- Bố thích thầy Ryu hông ạ?
- Sao con hỏi thế. Tất nhiên phải thích rồi vì là thầy của Wooje nhà ta mà.
- Không phải mà! Là cái kiểu thích vì thầy xinh ơi là xinh, thầy dịu dàng và cười đẹp nữa ạ. Bố hông thấy vậy ạ.
- Bố ngốc quá à. Là kiểu thích người ta sẽ bobo nhau ý. - Nó chu mỏ như con vịt con cho bố nó xem.
- Haha...con học ở đâu đấy!
Anh phì cười vì độ đáng yêu của nó nhưng đang ngấm ngầm tính kế không cho coi phim tình cảm Hàn Quốc mà nó ưa thích nữa.
- Trên tivi á.
- Nhưng mà thầy có người yêu rồi mà. Đâu có được làm thế.
- Thì bố cướp đi ạ!
- Hả?
- Không có thì bố phải dành lấy chứ. Bố từng bảo là muốn có được điều con muốn phải chủ động làm lấy. Giống như bố nói là con muốn uống nước phải tự đi rót, muốn được cho ăn bánh phải xin phép, muốn ăn cơm phải dọn chén đũa phụ bố.
- Trời ơi! Con hiểu sai rồi. Không phải đâu! - Anh xoa sống mũi, bất lực với suy nghĩ ngây ngô của trẻ con.
Nó xem việc dành lấy tình yêu đơn giản như việc nó rót ly nước, ăn miếng bánh hay xúc một thìa cơm.
✧
Ryu Minseok về nhà với tâm trạng vui vẻ, em đặt bịch thuốc lên bàn, trong lòng cảm thấy thật tốt khi có hàng xóm tốt bụng làm bạn.
Niềm vui chẳng tồn tại được bao lâu thì tiếng bấm mật mã mở cửa nhà vang lên. Bạn trai của em đã về nhà sau ca làm. Hắn tiến tới ôm lấy eo em từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc trắng, phía trước tay bắt đầu không yên mà sờ soạng ngực. Em khó chịu quay sang gỡ tay hắn ra.
- Hôm nay tôi mệt. Hôm qua chẳng phải đã làm rồi sao?
Hắn vuốt ve gương mặt em rồi hôn lên đó. Nhỏ giọng dụ dỗ.
- Anh xin lỗi mà, hôm qua anh không tốt, làm em đau nhỉ. Hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Hắn gỡ được một nút áo của em liền bị em gạt tay ra.
- Tôi đã bảo tôi mệt mà!
Hôm nay thấy thái độ em có vẻ chống đối hơn ngày thường khiến hắn bắt đầu không vui nhưng mắt va phải bịch thuốc trên bàn. Hắn cầm lấy đọc nhãn mác.
- Thuốc giảm bầm, mờ sẹo à? Lần này biết mua dùng sao, mọi lần đâu có.
- Lần này tôi rất đau nên phải dùng. - Em giựt lại hai tuýt thuốc bỏ vào phòng.
Hắn nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa phòng ngủ rồi nhìn sang bức tường bên trái - bên kia bức tường là căn hộ 178 của Lee Minhyung.
...
25/02/2025 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com