09. vun vén
Hương vị cà ri Nhật bao lấy khoang mũi Lee Minhyung khi vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc. Đứa con trai nhỏ Wooje dưới chân ríu rít rằng Minseok đang nấu bữa sáng cho cả ba.
- Thơm thật đấy!
Em hơi giật mình khi nghe thấy tiếng anh bên tai, quay đầu kiểm tra thì thấy anh đã đứng sát bên, ngượng ngùng bước về sau giữa khoảng cách giữa cả hai.
- Xin lỗi vì đã tự tiện mặc quần áo của anh. Nhà tôi vẫn bị niêm phong nên tôi không có quần áo.
Lời nói ấy thành công thu hút sự chú ý của anh. Giờ anh mới nhận ra em đang mặc đồ của mình, có chút đáng yêu khi áo thun thì rộng thùng thình lộ cả một bên xương quai xanh, quần ngủ kẻ sọc thì quá dài so với chiều cao khiêm tốn kia nên em phải xắn cả hai ống quần tạo thành một nếp gấp dày. Giống như đứa trẻ con học đòi mặc đồ người lớn vậy, hoàn toàn bơi trong sự chênh lệch kích cỡ của cả hai.
- Không sao, lát nữa chúng ta lên sở cho lời khai xong về sẽ sắm vài bộ mới cho thầy.
- Ừ.
Wooje níu lấy tay anh, lắc lắc gọi bố.
- Bố ơi thầy Minseok đã nấu bữa sáng rồi, bố phải cùng con chuẩn bị bàn ăn chứ! Bố nhanh lên, không sẽ nhịn đói đấy!
Nó nhăn mặt cố dùng hết sức lực kéo cái thân to như gấu của bố nó. Bố nó thì cứ đứng yên như tượng nhìn thầy giáo của nó chằm chằm nhưng lại khiến Minseok bật cười.
- Ai bảo Wooje như thế đấy?
- Bố Min gấu ạ. Bố bảo là muốn ăn cơm phải phụ bố dọn bàn không sẽ cho con nhịn đói đến ốm nhom như cái đôi đũa luôn!
- Thế á, bố Minhyung nói đúng đấy, phải phụ một tay mới được ăn nên hai bố con mau đi dọn bàn đi. Anh Minhyung lấy giúp tôi ba cái đĩa lòng sâu một chút để đựng cà ri nhé.
Nói dứt câu em quay lại với nồi cà ri sôi ùng ục trên bếp, vui vẻ khuấy nó. Anh thấy em chịu cười cũng vui vẻ theo, xoa đầu nó như một lời khen thưởng. Đúng là chỉ có vịt nhỏ nhà anh mới có thể khiến tâm tình Minseok trở nên khá hơn.
Trên bàn ăn là ba dĩa cà ri còn bốc khói thơm lừng, hai dĩa cho người lớn, một dĩa hình quả dâu nhỏ cho trẻ em. Món cà ri Nhật ăn kèm thịt gà chiên xù và tôm chiên xù là lần đầu Wooje được ăn thử. Nó mạnh dạng xúc một thìa to cho vào miệng liền bị sức nóng làm cho bỏng lưỡi.
Minseok ngồi bên cạnh vội vàng đưa tay đến trước miệng nó ra hiệu cho nó nhả vào. Minhyung ngồi đối diện cả hai không kịp cản lại Wooje đã nhả ra một miệng cơm trong lòng bàn tay em.
- Nóng quá à! - Nó lè lưỡi, hai tay nhận lấy ly nước của bố nó đưa.
- Bố đã dặn là ăn thì phải thổi cho nguội bớt mà, há miệng ra bố xem có bị thương không?
Nó ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ, lè lưỡi cho anh xem.
- Đỏ hết cả lưỡi rồi.
- Wooje vẫn ăn được mà! Wooje nhả vì nó nóng hông phải vì đồ ăn của Min cún tệ đâu. - Nó xoay sang níu áo em bày tỏ.
- Thầy hiểu rồi nhưng Wooje phải ăn cẩn thận lại nhé!
- Dạ. - Nó cẩn thận tự xúc cơm, thổi phù phù mấy lần rồi cho vào miệng. - Ngon quá đi! Thầy Minseokie nấu ngon hơn bố nhiều!
- Này, con là có trăng quên đèn à?
- Bố ăn thử đi, ngon hơn bố nấu nhiều lần.
Anh nhìn nó cười bất lực, sự thật không thể chối cãi là Minseok nấu ngon hơn anh thật. Điều này vô tình khiến anh nhớ đến chuyện ngày trước khi còn ở bên mẹ Wooje.
Việc nhà ngày trước một tay mẹ Wooje quán xuyến nên anh chẳng biết nấu ăn, chỉ tập trung đi làm. Cũng đúng thôi vì cô không thích đi làm muốn ở nhà chơi và chăm con nên anh mới phải cố lao đầu vào công việc để cho mái ấm nhỏ của mình đủ đầy, hạnh phúc.
Tính chất của công việc cảnh sát vốn bó buộc về thời gian, luôn phải trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ và nhất là từ khi Lee Minhyung bị điều vào đội trọng án.
Vào những thời gian trọng điểm, anh quên ăn quên ngủ, chắt chiu từng giây từng phút để cung cấp nhiều nhất các thông tin cần thiết cho đồng đội nơi tiền tuyến.
Là một cảnh sát an ninh mạng nên giờ giấc sinh hoạt của anh cũng vô cùng đảo lộn. Khi màn đêm buông xuống mới là lúc những anh hùng thầm lặng như Lee Minhyung phô diễn hết tài lẻ. Anh tinh tường và nhanh nhẹn thu thập không biết bao nhiêu lượng thông tin đắc giá cho trụ sở cảnh sát, chấp đôi cánh dữ liệu đồ sộ cho đội trọng án triệt phá vô vàng vụ án lớn nhỏ.
Đi kèm với trách nhiệm cao cả và sự cực nhọc trong công tác điều tra chính là mức lương hậu hĩnh. Minhyung cứ thế lao vào công việc với mong muốn cho cô vợ anh yêu thương một cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ. Cho đứa con trai nhỏ mới chào đời một gia đình hạnh phúc, ấm no.
Nhưng bạn đã từng nghe câu: "Nuông chiều tạo kẻ vô ơn chưa?"
Năm đầu kết hôn cũng được gọi là hạnh phúc. Bước sang năm thứ hai, Wooje khi ấy cũng đã tròn hai tuổi, bắt đầu tập nói, tập cai sữa mẹ. Những vấn đề hôn nhân thường thấy cũng xuất hiện trong gia đình nhỏ của anh: cô vợ càm ràm vì chồng đi sớm về khuya, than vãn bản thân vất vả quán xuyến cái gia đình này cực khổ đến nhường nào, thằng con thì tối ngày khóc quấy đòi mẹ, cô chẳng có thời gian chăm sóc bản thân,...
Dần dà cô chẳng còn chăm sóc gia đình nhỏ của cả hai nữa. Bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, có những hôm đi đến tờ mờ sáng mới trở về nhà. Con quấy khóc giữa đêm vì thiếu hơi bố mẹ, phải đến lúc Minhyung tan ca trực đêm từ sở trở về mới phát hiện đứa nhỏ đã khóc đến đỏ au mặt mày.
Những bữa cơm nhà cũng dần thưa thớt. Nhiều lần tan làm trở về thấy nhà cửa lạnh lẽo tối om, không lấy một hạt cơm, chỉ biết nấu vội một ly mì ăn liền, ăn cho qua bữa rồi chạy theo mớ công việc như núi của cấp trên giao xuống.
Dấu hiệu vô trách nhiệm của cô là thế nhưng Lee Minhyung chưa một lần quở trách cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng đáp lại sự dịu dàng ấy là sự mắng chửi, chê trách và đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu anh.
"Tại anh vô trách nhiệm với gia đình này."
"Để tôi một mình gồng gánh cái nhà này muốn phát điên."
"Anh có biết con anh khó chăm tới mức nào không, hết khóc rồi ói."
"Anh đi làm đâu có hiểu được con này mệt mỏi như nào khi làm người hầu cho hai bố con anh."
"Không nấu vài bữa cơm tưởng bỏ đói bố con anh cả tháng!"
Khoảng thời gian ấy anh đã không nghĩ sâu xa chỉ lo cô stress hậu thai sản và cũng nghĩ một phần lỗi là do bản thân đã quá tham công tiếc việc để cô phải một mình. Chính vì lẽ ấy anh chủ động xin phép đội trưởng Lee Sanghyeok cho chuyển một phần công việc về nhà để tiện chăm sóc con, cho cô không gian riêng nhiều hơn.
Anh bắt đầu học cách vừa làm việc vừa chăm con. Tối dỗ nó ngủ xong liền lao vào công việc, sau đó tranh thủ ngủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiều. Sáng hôm sau vừa bế con vừa nấu ăn, dọn nhà. Thời gian đầu có chút chật vật vì anh không quen nấu nướng kết quả thằng bé ăn món nào cũng nhè ra, khóc quấy đòi cơm mẹ nấu.
Anh đã nghĩ bản thân có thể một mình vun vén cho gia đình nhỏ này nhưng phàm đã là mối quan hệ đến từ một phía sẽ không bao giờ bền vững.
Vào giữa năm thứ ba kết hôn, Lee Minhyung có chuyến công tác nước ngoài cùng đội trọng án. Kết thúc chuyến đi dài một tháng thương nhớ hao gầy, tưởng rằng bản thân sẽ được đón tiếp trong vòng tay vợ con nhưng thứ đầu tiên đón tiếp anh chính là tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Wooje trong căn nhà lạnh lẽo không chút đèn điện.
Anh chẳng còn hơi sức đâu quan tâm thứ gì, cửa nhà không kịp đóng, vali quăng trước cửa, hối hả chạy đi tìm con trai. Wooje ngồi co ro ôm gối trong góc tủ quần áo, vừa thấy có người mở cửa liền khóc thét trong sợ hãi. Anh quỳ xuống muốn lấy nắm tay nó, nó kịch liệt phủi tay anh khóc đến khó thở.
- Wooje à, là bố đây.
Nó nghe giọng anh liền lập tức nhận ra mà lao vào ôm chặt cổ đòi bố. Nó khóc rất nhiều, anh hỏi nhưng nó không chịu đáp cứ thế mà khóc cho đến khi lịm đi trong nước mắt giàn dụa.
Hôm ấy là lần đầu anh cãi nhau với cô. Anh hỏi cô sao để con ở nhà một mình, trên người con lại vết thương của đòn roi, bộ cô ở nhà chăm con một tháng sẽ chết sao? Cô ta vậy mà chẳng biết hối cãi vô tâm bảo vì Wooje hư nên đánh vài roi dạy bảo, là do anh quá nuông chiều nó nên nó không nghe lời cô nữa. Anh tức đến mức không muốn cãi cọ gì thêm nữa, ôm con về nhà nội mặc kệ cô nổi điên đập phá đồ, chửi rủa anh và con.
Tháng mười năm ngoái chính là giọt nước tràn ly đối với anh. Cô ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, sau đó nhẫn tâm nhốt con trai vào nhà vệ sinh. Vì đứa nhỏ từng nếm mùi đòn roi của mẹ nó nên nó chẳng dám khóc kêu la chỉ dám ngồi yên chịu trận trong đấy, tự khóc tự dỗ mình, mong bố nó sẽ sớm quay về và cứu nó như mọi lần khác.
Anh về nhà sớm hơn dự tính sau chuyến công tác nên đã bắt gian tại trận đôi gian phu dâm phụ vẫn đang nhún nhảy trên giường mình. Vì chai lì cảm xúc hay vì đã quá thất vọng với người con gái anh từng yêu vô ngần suốt bốn năm đại học mà thứ cảm xúc đầu tiên sau khi phát hiện mình bị phản bội lại là sự lo lắng dành cho đứa con trai nhỏ mới lên ba, anh vội vã chạy đi tìm con trai thay vì là tức giận lao vào chất vấn bọn họ.
Và rồi câu chuyện tình yêu đẹp bốn năm đại học, bốn năm kết hôn cứ thế mà kết thúc.
Đối với bố mẹ tờ giấy ly hôn là sự giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích nhưng đối với những đứa trẻ chính là nỗi bất hạnh đeo bám cả tuổi thơ và có thể là mãi mãi về sau.
Ngày ra toà với khả năng và lợi thế to lớn Lee Minhyung dành được quyền nuôi Wooje.
Bước ra khỏi toà án nó nắm chặt tay anh nhưng mắt cứ nhìn xa xăm về hướng chiếc xe ô tô sang trọng đã đưa mẹ nó đi mất. Đêm hôm ấy nằm trong chăn với anh, nó không khóc, nó cứ ôm anh thật chặt dụi toàn bộ khuôn mặt phúng phính vào lòng ngực anh như mèo con đang lấy lòng, chỉ mãi cho đến khi nó sắp thiếp đi vì cơn buồn ngủ mới thì thào một lời xin lỗi.
"Wooje xin lỗi, vì con không ngoan nên mẹ mới bỏ đi."
Nước mắt anh từng giọt chầm chậm rơi trên gối. Anh cũng không rõ bản thân khóc vì điều gì: vì tình yêu anh từng trân quý, nước mắt của sự uất ức phẫn nộ hay vì anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố, không cho con mình một mái ấm hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Bố xin lỗi, bố đã cố vun vén mọi thứ nhưng có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ là đủ với mẹ con...
...
20/03/2025 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com