Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. quang - quang

Hoàn thành bữa sáng no nê, Lee Minhyung lái xe đưa con trai đến trường mẫu giáo trước rồi mới đưa Ryu Minseok đến sở cảnh sát lấy lời khai.

Không tốn quá nhiều thời gian để hoàn tất hồ sơ vụ án nhưng anh lại tốn thời gian cho việc giải thích với đồng nghiệp vì tin đồn "gian tình cẩu huyết".

- Các anh tha cho em có được không? Minseokie ra nghe thấy thì phiền phức lắm.

- Minseok-ie đồ đấy, tụi anh đã làm gì chú mày mà bảo tha.

- Đúng đấy tiền bối, hôm qua đội 1 về đồn ầm lên là anh bị bắt gian tại trận. Tụi em chỉ là người ngoài nghe được câu chuyện thôi.

- Đã bảo là hàng xóm giúp đỡ mà!

- Này nhe anh Hamin có chụp ảnh anh ôm cậu trai xinh đẹp trong kia đấy nhé.

- Lee Minhyung làm cho biết bao đoá hồng của sở cảnh sát điêu đứng mà giờ đã có bạn trai rồi. Mấy chị em có mà chỉ tiếc đứt ruột.

Minhyung bất lực trước vạn mũi giáo dư luận liên tiếp đâm vào người.

- Được rồi, mọi người không đùa nữa quay lại làm việc đi! - Lee Sanghyeok từ đâu xuất hiện ra tay nghĩa hiệp cứu Minhyung một mạng.

Bọn họ vui vẻ đồng thanh đáp rồi quay về giải quyết công việc. Lúc này Ryu Minseok cũng hoàn tất việc lấy lời khai, ngay lập tức được Minhyung dắt tay rời khỏi, tránh những tên đồng nghiệp kia lại chọc ghẹo không đâu.

- Này anh nói xem, tiền bối Minhyung đổi gu à? - Cậu trai cao ráo với mái tóc nhuộm bạch kim nhìn theo bóng họ rời đi, chồm sang hỏi đồng nghiệp bên cạnh.

- Mày hỏi anh làm gì, đi mà hỏi nó.

- Em nhớ hồi em mới nhuộm tóc, ảnh gọi tóc em là lông đầu phát quang. Giờ ảnh quen cái cậu tóc tẩy trắng như tuyết.

- Quen cái gì mà quen! - Anh đồng nghiệp lớn tuổi cầm xấp tài liệu gõ lên mái đầu bạch kim của cậu. - Nó mới ly hôn chắc được sáu tháng, có cả con trai thì lấy đâu ra "gay" mà quen cậu ta? Ban nãy đùa cho vui thôi đừng quá chớn.

- Đau em! Em chỉ hỏi thôi mà. Anh hung dữ quá. Ác quỷ đội 1. - Cậu ôm đầu, bĩu môi.

- Thầy Minseokie muốn mua thêm quần áo không. Nhà thầy phải niêm phong thêm ba ngày nữa lận, tạm thời ở nhà tôi cũng được.

- Phiền anh không? Nếu không thì tôi sang nhà bạn ở cũng được.

- Không phiền đâu, Wooje nhà tôi rất quý thầy. Coi như giúp tôi trông nó để tôi tập trung làm việc.

- Thế quyết định vậy đi, giờ chúng ta đi mua thêm ít đồ nữa rồi đi chơi. - Anh cười híp mắt, lộ răng, vỗ bộp bộp lên vai em.

- Hả? Đi chơi gì cơ?

Ryu Minseok còn chưa kịp nói dứt câu anh đã nắm cổ tay em kéo đến cửa hàng tiếp theo. Mặc cho em có tròn mắt ngạc nhiên, anh ung dung dẫn em đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Sau đó càng tự nhiên hơn khi đưa đẩy em xuống khu trượt băng tại tầng trệt của trung tâm thương mại.

Minseok vịn vào vách ngăn khu trượt băng, cẩn trọng nhìn một lượt mặt sàn băng thưa thớt người, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng là nỗi lo lắng cuộn trào. Em chưa từng trượt băng bao giờ, cũng không ưa thích gì cái không khí lạnh lẽo cóng tay chân. Dù bản thân đã được mặc áo ấm dày và đeo găng tay nhưng cũng không khỏi rùng mình vì thay đổi thân nhiệt đột ngột.

Minhyung nhìn thấy khuôn mặt e dè, trong ánh mắt khẽ run rẩy của em như bắt được vàng.

- Thầy Minseokie chưa trượt băng bao giờ sao?

Minseok nhìn anh khẽ gật đầu đầy phòng bị.

- Nó không khó lắm đâu, tôi dạy thầy.

- Có thể...không chơi được không, anh không bận việc sao?

- Tôi không, từ lúc phải một mình chăm Wooje, anh Sanghyeok đã không giao quá nhiều việc như trước.

- Một mình, chăm, Wooje?

- Nếu thầy muốn nghe thì chơi xong trò này tôi kể thầy nghe có được không?

- Thôi, thôi không nghe cũng được. - Em cười ngượng, xua tay tỏ ý.

- Thế thì cũng phải chơi. - Anh quỳ một chân chạm sàn, cẩn thận cột lại dây giày trượt cho em thật chắc chắn. - Đừng sợ, chơi rồi thầy sẽ thích đấy.

Chênh lệch thể hình khiến em dễ dàng bị anh nhấc bỗng lên đem vào sân trượt. Thời khắc này Minseok không còn cần tới danh dự gì nữa, lấy hơi, gào to cầu cứu nhân viên. Tiếc thay đáp lại em chỉ là những ánh mắt niềm nở, đầy sự cổ vũ của các anh chị nhân viên.

Mặt băng trơn lạnh cộng thêm kết cấu mới mẻ của đôi giày trượt khiến em chẳng thể nào đứng vững dù chỉ một giây. Minhyung thì ngược lại, hoàn toàn làm chủ cơ thể, anh đứng thẳng hai chân trên mặt băng, lượn qua lượn lại trước ánh mắt kỳ diệu của Minseok.

Em càng hoảng chân càng loạng choạng, bất lực bám lấy vách ngăn. Có cho em vàng cũng chẳng dám buông.

Ai cứu tôi với!

Người cao hơn em một cái đầu có vẻ đắc ý, trượt một đường bán nguyệt đến bên em. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay em đặt lên vai anh ta, tay còn lại được anh chôn chặt trong lòng bàn tay vừa dày vừa lớn. Kiên nhẫn dìu em bước từng li nhỏ trên mặt băng cứng.

Đầu em cúi cúi, cẩn thận nhìn vào đôi dài trượt màu đỏ khó khăn lê từng chút thua cả rùa bò. Tay trái nắm chặt bàn tay anh, tay phải dùng hết sức bình sinh bấu lên vai Minhyung nhưng với anh như cú bấu gà bông vậy.

Nhìn điệu bộ nghiêm túc ấy khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Em ngước lên lườm anh một cái.

- Thầy Minseokie cũng biết lườm à?

- Sao lại không?

- Tôi tưởng người đẹp sẽ không biết lườm.

Nghe được lời ấy mặt em lập tức đỏ lên như quả cà chua chín, không thèm nhìn mặt anh nữa. - Anh đừng có chọc ghẹo tôi!

Em bực bội vì từ sáng tới giờ cứ có cơ hội là anh ta sẽ trêu ghẹo em. Hậm hực rút tay ra khỏi bàn tay anh mà quên mất bản thân đang ở đâu, cứ thế mà mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh.

- Cẩn thận, thầy mà té xuống người ta trượt qua là bị thương ngay, thậm chí có thể bị đứt cả ngón tay.

Anh âm thầm nắm lấy eo nhỏ chặt thêm một chút, kéo cơ thể em tiến gần anh thêm một chút.

- Thật hả?

Tính tình vốn nhút nhát nghe anh nói đến mấy thứ máu me liền bám lấy anh chặt hơn. Nếu không muốn nói là cậu sắp leo lên người anh đến nơi.

- Tôi hay chơi trò này cùng Wooje nên biết rất rõ. Nếu cậu không tin có thể hỏi nhân viên.

Nhìn khuôn mặt anh nghiêm túc khiến em hoàn toàn bị thuyết phục. Kết quả trong suốt quá trình tập trượt băng sau đó em thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời anh chỉ dẫn. Thành quả sau một tiếng rưỡi tập chán chê, Minseok cuối cùng cũng tự mình đứng vững được trên mặt băng.

Thú thật thì em thấy trò này cũng khá thú vị đấy nhưng hơi khó tập, có lẽ lần sau sẽ tự mình trượt được.

Ban đầu anh bảo cả hai sẽ đi chơi cả ngày hôm nay, em đã nghĩ anh ta nói đùa thôi nhưng anh làm thật. Vì em đã mắc công xin nghỉ mất một ngày phép thôi thì đi chơi cho đáng.

Lee Minhyung dẫn em đi chơi rất nhiều nơi và cũng đi ăn rất nhiều quán. Em thắc mắc rằng anh có đủ thời gian để trải nghiệm từng này địa điểm sao? Em sống ở đây ba năm rồi cùng không biết nhiều bằng kẻ mới chuyển đến đây ba tuần như anh. Anh thành thật đáp rằng vì muốn lấp đầy tuổi thơ của con trai bằng những ký ức rực rỡ sắc màu nhất nên đã rất nghiêm túc nghiên cứu những địa điểm vui chơi ăn uống vì Wooje yêu dấu của mình.

"Đối với tôi Choi Wooje chính là tất cả."

"Chỉ cần thằng bé vui tôi tình nguyện làm mọi thứ."

Đồng tử Lee Minhyung khẽ run lên mỗi khi nhắc đến cái tên Choi Wooje ấy. Em ngồi cạnh bên anh nhất thời cảm thấy như con tim cả hai hoà chung một nhịp, cảm thấy một tình yêu thương thiêng liêng anh dành cho đứa con trai duy nhất của mình và cảm thấy một nỗi buồn không tên dường như chẳng thể lấp đầy trong trái tim ấy.

Một giọt nước ngoại lai rơi xuống mặt nước phẳng lặng hệt một tấm gương tráng bạc khổng lồ trong không gian vô định. Từng làn sóng âm thầm sinh ra từ điểm giao mỗi lúc lại càng dày thêm.

Một giọt nước nước nhỏ vô tình khiến một đại dương đã chết từ lâu lại lần nữa dậy sóng.

Hàng vạn câu hỏi cứ thế sinh ra trong biển lòng Ryu Minseok.

Lee Minhyung rốt cuộc là con người như thế nào?

Vì sao anh lại phải một mình chăm con?

Vợ của anh đâu?

Vì sao anh luôn cảm thấy mình có lỗi với Wooje?

...

Vì sao anh lại tốt với em như thế?

...

22/03/2025 ☾✧
















*Chi tiết: (cảnh sát nhuộm tóc)
- cậu trai đó là cảnh sát chìm (cảnh sát hai mang - cớm) nên được phép nhuộm tóc để cải trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com