Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. dương quang

Chiếc đồng hồ hoa hướng dương đặt giữa bức tường phủ một lớp sơn màu vàng sữa, trang trí phía bên dưới là những bức tranh nguệch ngoạc của mấy đứa trẻ vừa lên lớp chồi. Kim dài nằm giữa số mười hai và kim ngắn chạm đến số năm là lúc loa trường mẫu giáo reo lên tiếng chuông "bí bo bí bo bo" quen thuộc.

Choi Wooje hướng ánh mắt đầy trông ngóng ra hướng cửa lớp liền thấy bố Minhyung và thầy Minseok của nó đã chờ sẵn, vui vẻ vẫy tay với nó.

Choi Wooje sau khi được Minseok kể lại rằng hôm nay em và bố nó đã có một ngày đi chơi riêng với nhau, không những thế còn toàn là những nơi nó ưa thích. Nó tức giận vô cùng, ánh mắt ngập nỗi tủi hờn không biết giấu đâu cho hết nhưng bố nó thì cứ châm thêm dầu vào lửa.

- Bố là đồ xấu tính! - Nó dù đang ngồi trên xích đu được bố nó đẩy, vẫn hoạnh hoẹ không thôi.

- Wooje mới là đồ xấu tính! Không phải toàn là chỗ con đã đi rồi sao, lần này bố dẫn thầy đi có sao đâu.

- Con không xấu tính mà. Wooje cũng muốn đi chơi với thầy Minseokie.

- Anh đừng chọc thằng bé nữa, nó khóc to thì không dỗ được đâu! - Minseok bên này cũng ung dung được anh đẩy xích đu.

- Min cún đừng thích bố con nhé. Bố con xấu tính lắm! - Nó phồng má bảo.

- Xấu tính ư? - Em hỏi lại nó.

Lee Minhyung cũng trộm nhìn phản ứng của em.

- Đúng ạ. Bố hay hơn thua với Wooje, còn ăn mất kem của con, bố còn hay chọc con nữa. - Nó nhiệt huyết trình bày.

Em không đáp âm thầm mỉm cười. Lee Minhyung nhìn em từ phía sau chỉ thấy mái tóc em nhè nhẹ bay theo chiều gió đẩy, từng sợi tóc tựa như tơ pha lê trong suốt lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn rực hồng.

Wooje nhảy xuống khỏi bệ ngồi xích đu chạy đi chơi cái cầu trượt bảy màu bên cạnh khu bãi cát trắng. Anh thay vào chỗ của nó vừa rời đi, tay vẫn duy trì việc đẩy xích đu cho em.

- Anh Minhyung có thể kể cho tôi nghe vì sao anh phải một mình chăm Wooje không?

- À, ban sáng tôi đã bảo sẽ kể nhỉ?

Anh thôi giúp em đưa xích đu nữa. Công viên vào buổi chiều tà không quá thưa thớt lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cả hai nhìn nhau chằm chằm chẳng ai nói lời nào.

- Nếu khó nói quá thì thôi, tôi không ép anh.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề nên Minseok quyết định từ bỏ. Đứng trên cương vị của cả hai vốn không thân thiết đến mức độ có thể chia sẻ cho nhau và cũng không khó để em tự tìm ra vài lý do khiến một đứa trẻ không có mẹ, chỉ không biết cái nào là đúng sự thật.

Em đứng dậy khỏi bệ ngồi, định ra bên kia chơi cùng Wooje thì bị anh níu lấy bàn tay. Em ngoảnh đầu liền chạm phải ánh mắt dịu dàng nơi anh.

- Chuyện là...

Minhyung chưa kịp nói tròn một câu đã bị một giọng nam trầm ồn chen ngang.

- Ồ, Ryu Minseok phải không?

Em và anh theo quán tính quay đầu về hướng tiếng người phát ra.

Một nhóm thanh niên ba người từ từ tiến đến gần cả hai. Tên có khuôn mặt ưa nhìn nhất sau khi xác nhận đó là em, niềm nở bắt chuyện tiếp.

- Lâu rồi không gặp. Bây giờ em xinh đẹp quá, xém chút nữa anh đã không nhận ra em rồi.

- Anh là? - Em ngập ngừng hỏi.

- Buồn thật đấy! Em không nhận ra người em từng theo đuổi à? Jeon Hwang đây!

Nghe lời ấy khuôn mặt em lập tức biến sắc, lùi lại vài bước, né tránh theo một bản năng trong tiềm thức.

Cơ thể em khẽ run rẩy như một con thỏ nhỏ dưới hàm sói. Ký ức như một cơn bão trong đêm giông tăm tối cuốn em về thời khắc tồi tệ năm đó.

Ngày ấy khi em chỉ mới là một cậu bé lớp tám, lần đầu tiên cảm nhận con tim biết rung lên vì một người, lần đầu tiên biết cái gọi là nhớ nhung, yêu thương ai. Chỉ là người đó vậy mà lại là một người con trai.

Một người con trai như em.

Em nào biết điều đó dị biệt như thế nào so với bạn bè đồng trang lứa. Em hồn nhiên đem tâm tư chớm nở kể cho bạn bè em. Em kể rằng em thích anh Jeon Hwang trên em một lớp, thích anh xoa đầu em, thích anh nắm tay em và thích nhất là lúc anh thơm vào má.

Em chỉ dừng kể về tình yêu ngây ngô ấy khi nhận ra đám con trai trong lớp nhìn em bằng ánh mắt quái gở, lúc ấy đã quá muộn rồi.

Sau ngày hôm đó, Ryu Minseok từ một nam sinh được bạn bè yêu quý vì khuôn mặt thanh tú ai nhìn cũng yêu, thành tích học tập lại luôn đứng đầu, bỗng nhiên trở thành đứa bị cô lập, mục tiêu của những trò bắt nạt châm chọc. Khiến cho việc học của em tụt dốc, tính tình trở nên nhút nhát, yếu đuối hơn trước.

Em đã nghĩ năm cấp hai của em như thế là tồi tệ lắm rồi nhưng em nào ngờ tin tức em thích Jeon Hwang khi đến tai hắn còn tồi tệ hơn.

Dạo đầu hắn xuất hiện như một đấng cứu thế sau đó chẳng từ thủ đoạn biến em thành kẻ hầu hạ không công cho hắn. Trong lớp là đứa bệnh hoạn bị bạn bè xa lánh, bắt nạt. Ra bên ngoài là kẻ hầu của đàn anh.

Những tháng ngày kinh khủng ấy chỉ kết thúc khi em đậu vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng.

Em bước vào môi trường mới với những trải nghiệm đau thương đã qua. Em cất tất cả tâm tư vào trong tim, đeo lên chiếc mặt nạ sứ trắng hoàn mỹ xuất sắc vào vai "con nhà người ta", bạn mến, thầy yêu, cha mẹ tự hào, vẻ vang dòng họ.

Em đã sống những năm giấu mình như thế đấy.

Để rồi khi lần đầu nhận được tình yêu thương của một người không ghét bỏ con người thật của em, dịu dàng ôm em vào lòng, chấp nhận những thứ dục vọng trần tục nhất trong em. Em cứ thế liều mạng xem người ta là tất cả, yếu đuối để người ta giam lỏng trong nhà tù nhân danh tình yêu ấy.

Dù Minseok biết rõ tình yêu ngày ấy đã dần biến chất. Nó khiến em đau khổ, tuyệt vọng đến mức nhiều lần tìm đến cái chết nhưng em lại chẳng dám rời bỏ hắn.

Em sợ nếu không có hắn sẽ không một ai chấp nhận con người thật của em.

Xung quanh em là đại dương đen ngòm không thấy bờ. Năm này qua tháng nọ một mình em chống chọi với những cơn sóng lớn nhỏ.

Đã bao nhiêu năm rồi, em chẳng còn hi vọng về một tia ánh dương xuyên qua bóng tối đại dương. Cũng chẳng còn hi vọng vào những giấc mơ viển vông nữa.

"Minseokie."

Minseok choàng tỉnh sau cơ mộng mị, trước mắt em là bờ vai to lớn của Minhyung. Những ngón tay thon dài đan chặt lấy những ngón tay em nhỏ bé. Tựa như anh muốn dùng cả cơ thể to lớn ấy che chở cho em khỏi bao cơn sóng hung dữ đang ồ ạt kéo đến, em bất giác nghĩ thế khi nhìn mười ngón tay cả hai đan vào nhau thật chặt.

- Minseokie là người yêu tôi! Thì có vấn đề gì sao?

Lời nói dõng dạc không chút giao động của Minhyung khiến em mở to mắt. Tai em có nghe lầm không? Hay em đang không tỉnh táo.

- Ồ ra là em có bạn trai rồi sao. Tiếc nhỉ? Còn tưởng chúng ta có thể nối lại tình xưa.

- Chuyện đó thì cậu nên dẹp bỏ đi là vừa. Không tế nhị chút nào khi nói mấy lời đó trước mặt bạn trai của người khác đâu.

- Đừng căng thẳng mà! Tính tôi đùa thế chứ không có ý gì đâu. Nhưng mà em ấy luôn có mắt nhìn đàn ông nhỉ? Toàn chọn những anh cao to và ưa nhìn.

- Còn theo tôi thấy thì ngày xưa mắt nhìn người của em ấy hơi kém so với bây giờ đấy. - Anh đánh mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. - Nhìn như mấy thằng thất bại của ngành giáo dục.

- Mày nói ai thất bại!

Hắn lên giọng muốn dùng tới nắm đấm nhưng bị hai người bạn đi chung ngăn lại. Người xung quanh đến hóng chuyện mỗi lúc một đông, thấy thế bọn chúng liền phủi tay bỏ đi.

Minseok đứng sau lưng anh, lặng lẽ lắng nghe cuộc đấu khẩu, lòng như bị người ta đổ vào một tấn đá, nặng nề đến khó thở. Lee Minhyung tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp phủ lên người em, dịu dàng kéo em vào lòng, khảm em trong vòng tay lớn, từng chút từng chút nhặt từng hòn đá trong lòng em nặng trĩu.

Cằm em tựa lên vai anh, đôi mắt hệt viên hồng ngọc quý giá dưới ánh hoàng hôn, đôi hàng mi khép nhẹ khẽ run run, yên bình tựa vào bên mang tai Minhyung cảm nhận sự dịu dàng của người.

Giây phút bình yên ấy chỉ tồi tại vài giây ngắn ngủi khi Minseok nhận ra những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào em và anh. Em lập tức đẩy anh ra, lắc đầu bảo.

- Mọi người đang nhìn chúng ta.

Anh ngước lên đảo mắt nhìn một vòng, dịu giọng hỏi.

- Sao vậy em, em không thích mọi người nhìn chúng ta sao?

Minseok không nhìn anh, nhẹ gật đầu.

- Vậy chúng ta về nhà nhé.

Anh nắm lấy bàn tay em cùng nhau đi đến chỗ Wooje đang nghịch cát cùng mấy đứa nhỏ khác.

- Wooje à về nhà thôi con.

Lee Minhyung vừa thả Wooje xuống nhà thằng bé đã chạy ngược về phía sau anh để ôm lấy chân Minseok nhõng nhẽo rằng hôm nay muốn ăn món mì tương đen. Em xoa đầu nó bảo lát nữa sẽ nấu cho nó, giờ thì nó phải đi chuẩn bị quần áo để tắm rửa trước. Nó ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi chạy đi vào phòng ngủ tìm quần áo mới. Minhyung thấy thế cũng định đi theo nhưng bị Minseok gọi lại.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Được chứ, chúng ta vào phòng khách nói chuyện nhé. Để anh đi chuẩn bị nước cho thằng bé tự tắm đã.

Anh nói xong lập tức đi vào phòng chăm sóc cho Wooje chỉ một lúc sau anh quay lại phòng khách nơi em vẫn kiên nhẫn ngồi chờ anh. Anh ngồi xuống đệm ghế sofa vải màu trắng kem, cách em một khoảng vừa đủ.

Không để thời gian nghỉ ngơi Minseok mở lời trước.

- Ban nãy, cảm ơn anh.

- Không cần trịnh trọng đến thế. Giữa chúng ta...

- Giữa chúng ta vốn dĩ không có gì, vậy sao anh lại nói với họ như thế?

Minhyung không hiểu vì sao em lại có vẻ rất tức giận trong lời nói nhưng khuôn mặt nhỏ xinh lại như sắp khóc đến nơi vậy.

- Vì bọn họ nhất quyết muốn đưa em đi, giác quan nghề nghiệp mách bảo anh không nên để em đi với bọn họ. Anh vì thế nên mới chọn cách đó.

- Nhưng còn nhiều cách khác, sao anh phải chọn cách đó. - Đột nhiên giọng em cao thêm một bậc. - Anh không biết lời anh nói nghiêm trọng như nào đâu, anh cũng đâu phải gay...làm như thế chỉ càng mang đến nhiều phiền phức cho anh. Anh chưa từng biết cái cảm giác bị người khác kỳ thị, khinh miệt vì xu hướng tính dục nó cay nghiệt, nhục nhã như nào thì đừng có tùy tiện nhận như vậy. Anh...

Lời nói gay gắt của Minseok bởi vì một cái ôm của Minhyung làm cho ngắt quãng.

- Ổn rồi mà. - Anh vỗ nhẹ lưng em. - Không phải anh vẫn ổn sao?

- Anh chưa từng là tôi, anh chưa trải qua điều ấy làm sao anh hiểu? Tôi nói anh đừng tùy tiện nhận bừa như thế thì anh cứ nghe đi! - Em vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay anh.

- Min cún đừng xù lông như thế, nghe anh hít một hơi sâu rồi thở ra, em sẽ thấy dễ chịu hơn.

Em nắm chặt mảnh vải áo phía sau lưng anh đến nhăn nhúm, bất mãn làm theo lời anh để cảm xúc chầm chậm lắng xuống. Bàn tay từ từ buông lỏng mảnh vải tội nghiệp trong lòng bàn tay, hít thở nhịp nhàng khi lòng ngực cả hai áp lên nhau.

- Anh chưa từng là em, em nói đúng. Anh chưa từng trải qua những gì em trải qua, em nói đúng. Khi ấy anh không nghĩ được gì nhiều hơn nữa. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, chỉ thế thôi.

Minhyung dụi mặt vào hõm vai em, nhẹ giọng nói tiếp.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử.

Tiếng "thịch" vang lên trong lòng ngực Ryu Minseok.

Khó chịu quá.

Không thích chút nào.

Minseok mím chặt môi, đẩy mạnh Minhyung ra khiến anh ngã ngược về sau.

- Tôi biết rồi.

Em quăng lại cho anh câu như thế rồi vùng vằng bỏ đi vào phòng. Khiến Lee Minhyung bên này khó hiểu chồng chéo sự khó hiểu.

...

23/03/2025 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com