12. nguyệt quang
Hai ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, một ngày mới lại đến, như thường lệ cả ba cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó Minseok và Wooje được Minhyung đưa đến trường mẫu giáo. Trước khi dắt tay Wooje vào lớp, Minseok không quên dặn dò Lee Minhyung.
- Đồ ăn tôi nấu sẵn để trong ngăn mát, trưa ăn chỉ cần lấy ra hâm lại. Không được nhịn đói, đừng có tham công tiếc việc, bệnh bao tử của anh lại tái phát.
- Anh biết rồi mà, em yên tâm đi làm đi.
- Ừ, chiều về tôi thấy còn nguyên thì đừng trách.
Wooje vẫy tay với bố rồi cùng nắm tay Minseok đi vào phía khuôn viên trường mẫu giáo. Minhyung đứng đấy dõi theo câu chuyện nhỏ của cả hai. Em nắm tay nó, cái đầu cúi cúi để nói chuyện với cái chiều cao của Wooje chỉ cao ngang đầu gối em. Em xin lỗi nó vì em mà mấy hôm nay nó luôn phải đi học sớm hơn các bạn. Nó cười xoà, lắc đầu vui vẻ bảo không sao.
Chỉ đến khi cả hai đã biến mất sau cửa chính trường học, Minhyung mới yên tâm lên xe ra về.
Về nhà anh bắt tay vào giải quyết đống hồ sơ trên bàn sắp cao qua màn hình máy tính. Chỉ thoáng một cái đã trôi qua hai tiếng, anh cởi kính, xoa mắt, cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Đôi mắt mệt mỏi lập tức được xoa dịu đi mười phần bởi hình ảnh đứa con trắng trẻo nở nụ cười ngây ngô tựa như mặt trời nhỏ, lấp lánh hơn cả châu báu trong mắt anh. Cánh môi dịu dàng vẽ lên một nét trăng khuyết thật đẹp.
Chiếc điện thoại bỗng run lên cùng tiếng chuông cuộc gọi đến.
Màn hình cuộc gọi hiển thị tên người dùng "Min cún iu"
- Anh nghe.
[ Anh đến trường ngay được không? ]
- Có chuyện gì sao?
[ Wooje...thằng bé đánh nhau với bạn. Anh đến trường ngay nhé! ]
Ryu Minseok vừa nói dứt câu, bên kia đầu dây đã dập máy ngang. Chỉ chưa tới hai mươi lăm phút, Lee Minhyung đã quần áo chỉnh tề bước vào phòng hiệu trưởng.
Minseok ngồi bên cạnh Wooje, tay em đặt lên tấm lưng bé nhỏ của nó nhẹ vút. Vai Wooje khẽ run vì cơn nấc nghẹn, còn tim anh thì như bị con dao cùn cứa ngang, rạch dọc.
Bên cạnh là hai vị phụ huynh của cậu bạn đã đánh nhau với Wooje. Họ thấy anh vừa bước vào đã hầm hầm lên tiếng.
- Anh dạy con kiểu gì để nó đánh con trai tôi vậy hả?
- Phụ huynh bình tĩnh, chúng ta có gì từ từ nói. - Thầy hiệu trưởng lên tiếng chấn an.
Wooje uất ức la to.
- Là bạn gây sự với con trước, bạn cũng đánh con mà...bố ơi!- Nó òa lên đòi bố theo bản năng, với tay về hướng anh, khóc đến lấm lem mặt mày.
Minseok đứng dậy nhường ghế cho Minhyung. Anh vừa ngồi xuống ghế bên cạnh nó đã nhào vào ôm anh thật chặt, vùi mặt vào bụng anh khóc thành một mảng lớn. Anh xoa lưng nó để nó bình tĩnh hơn, không cố gặng hỏi gì thêm.
- Không biết đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? - Anh nhìn vị hiệu trưởng.
- Chuyện là Choi Wooje nhà anh đánh bạn trong giờ học vẽ. Thầy chủ nhiệm Ryu và các cô đã phát hiện và cố can ngăn. Gia đình Kim Sungho là hội trưởng hội phụ huynh học sinh nên không muốn chuyện này giải quyết qua loa, nên tôi mới phải gọi anh đến đây vào giờ này.
- Wooje con có đánh bạn không? - Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi nó.
Nó nghẹn ngào nhìn bố nó.
- Con có đánh bạn...nhưng mà...
Wooje chưa kịp nói dứt câu mẹ của Sungho đã vội cắt ngang.
- Thấy chưa nó nhận rồi. Thầy mau kỷ luật nó đi. Thứ giang hồ chợ búa như nó không nên học trong ngôi trường này, ảnh hưởng xấu đến các em khác.
- Xin lỗi, nhưng phụ huynh em Sungho cũng nên coi lại lời nói của mình đi ạ. Chị cũng không lịch sự khi ngắt lời của người khác đâu. - Minseok khéo léo nhắc nhở trước cả khi Minhyung kịp lên tiếng.
- Thầy! - Cô trừng mắt nhìn Minseok.
- Môi trường giáo dục xin chị kiềm chế lời nói. Chị xót con chị thì anh Lee đây cũng xót con anh ấy. - Em nói tiếp.
Anh nhìn em đứng bên cạnh rồi nhìn xuống Wooje, dịu dàng lau mặt mũi như mèo con của nó, xoa lưng cổ vũ nó nói tiếp.
- Sungho...Sungho...gây sự với Wooje trước...hức...bạn nói con là đứa không có mẹ, thằng mồ côi mẹ. Còn kêu các bạn đừng chơi với con nữa... - Wooje kìm cơn nấc kể lại.
Phụ huynh bên kia nghe thấy thế cũng khó xử nửa phần nhưng để bênh con, họ cũng chẳng màng đến cảm xúc của Wooje.
- Dù như vậy thì nó cũng không được đánh bạn. Đánh bạn là nó đã sai rồi!
- Con đã nói Sungho dừng lại nhưng bạn cứ chọc con nên con...nên con... - Hai bàn tay nhỏ xíu của nó siết chặt góc áo thun, vài giọt nước mắt rơi lách tách trên mu bàn tay nhỏ trắng phếu.
- Nhưng con cũng không nên vì thế đánh bạn, đánh bạn là không tốt con hiểu không? Con có thể báo lại với thầy Minseok mà.
Mắt nó tựa viên ngọc trai đen bọc trong nước nhìn thẳng vào mắt anh.
- Con sợ...con sợ thầy cũng như họ... luôn bảo con sai. Bố lại bắt con chuyển trường, con, con không muốn chuyển trường nữa đâu.
Đôi phụ huynh nọ như chỉ chờ có thế, mỗi người nói một câu bắt bẻ lời nói của một đứa trẻ vô tư.
- À thì ra ở trường cũ cũng như thế, chẳng tốt lành gì.
- Đúng là không có tình cảm của mẹ thì sẽ thành một đứa mất dạy, du côn như thế. Con tôi cũng chẳng nói sai.
- Phụ huynh em Sungho quá đáng rồi đấy ạ!
Minseok từ sớm đã không ưa thái độ ngông cuồng của họ, em lớn giọng thêm một bậc nhưng được anh giữ tay lại. Anh nhìn em nhẹ lắc đầu ra hiệu đã đủ rồi. Thái độ nhượng bộ của anh chẳng khác gì một que diêm cháy phừng phừng quăng vào bể xăng dầu.
- Anh chị nói những lời đó không thấy bản thân quá cay nghiệt với một đứa trẻ mới lên bốn tuổi sao? Bộ em ấy muốn không có mẹ sao? Anh chị là bố mẹ không nói được lời nào tử tế thì con anh chị cũng như vậy thôi.
- Thầy là bênh nó, thiên vị học sinh!
- Tôi không bênh, cũng không thiên vị ai. Từ nãy đến giờ phụ huynh em Wooje chẳng lớn tiếng một câu. Nguyên do đánh nhau lại bắt nguồn từ những lời ác ý của con trai cưng của anh chị. Anh chị nói những lời vô tâm, vô tình như thế thì đã từng nghĩ đến cảm nhận của Wooje chưa? Hay anh chị chỉ sợ bản thân mất mặt?
Bọn họ bị em nói trúng tim đen, lấp liếm tìm vài câu bao biện.
- Đó chỉ là lời con nít vô tư nói với nhau. Nó còn nhỏ có biết gì đâu, thầy cứ nói quá lên.
- Còn nhỏ không biết gì? Mà em ấy nói ra được những câu độc mồm như thế, là bẩm sinh hay tài năng vào vai phản diện? Ở trường giáo viên cũng chẳng dạy như thế chỉ có thể một tay đấng sinh thành dưỡng dục mà ra.
- Cậu! Em thất vọng khi anh tuyển một giáo viên như cậu ta đấy. Ăn nói chua ngoa, độc mồm độc miệng, còn chủ nhiệm lớp của cháu mình. Anh còn không mau đuổi cổ cả cậu ta và thằng nhóc này đi! - Bố của Sungho đập bàn, quát lớn, chỉ thẳng vào mặt Minseok.
- Chờ chút đã, em đừng tức giận...không thể làm vậy được đâu...
Thầy hiệu trưởng với nét mặt hiền lành mang theo đầy những vết tích của tuổi tác, khó xử đứng ở giữa cuộc đấu khẩu. Một bên là em trai ruột, một bên là cậu giáo viên ưu tú hai năm liền của trường.
- Sao lại không? - Bố Sangho hỏi.
- Ừ, không có gì là không thể mà. Nếu anh chị đã không muốn giải quyết êm đềm thì chúng ta đem nhau ra tòa. Tôi cũng không ngại làm lớn vụ này. - Lee Minhyung bình thản đáp.
- Anh thách chúng tôi?
- Tôi không thách đố ai cả. - Lee Minhyung móc trong túi áo ra thẻ ngành cảnh sát, đặt nó lên mặt bàn.
- Nếu muốn kiện thì cũng không khó gì. Lớp học đều lắp đặt máy quay, giờ tôi xuống phòng kỹ thuật của trường trích xuất camera để xem ai đúng ai sai. Tôi cũng sẽ gọi cho chỗ người quen sắp xếp một phiên toà. Sớm nhất là ngày mai có thể ra tòa luôn nếu anh chị muốn. Nhưng với lời khai trên thì động cơ bắt đầu từ phía Kim Sungho, nên anh chị cũng chuẩn bị một luật sự giỏi vào nhé. - Giọng anh đanh thép nói một mạch, sau đó vui vẻ nở một nụ cười thiện chí, rút lại thẻ cảnh sát cho vào túi.
Lúc này phía phụ huynh đối phương bị dọa chỗ một phen xanh mặt. Hiệu trưởng bất ngờ vì đã đụng chạm đến cảnh sát mà gấp rút bắt bên gia đình Kim Sungho xin lỗi, bọn họ buộc lòng phải cúi đầu xin lỗi anh và Wooje.
- Wooje cũng phải xin lỗi bạn Sungho chứ. Tuy bạn nói như thế là xấu nhưng con đánh bạn cũng không đúng rồi, mau xin lỗi bạn nào. - Anh xoa đầu Wooje.
Wooje ngoan ngoãn nghe lời bố xin lỗi cậu bạn kia, dù bản thân nó cũng không muốn. Kim Sungho sau đó bị bố mẹ kéo về nhà, vừa đi vừa đánh mắng đứa nhỏ khiến nó khóc rất to.
✧
Thầy hiệu trưởng đứng ra xin lỗi cả hai, sau đó Wooje cũng được quay về lớp học. Thấy con trai và Minseok vào lớp xong xuôi anh cũng quay gót ra về. Đi được một đoạn anh nghe thấy giọng ngọt ngào quen thuộc gọi tên anh.
- Minhyung, chờ tôi một chút!
- Sao thế? Em nhớ anh à.
- Không phải! - Em đấm vào bắp tay anh một cái cảnh cáo. - Ban nãy tôi mới biết được thằng bé Sungho là cháu ruột của thầy hiệu trưởng. Thầy ấy bình thường rất tốt không hiểu sao lại có người em khó ưa như tên kia. Hèn gì hống hách, ngang ngược thế.
- Thầy Minseokie như vậy là thiên vị cho Wooje à? - Anh vén tóc em qua tai, nhẹ giọng hỏi.
- Ừ đấy, ai bảo Wooje đáng yêu hơn. Với cả không tính là thiên vị, rõ ràng thằng bé bị trêu chọc trước cơ mà.
- Wooje mà biết Minseokie yêu thương nó như thế, nó sẽ vui đến vẫy cái đuôi vịt. Ở trường trước nó cũng bị bạn bè bắt nạt như thế nhưng chẳng một giáo viên nào đứng về phía nó. Nên có lẽ vì thế lần này nó chọn tự mình giải quyết bằng cách nắm đấm.
- Tôi hiểu mà, Wooje không phải là đứa trẻ ưa bạo lực.
- Nhưng mà hôm nay anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn Minseokie vì đã bảo vệ thằng bé như thế.
- Tính tôi không thể làm ngơ với sự bất công!
Minhyung mỉm cười xoa đầu em.
- Nhưng mà vụ tòa án. Anh nó thật hả?
- Không, anh nói xạo đó.
- Hả?
Anh cười tươi rói trước sự ngỡ ngàng của em. Anh giải thích rằng tòa án không phải muốn sắp xếp ngày một ngày hai là có ngay. Với cả ba cái việc vặt như này sẽ có một bên đứng ra đại điện chủ trì thương lượng, chả ai mang chuyện con nít đánh nhau ra tòa án. Khi ấy anh chỉ nói thế để họ sợ mà không dám dồn ép thêm nữa.
Em gật đầu hiểu ý, lập tức đặt thêm câu hỏi khác. Em tò mò không biết lần trước anh cũng dùng cách này khi bọn họ gây áp lực với Wooje sao? Ngành cảnh sát quả là một tấm khiên vững chắc trước giông bão. Anh lắc đầu, bác bỏ cái suy nghĩ ấy, ngành cảnh sát không phải dùng để dọa dân mà là bảo vệ dân, chỉ có người làm sai mới sợ cảnh sát. Bên cạnh đó anh còn nằm trong đội trọng án nên rất ít khi công khai nghề nghiệp, chính vì vậy mà trong hồ sơ nghề nghiệp phụ huynh của anh được ghi nhận với chức danh "nhân viên công nghệ thông tin".
Minhyung nhìn đông nhìn tây xác nhận không có ai liền ôm chầm lấy em. Hành động bất ngờ ấy khiến em bị doạ cho tròn mắt.
- Cảm ơn em vì đã bảo vệ Wooje.
- Đã bảo là việc nên làm.
- Nhưng ngày trước thằng bé chưa từng nhận được điều hiển nhiên như thế. Từ lâu thằng bé đã tin rằng chẳng một ai ngoài bố nó thương nó, càng không tin giáo viên sẽ yêu thương nó. Hôm nay nhìn nó nhìn em bằng ánh mắt nó nhìn anh, ánh mắt trong veo đầy vững tin ấy. Anh thật sự biết ơn vì em đã thắp lại ánh sáng trong mắt Wooje. - Anh khẽ nói.
Em sững lại vài giây rồi chầm chậm ôm lấy tấm lưng anh rộng lớn.
- Rồi Wooje sẽ còn gặp được nhiều người yêu thương nó hơn nữa. Anh đừng lo lắng mà, thằng bé ở đây đã có tôi chăm sóc.
Nói xong em vỗ vai anh ra hiệu, nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, quay về lớp học nơi các em học sinh còn đang chờ em.
Em đi rồi nhưng nụ cười hiền hoà ấy vẫn hiện lên trong lăng kính ngũ sắc kẻ si tình. Em tựa ánh trăng bạc dịu dàng ôm lấy anh, ân cần mà cầm tay soi đường, đưa lối trong đêm đen.
Bắt đầu từ khi nào, anh cũng không rõ chỉ biết rằng em vô hình đã là chỗ dựa cho thứ cảm xúc yếu mềm nhất trong anh và cũng chỉ có em luôn dịu dàng như thế xoa dịu tâm can trong anh. Trước giờ chưa người nào chạm tới.
Có lẽ hơi sớm để nói anh đã phải lòng em nhưng cũng đã khá muộn khi đến giờ anh mới tìm thấy em.
...
01/04/2025 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com