Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. hội ngộ

Nắng sớm khẽ chạm vào hàng mi khép hờ. Lee Minhyung tỉnh giấc bản năng lập tức tìm kiếm hơi ấm nhỏ vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay anh. Nhưng Ryu Minseok đã rời đi và cả Choi Wooje cũng vậy.

Loạng choạng giữa cơn ngái ngủ, anh lần theo tiếng cười rôm rả ra phòng khách.

Wooje đang ngồi ngoan trong lòng Hyeonjun, mắt dán vào màn hình tivi rực rỡ sắc màu, hai tay cầm hộp sữa chocolate. Minseok ngồi đối diện Sanghyeok, em vừa trông thấy Minhyung, nụ cười trên môi em chựng lại, câu chuyện cũng rơi vào im lặng.

Minhyung đứng lặng. Minseok nhìn anh rồi vội cúi đầu, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo một cách vô thức. Má em đỏ ửng không biết vì nắng hay vì anh.

Lee Sanghyeok không nói gì chỉ lặng lẽ nhấp ngụm cà phê đã nguội.

Gã thấy rõ ánh nhìn Lee Minhyung đặt lên Minseok nồng nàn, vụng về như thế nào. Lại bắt gặp một Ryu Minseok cứ ngó trộm rồi vội vàng quay đi, vần vũ hồng lan từ đôi gò má đào đến vành tai nhỏ.

Gã bật cười trong cổ họng.

Tuổi trẻ thật là, chẳng cần một lời yêu, cũng chưa cần một cái nắm tay chỉ cần ánh mắt chạm nhau cũng khiến tim cả hai đập loạn.

Đáng yêu nhỉ. Tiên sư lũ yêu nhau!

Gã vừa buồn cười, vừa thấy chua cay cho thân mình - một cẩu độc thân sống bốn mùa giữa đống giấy tờ, hồ sơ tội phạm.

Sóng biển vỗ nhè nhẹ chạm vào đầu ngón chân trần. Minseok ngồi sát bên Minhyung, đầu khẽ nghiêng tựa lên vai anh.

Nắng hoàng hôn mịn màng như một tấm lụa đào mỏng, phủ lên hai bóng người chạm vai nhau trên nền cát. Em cười khe khẽ trước câu bông đùa của Minhyung, tay nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay anh to lớn.

Lòng em yên tĩnh lạ thường.

Không ngờ có ngày trái tim lại rung động mà không kèm theo sợ hãi.

Không ngờ người bên cạnh lại dịu dàng đến vậy. Nâng niu từng giao động xúc cảm nhỏ nhoi nhất trong em.

Không ngờ có người vì em mà sẵn sàng đối mặt với mọi ánh nhìn chỉ để trở thành chốn em có thể tựa vào.

Để em được là chính em.

Nhưng rồi có một ánh nhìn nào đó xuyên qua đám đông hỗn tạp trên bãi biển, chạm vào em bằng một thứ cảm xúc lạ lùng. Minseok khẽ giật mình như có ai vừa gọi tên em.

Em ngẩng lên.

Giữa những người xa lạ, một người đàn bà đứng lặng. Đôi tay buông thõng bên hông. Ánh mắt không rời khỏi em dường như có lẫn cả nghẹn ngào và xa cách. Gương mặt ấy hằn vài nếp thời gian nhưng vẫn rất quen.

Mẹ...

Minseok chết lặng, đôi mắt mở to, tay bất giác siết chặt lấy bàn tay Minhyung chặt thêm. Em không dám chắc. Em cũng không biết mình nên phản ứng thế nào.

Đã năm năm kể từ cái ngày em bị bố đuổi khỏi nhà, từ cái đêm em đứng run rẩy sau cánh cửa đóng sầm lại. Còn mẹ thì im lặng không lên tiếng. Người mẹ ấy giờ đây đang đứng trước mặt em. Không một lời nói, không một bước chân tiến đến. Chỉ đứng đó như thể thời gian đã ngừng trôi từ năm năm trước.

Minhyung khẽ nghiêng đầu, cảm nhận được thân người bên cạnh bỗng cứng đờ lại. Anh nhìn sang thấy Minseok đang lặng người, ánh mắt dán chặt vào một điểm xa xa giữa đám đông.

- Minseok? - Anh gọi nhỏ, giọng đầy lo lắng. Bàn tay đặt lên lưng em khẽ siết lại như muốn kéo em về lại thực tại.

Minseok không đáp rồi nuốt khan một ngụm. Cả người run nhẹ như đang bước lùi về một miền ký ức chẳng mấy êm đềm.

Anh nhìn theo hướng mắt em, bắt gặp người phụ nữ ấy, người đang đứng sững trên nền cát, dáng vẻ vừa bối rối vừa khắc khoải.

Ánh mắt Minhyung dịu xuống, tay anh lần xuống đan lấy bàn tay em, ngón tay nhỏ lạnh toát, không ngừng túa mồ hôi lạnh.

- Anh ở đây. - Minhyung thì thầm, thật khẽ. - Nếu em không muốn, chúng ta sẽ rời đi. Nếu em muốn đến, anh sẽ đi cùng.

Minseok quay sang nhìn anh, môi mím lại, ánh mắt ngân ngấn nước. Không ai nói gì thêm nhưng trong khoảnh khắc đó có một thứ đã chuyển động sâu thẳm trong tim cả hai.

Người phụ nữ ấy bắt đầu cất bước. Ban đầu là chậm rãi như thể chính bà cũng chẳng dám tin vào mắt mình. Nhưng rồi càng đến gần bước chân bà càng vội vã, băng qua bao ánh mắt, bao dáng hình cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước ngắn ngủi.

Minseok siết tay Minhyung vô thức, rồi lại buông ra. Em bần thần đứng dậy, trái tim thắt lại theo từng bước chân. Đôi mắt run rẩy chẳng thể rời khỏi dáng hình của người phụ nữ ấy.

Và rồi, không một lời báo trước bà siết lấy em trong vòng tay run rẩy. Là một cái ôm nghẹn ngào như muốn gom góp năm năm trời im lặng, vô tình. Không lời mắng mỏ, không lời trách cứ chỉ có hơi ấm thân quen mà em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Minseok khựng người, đôi tay lạc lõng giữa cái ôm của bà. Rồi tay em cũng từ từ vòng qua lưng bà. Dần siết chặt như một đứa trẻ lạc đường tìm lại được nơi gọi là nhà.

Minhyung đứng lặng không bước tới cũng chẳng quay đi. Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn hai dáng người ôm nhau giữa nền cát nhuốm ánh chiều tà.

Lạo xạo

Loạc xọac

Tiếng bước chân nhỏ lạo xạo trên cát vang lên. Wooje chạy tới, mái tóc xù tung bởi gió biển, đôi tay bé xíu ôm chặt lấy chân Minseok. Ngước khuôn mặt tròn tròn lên, thằng bé mếu máo.

- Ba nhỏ ơi, khóc ạ? Đừng khóc mà... Wooje sẽ nghe lời ba không chạy ra xa nữa.

Minseok khẽ run lên một cái. Em cúi xuống ôm lấy nó nước mắt chưa kịp lau đã lại rơi.

Mẹ em ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ xa lạ kia mếu máo bám lấy em gọi một tiếng "ba". Ánh mắt bà thoáng chao đảo rồi lại lặng đi. Bà không hỏi chỉ đứng im lặng lẽ dõi theo Minseok ôm lấy đứa trẻ nhỏ trong lòng, gò má em vẫn lấm nước mắt.

- Wooje không được làm phiền ba nhỏ, ngoan qua đây với bố. - Minhyung dỗ dành muốn bế nó rời đi.

Nhưng thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bé xíu bấu chặt lấy cổ Minseok không buông. Rồi nó bắt đầu khóc to hơn như thể đang cố xua đi điều gì mà nó không hiểu chỉ biết rằng ba nhỏ đang buồn và nó không muốn rời xa.

Bà lặng im rất lâu, mắt vẫn dán vào dáng vẻ em ôm đứa nhỏ đang dụi mặt vào vai. Ánh nhìn bà dừng lại nơi bàn tay Minhyung khẽ đặt lên lưng em như đang bảo vệ, như đang an ủi.

- Minseok... đứa bé đó... - Giọng bà run nhẹ nhưng không quá cao.

Trái tim em lỡ một nhịp. Wooje trong lòng em vẫn nấc nhẹ, níu chặt mảnh vải nơi ngực áo em.

Bà chầm chậm hỏi tiếp, mắt không giấu được nét ngờ vực.

- Còn cậu ấy... - Bà liếc sang Minhyung. - Là ai?

Không khí như đông cứng. Em không trả lời, môi mím chặt. Trong khoảnh khắc ấy bối rối và lo sợ dường như trở lại như những năm cũ khi em từng mất tất cả vì dám sống thật với lòng mình.

...

02/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com