trinh sát.
"hai tiếng đồng hồ à, nếu còn xe đạp thì ít nhất cũng rút ngắn được một nửa thời gian đó." moon hyeonjun đưa tay che nắng rồi nói.
"không có thì là không có, đừng nghĩ nữa." minhyung đáp khẽ. anh tháo cây cung từ lưng xuống, thành thạo lắp mũi tên vào dây, ánh mắt quét khắp xung quanh, cảnh giác mọi động tĩnh.
may mắn là dọc đường không gặp bầy zombie, với tình huống như vậy, hai người phối hợp ăn ý, lần lượt hạ gục từng con một.
họ giữ đội hình một trước một sau để di chuyển, moon hyeonjun dùng trường thương giải quyết lũ zombie tiến lại gần, còn minhyung dùng cung tiễn dọn sạch những mối đe dọa từ xa trên tuyến đường phía trước.
"người trong cứ điểm càng ngày càng đông, công việc của sanghyeok hyung cũng vậy. thật không biết nên xem đó là chuyện tốt hay xấu nữa." minhyung vừa rút từng mũi tên từ đầu zombie ra, vừa dùng quần áo của chúng lau sơ máu dính trên đó, rồi cất vào ống tên.
"tao thấy tốt mà, như vậy cứ điểm mới có thể phát triển được. chẳng phải chú làm nông mà mình tiếp nhận năm ngoái là ví dụ điển hình sao?" moon hyeonjun khua nhẹ cây thương trong tay.
từ khi chú nông dân mà họ nhắc tới gia nhập cứ điểm, việc trồng trọt thu hoạch đã trở nên thuận lợi hơn nhiều.
"nhưng người đông thì lời nhiều, giờ còn yên ổn thì không sao, chứ sau này mà có chuyện lớn thì không biết phải làm sao nữa."
"tới đâu hay tới đó thôi! hơn nữa sanghyeok hyung đâu có một mình, ảnh còn có tụi mình mà." moon hyeonjun vẩy máu dính trên đầu thương xuống đất, rồi dùng cán gỗ gõ nhẹ lên mặt đất. "chẳng phải tụi mình vẫn đi qua bao nhiêu chuyện như vậy đấy thôi?"
"cũng đúng." minhyung mỉm cười, cố gắng ném mối lo ra khỏi đầu. dù có thể dựa vào đồng đội, nhưng thực ra anh càng muốn dựa vào sức mình để bảo vệ tất cả.
minhyung là một người tham vọng, anh luôn mong mình có thể trở thành người bảo vệ được tất cả.
điểm đến của họ là bệnh viện samsung, nơi này gồm các tòa nhà như trung tâm khám chữa bệnh, trường y, khu nghiên cứu và trung tâm kỹ thuật y khoa, chiếm diện tích rất lớn.
minhyung đã từng đi ngang bệnh viện samsung khi còn nhỏ, nhưng chưa từng dừng lại. nếu không nhờ choi hyeonjun đặc biệt nhắc anh về vị trí của trung tâm khám chữa bệnh, thì giờ anh có lẽ đã đi nhầm sang tòa nhà khác, lãng phí thời gian vô ích.
càng đến gần bệnh viện, số lượng zombie xung quanh càng tăng rõ rệt. chiến thuật ban đầu không còn hiệu quả với số lượng lớn như vậy, chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể thu hút cả đám xác sống. hai người giảm âm thanh bước chân, ẩn mình giữa các phương tiện hư hỏng và đống đổ nát, di chuyển cực kỳ cẩn trọng. thỉnh thoảng có vài con zombie lang thang lại gần, họ chỉ có thể nín thở đợi chúng đi qua rồi mới tiếp tục.
để tránh bị phát hiện, họ buộc phải đi vòng xa hơn, tốn thêm rất nhiều thời gian để lén lút. mỗi bước đi đều trở nên dài đằng đẵng, như thể chỉ cần một chút sơ suất là sẽ bị bóng tối chết chóc này nuốt chửng.
khi đến được bệnh viện, trời đã xế chiều. họ đã tốn quá nhiều thời gian trên đường, nhất là vì khu vực quanh bệnh viện rất trống trải, gần như không có gì để ẩn nấp.
xét thấy trước cổng chính tập trung quá nhiều zombie, không thể lẻn vào một cách lặng lẽ, họ quyết định vòng qua lối cửa phụ dành cho nhân viên, hy vọng có thể tìm được lối vào an toàn hơn.
"bị khóa rồi, để tao thử mở." minhyung lấy bộ dụng cụ trong túi ra, cặm cụi xoay vặn ổ khóa trên cửa, nhưng không có nhiều tiến triển. "ổ khóa bị gỉ sét rồi, các bộ phận bên trong kẹt cứng. mày bẻ luôn đi."
moon hyeonjun bước lên, dùng cán gỗ đập mạnh làm tay nắm cửa rơi xuống, phát ra âm thanh khá lớn. may là đám zombie gần đó vẫn còn ở xa nên họ chưa bị phát hiện. sau đó, minhyung đưa tay vào chỗ trống của tay nắm vừa bị rơi, không lâu sau đã mở được cửa.
nơi này có vẻ là phòng nghỉ của nhân viên, có khu vực thay đồ và cả tủ đựng đồ cá nhân. bên trong vô cùng lộn xộn, khắp nơi là đồng phục y tế và đồ dùng cá nhân vương vãi. ngoài cánh cửa mà họ vừa vào, trong phòng chỉ còn một cửa khác dẫn đến hành lang bệnh viện.
minhyung đeo cung ra sau lưng, cúi người xuống bắt đầu tìm kiếm vật tư. còn moon hyeonjun thì sau khi xác nhận cửa hành lang đã bị khóa, lập tức dựa lưng vào cửa ra vào để canh chừng. không cần nói gì, đó là sự ăn ý quen thuộc giữa hai người.
minhyung tìm kiếm khắp lượt, ngoài vài chiếc thẻ nhân viên không còn ai dùng tới, còn lại chỉ là mấy thứ linh tinh vô dụng như bút bi rơi vãi, giấy ghi chú bị vò nát,...
anh mở một tờ giấy ghi chú ra, trên đó là đoạn đối thoại được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc:
— không muốn đến phòng 6b22, bệnh nhân đó nói chuyện khó nghe chết đi được.
— tớ cũng thấy thế, mong ông ta xuất viện sớm.
— tớ là y tá chứ không phải người hầu nhé.
— đúng thật. ê thứ bảy này cậu làm gì? tớ không có ca, đi xem phim không?
minhyung bật cười trước những lời than vãn đầy hơi thở đời thường đó. anh nghĩ lại, tám năm trước mình mới chỉ là học sinh cấp hai, chắc cũng từng than phiền với bạn bè về giáo viên như vậy. hồi đó anh còn có một cuộc sống bình thường, còn có ước mơ.
bất chợt, anh nhận ra những ngày tháng ấy đã rời xa mình quá rồi, một nỗi bất lực dâng lên trong lòng. anh vò tờ giấy thành cục rồi ném sang một bên. anh không thể quay lại với sự bình yên ấy nữa... không ai có thể quay lại cả.
lý do bùng phát tận thế zombie có rất nhiều giả thuyết: có người nói là do vi khuẩn đột biến, biến con người thành xác sống; cũng có người cho rằng một quốc gia nào đó làm rò rỉ vũ khí sinh học trong quá trình nghiên cứu; lại có người tin đó là sự trừng phạt của chúa trời dành cho loài người.
trong giai đoạn đầu bùng phát, vô số người đã thiệt mạng, còn nhiều người thì bặt vô âm tín. không biết là may mắn hay bất hạnh, anh và những người bên cạnh vẫn còn sống sót, nhưng suốt hành trình, họ lần lượt ra đi. trước khi gặp faker và oner, anh đã cô độc trong một thời gian dài.
minhyung tin tưởng vào những người đồng hành hiện tại, và cũng chính vì thế, anh lại càng sợ mất đi họ. anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa, bởi anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi mất mát nào nữa.
họ mở cánh cửa dẫn ra hành lang và tiến về phía khu cấp cứu – nơi chắc chắn có nhiều vật tư hơn. tuy chỉ là một quãng đường ngắn, nhưng liên tục bị zombie dọc đường cản trở.
minhyung giương cung, tại điểm giao nhau giữa hít vào và thở ra, anh bắn một phát trúng đầu zombie. kinh nghiệm chiến đấu dày dặn khiến cậu gần như không bao giờ bắn trượt, thậm chí còn chưa kiểm tra xác định mục tiêu trước đó đã gục hẳn chưa, anh đã lắp mũi tên tiếp theo, nhắm thẳng vào kẻ thù kế tiếp. trong khi đó, moon hyeonjun nín thở, cảnh giác ở những điểm mù của anh, sẵn sàng xử lý mọi nguy cơ tiềm tàng.
khi dọn sạch zombie trong hành lang, lúc minhyung định bước qua một góc cua thì bất ngờ bị một con zombie từ điểm chết lao ra. moon hyeonjun phản ứng cực nhanh, chắn giữa anh và con zombie, dùng cán thương chặn cú cắn, rồi tung một cú đá khiến nó văng ra xa, sau đó vung mạnh cây thương, chém lìa đầu nó.
"cẩn thận một chút, nợ tao một lần đấy..." moon hyeonjun còn chưa nói dứt câu, thì phía sau hắn lại có một con zombie chưa chết hẳn bò dậy.
minhyung lập tức bắn một mũi tên xuyên qua cạnh mặt moon hyeonjun, khiến con zombie ngã gục tức thì.
"tao trả nợ rồi nhé." minhyung cố tình nhếch môi cười trêu chọc, khiến moon hyeonjun chỉ biết trợn mắt.
để đề phòng những con zombie chưa chết hẳn bất ngờ bò dậy, moon hyeonjun cẩn thận tiến đến từng xác mà đâm thêm một nhát kết liễu. tuy tốn thời gian, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
họ tiếp tục băng qua vài khúc cua, tiêu diệt thêm vài con zombie cản đường rồi đến được khu cấp cứu. đúng như dự đoán, nơi này vô cùng hỗn loạn, giường bệnh lật đổ, màn ngăn bị xé rách, đủ loại thiết bị y tế vương vãi khắp nơi – tất cả như đang kể lại thảm họa từng xảy ra tại đây.
moon hyeonjun cau mày bước vào phòng khám, mùi hôi thối từ xác chết, máu khô và chất khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến anh suýt nữa ho khan vì buồn nôn. hắn cố gắng kiềm nén, nhẫn nhịn cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
so với phản ứng của moon hyeonjun, minhyung bình tĩnh hơn nhiều. anh kéo cổ áo che miệng mũi rồi ra hiệu cho moon hyeonjun làm theo. sau khi quan sát một vòng kiểm tra độ an toàn trong phòng khám, anh đeo cung ra sau lưng.
"hyeonjun, không cần cảnh giác nữa đâu, tao đã khóa mấy cửa dẫn ra ngoài rồi." minhyung nhận thấy ánh nắng ngoài trời đang mờ dần, anh liếc nhìn đồng hồ – kim giờ chỉ đúng ba giờ. "tìm nhanh lên, trời sắp tối rồi."
họ phải tranh thủ thời gian. mùa hè tuy ban ngày dài hơn, nhưng với thời gian tìm kiếm cộng thêm thời gian quay về, việc kịp trở lại cứ điểm trước khi trời tối sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
mỗi lần ra ngoài đều là một cuộc đua với thời gian.
"tao biết rồi, vậy tao bắt đầu tìm từ phía cửa. mày tìm từ trong phòng ra nhé!" moon hyeonjun nhanh chóng cắm cây thương vào giữa ba lô và lưng, rồi bước về phía cửa ra vào.
còn minhyung thì tiến sâu vào trong phòng khám, kéo nhẹ một tấm màn ngăn đang hé mở — và ngay lập tức sững người lại.
trước mắt anh là một cảnh tượng bi thương: hai thi thể ôm chặt lấy nhau. thảm kịch này chắc chắn không xảy ra gần đây, bởi xác đã phân hủy nặng đến mức không thể nhận diện được khuôn mặt hay thậm chí là giới tính. minhyung chỉ có thể dựa vào vệt máu loang lổ dưới đất để đoán rằng cả hai có lẽ đã chết do mất máu quá nhiều.
ban đầu, anh không nghĩ quá nhiều. nhưng rồi ánh mắt anh rơi vào đôi tay họ đang siết chặt nhau — trên đó là một cặp nhẫn đôi, lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ.
minhyung cố ngăn mình không tưởng tượng thêm, nhưng đầu óc lại không chịu buông tha. anh gần như có thể nhìn thấy họ lúc còn sống: những giọt nước mắt tuôn rơi khi sắp phải rời xa nhau, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ — không phải vì cái chết, mà là vì không thể gặp lại người kia thêm lần nào nữa.
trong thế giới tàn nhẫn này, ranh giới giữa sống và chết trở nên mơ hồ đến đáng sợ. tình yêu, trong khoảnh khắc đó, lại trở thành một sự dày vò tận xương tủy. sự gắn bó ngày nào giờ biến thành nỗi đau không cách nào dứt bỏ, cứa sâu vào trái tim họ.
minhyung bất giác run rẩy. anh chưa từng dám nghĩ đến việc yêu ai, bởi anh quá sợ... sợ phải mất đi người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com