Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Đằng ấy biết đến cửa hàng của tôi bằng cách nào vậy?"

Lee Minhyung vô cùng tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, bàn tay bắt đầu bóp nhẹ dái tai của Ryu Minseok để ước lượng góc đâm kim, có lẽ là vậy.

Phải đánh giá lâu như vậy sao? Miếng thịt tròn trịa kia cứ thế mà bị vo nắn tùy ý, bị đôi mắt ấy thiêu đốt đến mức cậu dường như có thể ngửi thấy cả mùi cháy khét thoang thoảng. Mặc dù hiện tại đã là mùa đông nhưng hôm nay cậu lại không mặc áo len, vậy thì cái dòng điện men theo mạch máu chạy dọc cơ thể cậu, khiến cả khóe môi cũng khẽ run rẩy này là ở đâu ra? Ryu Minseok siết chặt con gấu bông trong tay, hai hàng răng cắn chặt vào nhau, cố gắng nuốt nước bọt một cách tự nhiên nhất có thể, cầu mong gương mặt lạnh lùng mà cậu đang gắng sức duy trì sẽ không phản bội cậu.

Ryu Minseok, người đang hoàn toàn bất lực với việc giữ cho đầu óc trống rỗng, không ngờ rằng tai mình lại vô dụng đến thế. Chuyện gì vậy? Cái này là thứ được gọi là "điểm nhạy cảm" sao? Bạn cùng phòng hình như đã từng nhắc đến từ này trong mấy buổi "tâm sự đêm khuya" thường nhật trong ký túc xá, kèm theo đó là những cuộc thảo luận sôi nổi nhưng không mấy đứng đắn. Ryu Minseok nghe chữ lọt chữ không, khi ấy vừa mới trở về từ cuộc thi lớn, cậu chỉ biết vùi đầu vào việc chạy deadline bài tập. 

Đáng lẽ phải nghe kỹ hơn một chút chứ...

"...Là bạn bè giới thiệu đến sao? Hay là thấy quảng cáo trên Instagram?"

Ryu Minseok phát hiện Lee Minhyung chính là kiểu người sẽ không để bất kỳ câu nói nào của mình bị bỏ qua, tự nhiên mà không hề gượng gạo. Sao trên đời lại có người như thế nhỉ?

"Là bạn tôi giới thiệu, chính là Choi Wooje - cái thằng nhóc đã cho tôi leo cây đó."

Rõ ràng nó mới là người suốt ngày rêu rao rằng xỏ khuyên tai chính là một dấu mốc trưởng thành, rồi còn cả mấy câu ngớ ngẩn như "hai người cùng nhau đi xỏ khuyên sẽ mãi mãi làm bạn" để năn nỉ kéo cậu đi cùng. Giờ thì khoan bàn đến nửa câu trước nó nghe ở đâu, ít nhất nửa câu sau đã bị Ryu Minseok đơn phương gạch bỏ một cách lạnh lùng.

Tìm được thứ có thể chiếm lấy luồng suy nghĩ, Ryu Minseok bắt đầu chuyển qua chửi bới Choi Wooje trong đầu. Rốt cuộc tại sao nó lại kiếm ra cái tiệm đáng ghét này vậy... Để cậu gặp phải cái tên kỳ quặc trước mặt. Đấy, lại quay về cái tên này rồi, Ryu Minseok thật sự muốn tự tát cho mình một cái.

"Choi Wooje à? Họ Choi này nghe quen quen... đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"

Nghe thì có vẻ là một câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng Lee Minhyung lại hiếm khi suy tư. Hình như hắn từng nghe qua cái tên này từ một gã bartender say xỉn, cái tên hôm nọ ngã gục trước cửa nhà hắn, rồi còn túm cổ giật tóc hắn. Khi ấy, hình như tên đó đã lầm bầm điều gì nghe như một cái tên họ Choi... Lee Minhyung lười nghĩ tiếp, nhớ lại mà da đầu còn nhói đau.

Thấy hắn thất thần, Ryu Minseok khó chịu hắng giọng hai lần. Tên kia đã mân mê trên dái tai của cậu rất lâu rồi, không phải là cố tình đấy chứ?

"Xin lỗi."

Lee Minhyung hoàn hồn, nhanh chóng rút tay lại, cảm giác ấm nóng trên tai Ryu Minseok cuối cùng cũng biến mất, nhưng vẫn còn chút ngứa ran như bị kim châm.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi bắt đầu xỏ nhé. Khi nãy tôi đã xác nhận về cơ địa sẹo lồi cũng như những lưu ý khác rồi, nếu vẫn còn thắc mắc gì thì cậu cứ hỏi nhé."

Chẳng thèm nhìn người trước mặt, Ryu Minseok chỉ gật đầu như thể đã chuẩn bị hy sinh.

Lee Minhyung nhướng mày, bắt đầu khử trùng tay, lấy ra những thứ dụng cụ khiến Ryu Minseok giật nảy mình — kim tiêm, khuyên tai và một vài phụ kiện khác.

Nói thì dễ, lại chẳng phải trả giá điều gì, nhưng cái đầu kim đen ngòm kia thực sự sẽ xuyên qua cơ thể cậu sao?

Không muốn mất mặt trước cái tên đáng ghét này, cậu cố gắng thả lỏng chân mày, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân tưởng tượng đến cảnh cây kim bị chệch đâm thẳng vào động mạch cổ, vì vậy mà cơ mặt méo mó đến thảm hại.

Lee Minhyung sắp xếp đồ xong, quay lại liền thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu, ngũ quan trông như đang đánh nhau. 

A, đáng yêu thật.

"Bây giờ hối hận vẫn kịp đấy."

Hắn cố ý nói, lại thấy mấy ngón tay đang bấu chặt của Ryu Minseok khẽ run lên như vui mừng.

"Nhưng chắc vị khách này sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Hắn nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đang bấu chặt vào con gấu bông của cậu, thầm nghĩ: Mặc dù có chút bạo lực nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ."

Ừ, Ryu Minseok hận không thể bóp chết cái tên Lee Minhyung này ngay lập tức.

"...Ờm, sẽ không đau lắm đâu đúng không?"

Cuối cùng Ryu Minseok vẫn không nhịn được mà thốt ra câu hỏi vô nghĩa này. 

Sao có thể không đau chứ, sắp chọc thủng hẳn một miếng thịt đấy! Thật là... Choi Wooje chết tiệt, mình nhất định phải...

"Dùng kim tay sẽ đỡ đau hơn dùng súng bấm, nhất là khi tôi làm, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không đau. Đừng nghĩ đến nó nữa. Cậu có thể tùy ý phát tiết lên con gấu đáng thương này, miễn là đừng bất ngờ đấm tôi hai cái là được. Tai cậu và khuyên tai sẽ vẫn nguyên vẹn... Đương nhiên, nếu nhất định phải đánh thì cũng đừng đánh vào mặt tôi."

Lee Minhyung nói một tràng dài rồi dừng lại:

"Với tư cách của một ông chủ, từ góc độ ích kỷ cá nhân, tôi hy vọng cách cậu trách móc bạn mình sẽ là dẫn cậu ta đến đây để cùng trải nghiệm một 'lần đầu tiên ngọt ngào' giống như này."

"......" Ryu Minseok nhắm mắt thật chặt. Hôm nay nhất định là bị quỷ ám... Cái con người này, sao toàn nói ra mấy lời kỳ quái gì thế? Lần đầu tiên cái gì chứ... Hắn ta đúng là có bệnh mà.

"Cậu tựa lưng vào ghế đi, ngồi vững, đầu và tay đừng cử động lung tung, đừng nhìn kim, có thể nhắm mắt lại."

Kể từ khi bước vào nơi này, Ryu Minseok hiếm khi thấy Lee Minhyung nói chuyện mà không có câu nào dư thừa.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, cố gắng thả lỏng cơ thể — nhưng việc mất đi thị giác lại khiến mọi cảm giác đều đổ dồn lên đôi tai. Hai ngón tay quen thuộc giữ chặt lấy dái tai cậu, một mảng da bất chợt chạm phải thứ gì đó ướt lạnh, sau đó bắt đầu nóng rát.

Cậu suýt nữa còn tưởng là... 

Là cồn, đương nhiên là cồn.

Lee Minhyung ra tay rất nhanh, đúng như lời hắn nói, chỉ đau một chút thôi, nếu chiếu theo thước đo nỗi đau thì có lẽ cảm giác này sẽ nằm giữa việc bị một con muỗi độc cắn và khi một y tá thực tập vụng về cứ chọc kim tiêm khắp nơi trên tay để tìm ven cho cậu. Không có nỗi kinh hoàng của việc một cây kim xuyên thủng tai, cũng chẳng có cảm giác "lần đầu tiên làm tổn thương chính mình" mà người ta vẫn hay nói.

Cơn đau ngắn ngủi ấy còn chưa kịp tan hết, đầu cậu đã bị xoay sang phía còn lại.

"Giỏi lắm nha, Minseok của chúng ta—" 

Đối phương kéo dài giọng.

Anh im miệng một chút đi được không?

Quy trình tương tự được lặp lại, hai bên tai của cậu giống như bị mấy đốm lửa nhỏ đốt cháy. Tiếng lách cách vang lên, Lee Minhyung đang thu dọn đồ đạc.

"Có thể mở mắt ra rồi, cậu cầm gương xem đi."

Ryu Minseok chớp mắt, thật sự không quá đau. Cậu cầm gương lên, cẩn thận ngắm nhìn hai cây kim bạc được gắn ngay chính giữa dái tai mình. Xung quanh hơi đỏ lên, cậu không dám chạm tay vào.

"Như này là xong rồi sao?"

"Ừm, tôi sẽ gửi cho cậu hướng dẫn chăm sóc và những lưu ý sau khi về nhà —— Cậu follow cái IG này đi? Đây là cồn và bịt tai dùng khi tắm, cậu mang về nhé. Nếu thấy tai bị sưng đỏ hay mưng mủ thì phải lập tức liên hệ."

Dặn dò xong xuôi, Lee Minhyung nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ nghề, gom cả con gấu bông lớn đang ở trong lòng khách hàng rồi đi về phía quầy thu ngân. Hắn đột nhiên trở về dáng vẻ của một ông chủ nghiêm túc và xa cách, khiến Ryu Minseok khẽ cau mày. Tốt lắm, suýt chút nữa cậu đã nảy sinh tình cảm với cái con gấu bông bị cậu cào đến trụi lông kia rồi.

Trong bầu không khí im lặng có chút gượng gạo, Ryu Minseok bước tới bên cánh cửa ra vào, trông thấy hai túi okonomiyaki được đặt trên quầy từ lúc bước vào, mấy giọt nước nhỏ bám quanh chiếc túi nilông, cho thấy đồ ăn bên trong đã nguội ngắt và mềm nhão. Cậu lại nhớ đến chuyện bị nhầm thành một "thằng nhóc giao đồ ăn part-time" đầy xấu hổ lúc trước.

"Vất vả rồi, cái này tặng ông chủ nhé, quán này làm ngon lắm đấy."

Giọng nói của Ryu Minseok nhẹ bẫng, mang theo chút tinh ranh của một con quỷ nhỏ. Cậu rất giỏi trong việc khiến người ta phải nghẹn lời.

"Woa, cảm ơn Minseok nhé."

Lee Minhyung giống như một đốm lửa bùng lên, vui vẻ cầm lấy hai túi bánh đã nguội ngắt, nở nụ cười rạng rỡ đứng đầu danh sách đen của Ryu Minseok. Đôi mắt hắn càng khiến người ta khó lòng từ chối hơn.

"Đúng lúc đang đói bụng, tôi sẽ ăn thật ngon. Cậu nhớ chăm sóc tai cẩn thận nhé, hẹn gặp lại."

Kẻ nghẹn lời cuối cùng lại là Ryu Minseok.

"......Hẹn gặp lại."

Cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, xoay người rời đi.

Làm gì có lần sau chứ.

Mà khoan, từ khi nào cái người này lại tự nhiên gọi thẳng tên cậu như vậy —— Thôi kệ đi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cánh cửa gỗ vang tên một tiếng giòn tan, trơn tru hệt như lúc cậu bước vào.

Ryu Minseok chậm rãi đi xuống tầng, điện thoại vang lên một tiếng ting. Chủ nhân của tài khoản IG kia đã theo dõi lại cậu, đồng thời gửi một tin nhắn chào hỏi. Không phải một đoạn dài dằng dặc hướng dẫn chăm sóc tai như cậu tưởng, mà là một dòng chữ đơn giản:

"Xin chào, Ryu Minseok ^^"

"......"

Một dự cảm không lành cứ âm ỉ dâng lên trong lòng cậu. Chẳng lẽ tài khoản này không phải là tài khoản chính thức của cửa hàng hay tài khoản chuyên dùng cho dịch vụ chăm sóc khách hàng sao...?

Cậu nhấp vào tấm ảnh đại diện màu đen kia ——

@Gumayusi_

Vài bức ảnh phong cảnh, vài video chế tác thủ công, một bức ảnh selfie cùng một bức ảnh chụp chung với chú chó ở nhà.

Lee Minhyung đứng dựa vào cửa, một tay đút trong túi quần, bấm nút theo dõi lại, gõ gõ vài chữ đơn giản, nhấn gửi tin nhắn rồi tắt điện thoại.

Hắn nhấc hai túi bánh đã nguội lên, không thèm nhìn lấy một cái, giẫm chân mở nắp thùng rác, quăng thẳng vào bên trong.

Nắp thùng rác từ từ hạ xuống, cuối cùng phát ra một tiếng 'phập'

Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô cảm hơn nhiều so với trước đó, dùng cạnh điện thoại nhẹ nhàng gõ vào cằm.

"Nhất định phải có lần sau rồi, Ryu Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com