03
Lee Minhyung, 23 tuổi, độc thân, khỏe mạnh, có một gia đình hạnh phúc.
Bố mẹ hắn rất cởi mở, trong nhà có ba chị gái, hai anh trai và một em trai. Học đến hết cấp ba thì bỏ học, đi học nghề, kết giao bạn bè. Đôi tay hắn ổn định, chuẩn xác và dứt khoát, biết làm trang sức, nạm khảm, xỏ khuyên, thậm chí còn có thể thực hiện một vài hình xăm đơn giản. Hơn nữa còn có một con mắt thẩm mỹ vô cùng độc đáo, mang đậm phong cách bản thân, hội tụ đủ mọi điều kiện để mở một tiệm xỏ khuyên kiêm cửa hàng trang sức. Hắn đã tự tay làm mọi thứ, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mở cửa tiệm này. Có chút tự luyến mà lấy tên mình đặt cho cửa hàng, lại còn tràn đầy tự tin một cách vô cớ rằng mình sẽ làm ra những sản phẩm tốt nhất.
Trên chặng đường nhiệt huyết nhưng cũng có phần cô đơn ấy, người bạn đồng hành thân thiết lâu dài duy nhất của Lee Minhyung chính là Doongie, chú phốc sóc bé nhỏ mà hắn nuôi. Từng có một vài mối quan hệ không cố định, có nam có nữ, có những cuộc tình chóng vánh và cả những mối quan hệ ngắn hạn. Thậm chí còn từng có một khoảng thời gian yêu đương rất vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bền lâu. Lee Minhyung chính là kiểu người chân thành quá mức khiến người khác không thể thật sự thân cận, vì thế mà hắn có rất nhiều bạn bè, nhưng lại chẳng có người nào gần gũi thật sự. Mỗi lần chính thức hẹn hò, cuối cùng đều sẽ chia tay trong hòa bình — ít nhất thì hắn cho là vậy. Nhưng mà dù sao thì Moon Hyeonjun cũng không phải người duy nhất gào khóc trước cửa nhà hắn.
Lần đầu Lee Minhyung bị đá là vào hồi học cấp hai, hắn khóc lóc bước ra khỏi phòng, vừa lau mũi vừa nghiêm túc tuyên bố với mẹ mình:
"Con bị đá rồi."
Câu chuyện ấy về sau đã trở thành một phần lịch sử đen thường xuyên bị bạn bè lôi ra để trêu chọc hắn. Moon Hyeonjun vẫn luôn vì chuyện đó mà tỏ thái độ khinh khỉnh với Lee Minhyung, còn hắn thì chỉ cười cười:
"Tình cảm chân thành mà."
Hiện tại Lee Minhyung đã hoàn toàn từ bỏ việc xăm hình. Một phần là vì trước đây từng có một cô bạn gái cũ yêu cầu hắn xăm tên mình lên sau gáy cô ấy, vị trí gần bả vai. Hắn không từ chối, nhưng thay vì xăm tên, hắn chỉ phác họa một bông nguyệt quý nhỏ xinh. Hắn biết cô ấy vẫn luôn yêu thích loài hoa này, nhưng lại không hiểu vì sao cô ấy nổi giận.
"Loài hoa này hợp với em, còn anh thì không."
Bọn họ đã chia tay như thế đấy. Cô gái kia rõ ràng rất thích bông nguyệt quý nở rộ trên gáy mình, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn hận hắn đến mức ai ai cũng biết. Lee Minhyung chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng vẫn còn một lý do quan trọng hơn, hắn không muốn bản thân dành quá nhiều thời gian cho việc xăm hình, hắn muốn tập trung vào lĩnh vực mà mình yêu thích hơn.
Tình cảm, tình dục hay giải trí đều không phải thứ quan trọng trong cuộc sống của Lee Minhyung. Một nửa thời gian của hắn đều dành cho những công việc trong phòng chế tác của cửa hàng: gò kim loại, khảm nạm, điêu khắc, đánh bóng, tiếp đón những khách hàng đã đặt lịch hẹn... Một phần ba thời gian khác dành cho việc chạy khắp nơi để làm người thu mua hoặc đi học hỏi, có khi thì quang minh chính đại, có khi lại lén lút học trộm. Số còn lại vẫn thừa để nghỉ ngơi và chơi cùng Doongie.
Cửa tiệm này của hắn là sự pha trộn của đủ thứ trên đời, trong mắt người ngoài có vẻ là một nước cờ liều lĩnh, nhưng thực tế lại cực kỳ thành công. Hai từ khóa "độc nhất vô nhị" và "thủ công chế tác" là đủ để có thể phổ biến rộng rãi trong cộng đồng của những thanh niên thành thị thế kỉ 21. Huống chi, cửa hàng này còn có một ông chủ vừa đẹp trai vừa tận tâm, đích thân chọn ra những món trang sức phù hợp với từng vị khách, từ cổ điển cho đến cyberpunk. Khách hàng đứng trước quầy quan sát tỉ mỉ, Lee Minhyung đứng sau lưng họ, nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu trong gương rồi nói: "Món này rất hợp với bạn."
Không ai có thể cưỡng lại.
Có người từng chứng kiến cảnh ấy vài lần rồi để lại bình luận rằng hắn quá gian xảo. Nhưng Lee Minhyung thật lòng tin rằng viên đá quý đính trên miếng kim loại ấy sinh ra là để tỏa sáng trên cơ thể của một vị khách nào đó. Hắn chưa từng chèo kéo khách hàng... nhưng việc thu lợi nhuận từ con mắt thẩm mỹ tinh tường chính là lý do giúp hắn có thể mua được một căn hộ nhỏ ngay phía trên chỉ sau một năm mở tiệm.
.
Vào một ngày đông bình thường, Lee Minhyung tiếp đón một vị khách đáng thương bị cho leo cây.
Vừa nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy người này quá... non nớt. Nhưng sau đó đã ngay lập tức chỉnh lại từ ngữ của mình. Điều khiến hắn hơi bất ngờ là vị khách này chỉ đến để bấm lỗ tai, ngay chính giữa dái tai, một vị trí cực kỳ quy củ, đúng chuẩn lần đầu tiên. Ở tiệm của hắn, kiểu khách hàng như vậy rất hiếm.
Có lẽ là học sinh ưu tú? Hắn thầm nghĩ.
Có vẻ ngoan ngoãn đấy, nhưng dường như cũng có chút cá tính mạnh mẽ.
Cho tới khi ngồi xuống đối diện với Ryu Minseok, hắn lại chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ nữa. Người này có một đôi tai cực kỳ đẹp. Vành tai không quá lớn, sụn tai cũng không có chỗ lồi ra cản trở khuyên bridge, hõm tai nhỏ gọn, dái tai có độ dày vừa phải, tròn trịa... và nhạy cảm.
Thật khó để hắn không nhận ra miếng da thịt mềm mại ấy đỏ lên mỗi khi bị chạm vào, những ngón tay run rẩy và tiếng nuốt nước bọt rõ ràng dù đã cố đè nén. Với tư cách là một chuyên gia, hắn cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh.
Khi những giọt máu li ti rỉ ra từ dái tai của Ryu Minseok, trong thoáng chốc, trái tim Lee Minhyung đã ngừng đập.
Người đối diện nhắm chặt mắt. Cậu có một nốt ruồi lệ không quá rõ ràng, màu nâu, sẽ rất hợp với chiếc khuyên tai trong tủ kính của hắn... khiến người ta muốn...
Lee Minhyung lắc đầu, thu lại thứ cảm xúc kỳ lạ vừa nhen nhóm trong lòng, ổn định lại nhịp tim, nhanh chóng hoàn thành nốt công việc rồi hướng dẫn chăm sóc vết thương một cách vô cùng máy móc.
Nhưng cuối cùng vẫn vô thức đưa tài khoản IG cá nhân cho người kia.
Ngay khi hai túi bánh okonomiyaki được đưa đến trước mặt, Lee Minhyung cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lời hắn thốt ra lại không mấy chân thật. Nếu là thật lòng, có lẽ hắn sẽ đáp: "Không cần đâu, cảm ơn cậu." Nhưng khi nhìn thấy vẻ tinh nghịch đầy quyến rũ pha lẫn chút ác ý tiềm ẩn bên dưới nốt ruồi lệ kia, hắn lại quyết định chọn cách khiến Ryu Minseok rơi vào thế khó xử.
Lee Minhyung ngồi trước bàn làm việc, tự vấn bản thân. Hắn vốn là một người bốc đồng, nhưng chưa bao giờ là người thiếu lý trí. Ngắm nhìn từng mạch máu trong cơ thể Ryu Minseok chuyển động khi cây kim xuyên qua da thịt, tầm mắt vô tình rơi trên nốt ruồi lệ ấy đã suýt chút nữa khiến Lee Minhyung không kiềm chế được những suy nghĩ kỳ lạ —— tất cả đều chẳng có chút logic nào cả. Việc tiện tay đưa tài khoản Instagram cho chàng trai này (dù chưa nhận được hồi âm) khiến hắn cảm nhận được một sự lúng túng mà lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại. Đây là thứ gì? Có phải là cái mà người ta hay gọi là "crush" không? Lee Minhyung vốn không tin vào mấy thứ như "Nhất kiến sinh tình".
Lần này, Lee Minhyung quyết định sẽ cẩn thận hơn, không vội chủ động.
May mắn là bạn bè hắn rất nhiều, chỉ cần hỏi qua một vài người là đã đủ biết được những thông tin cơ bản về Ryu Minseok rồi: Sinh viên xuất sắc của Đại học T, nổi tiếng không phải nhờ ngoại hình đáng yêu mà nhờ việc mỗi năm từ khi nhập học đều đều đặn giành được huy chương vàng trong cuộc thi lập trình toàn quốc. Không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, ít người theo đuổi nhưng những người theo đuổi đều rất kiên trì. Hiện tại đang chuẩn bị tốt nghiệp và dự định vào làm trong một phòng thí nghiệm danh tiếng của Đại học T. Cuộc sống của người này thường chỉ xoay quanh ký túc xá, thư viện và căn tin, thỉnh thoảng sẽ cùng người bạn tên Choi Wooje đi ăn lẩu, ăn nướng hoặc ghé mấy quán cafe decor theo chủ đề anime.
Lee Minhyung xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, cảm thấy cuộc đời của người kia có vẻ khá thuận buồm xuôi gió, nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm. Ryu Minseok mà hắn gặp rõ ràng sinh động hơn nhiều so với hình tượng mọt sách trong đống thông tin mà bạn bè vừa cung cấp.
Lee Minhyung đột nhiên có chút hối hận vì lúc đó đã bốc đồng đưa IG của mình cho Ryu Minseok, lại còn gửi đi một câu mở đầu trò chuyện nhạt nhẽo quen thuộc. Trang cá nhân của Ryu Minseok vô cùng đơn giản, chỉ có vài bức ảnh chụp chung với huy chương vàng và một đống bài đăng check-in các quán lẩu. Lee Minhyung lần đầu tiên cảm nhận được sự tự ti, hắn biết mình có thể thu hút sự chú ý của phần lớn những người từng đến gần hắn nhờ sự chân thành rực lửa và tài ăn nói hài hước đúng lúc. Nhưng Ryu Minseok có vẻ không nằm trong số đó. Cậu ấy giống như một khối kim loại có nhiệt độ nóng chảy không cố định, Lee Minhyung sợ rằng nếu mình tiếp cận và chạm vào, nốt ruồi lệ ấy sẽ trượt ra khỏi bản tay hắn.
Nhưng trực giác của Lee Minhyung vẫn luôn rất chính xác, hắn có thể nhìn thấy sự yêu thích tiềm ẩn trong ánh mắt người khác, Ryu Minseok rõ ràng là rất tò mò và hứng thú với những món trang sức lấp lánh tinh xảo được trưng bày ở nơi đây. Cậu ta đương nhiên sẽ thích chúng, bởi vì đó đều là những thứ mà Gumayusi tự tay làm. Vậy nên, chắc chắn sẽ có lần sau, Ryu Minseok nhất định sẽ quay lại.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là thời điểm Ryu Minseok chủ động tìm đến sớm hơn hắn tưởng rất nhiều, càng bất ngờ hơn là ngay lúc này đây, cậu ta lại yêu cầu hắn kiểm tra về lỗ xỏ nghi ngờ bị viêm.
Lee Minhyung lại dùng ba ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vành tai phải đáng yêu kia, hài lòng khi thấy dái tai ửng đỏ trước mặt, cùng với làn da trắng nõn đang khẽ run lên nơi cần cổ. Kiểm tra một hồi, khu vực xung quanh chiếc khuyên bạc ở cả hai bên đều ổn, không có dấu hiệu sưng đỏ rõ rệt, bóp nhẹ cũng không có mủ, được chăm sóc rất tốt.
Vậy thì tại sao...
Lee Minhyung cảm nhận được một bàn tay mảnh mai đặt lên đùi mình, nơi ấy ấm áp, từ từ trượt vào phía trong, nhưng cũng chỉ dè dặt dừng lại ở đấy, không dám tiến thêm.
Nếu người làm vậy là một vị khách xinh đẹp khác từng quay lại tiệm, hắn sẽ biết mình phải làm gì ngay.
Nhưng người này là Ryu Minseok.
Hiếm hoi lắm hắn mới thấy bối rối thế này.
.
Lee Minhyung chống cằm, mất chưa đến một phút để xử lý rõ ràng logic trong đầu: Hắn – Lee Minhyung – đang tìm đủ mọi cách để xác nhận xem tình cảm mà mình dành cho cậu "crush" này có phải là thật hay không, còn Ryu Minseok thì muốn tìm một người trông có vẻ giàu kinh nghiệm nhưng ít phiền phức để kết thúc đời trai tân trước khi tốt nghiệp.
Tay chơi khét tiếng trước mặt thoáng trầm ngâm với vẻ mặt khó đoán, rồi đột nhiên bật cười lớn, dọa Ryu Minseok sợ đến mức lập tức rụt tay lại, co người vào sát lưng ghế theo phản xạ.
Cái con người này, mỗi lần bật cười đều sẽ khiến người đối diện sợ chết khiếp.
"Vậy... cái đó... đề nghị ban nãy..."
"Không có gì đâu."
"Tôi rất vinh dự"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com