06
Ngày hôm ấy, vào một buổi sáng đầu đông, Ryu Minseok thật sự đã ăn vận chỉnh tề để chạy trốn.
Không giống như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích mà cậu từng đọc khi còn nhỏ, sau khi được đánh thức bằng một nụ hôn, phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok không phải là ôm lấy trái tim nóng bỏng của mình, mà là nghi ngờ ý đồ của vị "hoàng tử" trước mặt.
Trong mắt cậu, Lee Minhyung không phải người hoàn hảo, thậm chí còn trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng trong tưởng tượng. Sự kiêu ngạo, sắc bén và tàn nhẫn của Lee Minhyung, tất cả đều được bao bọc bởi một ngọn lửa nhiệt thành và dịu dàng —— có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Mặt nạ ẩn dưới mặt nạ. Ryu Minseok vẫn luôn tin vào câu nói này.
Đêm hôm đó, cậu đã lột bỏ toàn bộ lớp vỏ bọc của Lee Minhyung, giống như cái cách mà hắn lột trần cơ thể cậu. Cả hai như thể đã chạm vào phần yếu đuối nhất của nhau, nhưng đồng thời cũng không ngừng hoài nghi rằng liệu viên ngọc trai bên trong đó có phải thật hay không. Cuối cùng, Ryu Minseok buộc phải thừa nhận rằng đối phương đã chiếm thế thượng phong —— khi cậu đã kiệt sức đến ngã khuỵu, mà người kia vẫn có thể vững vàng đón lấy. Khoảnh khắc bàn tay hắn nhẹ nhàng vén mái tóc cậu để kiểm tra vết thương nơi dái tai...
Có thể đó là một màn kịch quá xuất sắc.
Cũng có thể là cậu đang thực sự được đối xử bằng một trái tim chân thành, dù nó không hoàn hảo.
Thật là một suy nghĩ điên rồ.
Ryu Minseok không thể hiểu nổi Lee Minhyung rốt cuộc là kiểu người như thế nào.
Càng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì.
Bị mắc kẹt trong thứ cảm xúc không tên đó suốt cả đêm, đắm chìm trong hơi thở ấm áp bên gối. Đến khi vội vã rời đi, cậu thậm chí còn không dám liếc nhìn người đang say ngủ bên cạnh...
Một chiếc hộp pandora chuẩn bị được mở ra ——
Là một cơn đại hồng thủy hay là hy vọng?
Cảm giác mất kiểm soát giống như dây cương bị tuột khỏi tay khiến Ryu Minseok có chút sợ hãi —— cũng có chút phấn khích, hoặc hơn cả thế.
.
Những quán rượu nhỏ ở Busan, gió biển, chiếc giường mềm mại và những món ăn đã tôi luyện nên dạ dày cứng cỏi của cậu... tất cả đều khiến Ryu Minseok cảm thấy thư giãn.
Cậu lớn lên ở đây, học được rất nhiều thứ —— nhưng chưa bao giờ thực sự học được cách yêu.
Sự tò mò của cậu thường tuân theo ba bước: thích thú, chiếm hữu và vứt bỏ.
Có rất nhiều thứ, trước khi kịp sở hữu thì đã buộc phải vứt bỏ, hoặc bị vứt bỏ.
Cậu từng sai lầm khi nghĩ đó là tình yêu.
Lần này, cậu quyết định rời đi trước.
Từ nhỏ, Ryu Minseok đã thông minh đến mức khiến những người xung quanh sợ hãi.
Thân hình hơi nhỏ bé của cậu khiến nhiều kẻ tưởng rằng có thể dùng cách thô bạo để chế ngự.
Cậu khinh thường bọn họ.
Nhưng Lee Minhyung không giống đám người đó.
Sao lại nghĩ đến tên đó nữa rồi? —— Ryu Minseok lắc đầu thật mạnh.
Bị sự dịu dàng nhất thời của đối tượng tình một đêm làm cho mê hoặc... đúng là ngu ngốc.
Một kẻ có thể ngủ với khách hàng ngay trong lần thứ hai gặp mặt, một tay chơi chưa từng có mối quan hệ nào kéo dài quá một tháng ——
Vì sao lại đi tìm cậu khắp nơi?
Một gã đàn ông đeo kính tròn, ăn vận có chút ngốc nghếch nhưng lại có khả năng giao tiếp không hề phù hợp với độ tuổi, gần như đang treo thưởng khắp nơi để tìm kiếm Ryu Minseok.
Tin đồn tất nhiên đã được truyền đến tai chính chủ.
Park Jaehyuk, sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người, đã xác nhận qua điện thoại rằng kẻ ngốc đứng chờ cả tuần dưới ký túc xá của cậu chính là Lý Mân Hưởng.
Mí mắt của Ryu Minseok khẽ run lên, cậu chẳng hiểu gì cả.
.
"Sao em lại quen tên đó vậy?"
Ryu Minseok dường như có thể tưởng tượng ra hai hàng lông mày nhíu chặt của Park Jaehyuk ở đầu dây bên kia.
"..."
Đây là chuyện quái gì vậy?
Lẽ nào Lee Minhyung muốn đòi tiền?
Biết thế hôm đó cậu đã để lại vài tờ Sejong Đại vương trên tủ đầu giường rồi...
"Xem ra có chuyện lớn rồi, Minseok ah..."
Park Jaehyuk thở dài.
.
Một nhóm bạn cùng phòng, bạn học và cả các đàn anh đàn chị trong nhóm nghiên cứu bắt đầu dò hỏi cậu, chỉ là, việc này dường như không hề xuất phát từ sự chỉ đạo của Lee Minhyung.
Sự kinh ngạc —— thậm chí là cả những lời chúc phúc ẩn chứa trong giọng điệu của bọn họ khiến da đầu Ryu Minseok tê rần.
Chỉ qua vài lần gặp mặt ngắn ngủi, Lee Minhyung đã thành công khiến mọi người tin rằng hắn đang thật lòng theo đuổi Ryu Minseok.
Cái lần gặp thứ hai mà một bên chủ động quyến rũ, bên còn lại thuận nước đẩy thuyền qua đêm với nhau, đến miệng hắn lại thành câu chuyện lãng mạn kiểu chủ tiệm và khách hàng trúng tiếng sét ái tình, một nụ hôn định mệnh giữa Seoul.
Không hề nói dối nửa lời, nở nụ cười chân thành nhưng khéo léo né tránh hết những chi tiết quan trọng của mối quan hệ hỗn loạn này.
Đó chính là Lee Minhyung.
Một ví dụ hoàn hảo của câu nói: 80% khả năng thuyết phục của một diễn giả đến từ cách hắn thể hiện.
Nhưng mà... Lee Minhyung căn bản chưa từng có ý định hôn cậu, lấy đâu ra cái gọi là "nụ hôn giữa Seoul" chứ?
Thật lòng mà nói thì, cậu về Busan là để giải khuây, thực sự không phải để nghĩ về Lee Minhyung.
Chỉ là... Phần chính của dự án nghiên cứu lại do cậu phụ trách.
Nếu cứ tiếp tục vô trách nhiệm thế này, cậu sẽ không công bằng với các thành viên khác trong nhóm —— và cả vị giáo sư vẫn luôn đánh giá cao cậu.
Nhắc đến giáo sư, ông ấy vừa nhắn tin trên Kakaotalk để hỏi thăm cậu.
Lời lẽ đầy sự quan tâm của một bậc trưởng bối, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Lee Minhyung là một đứa trẻ tốt, bảo cậu đừng giận, hãy suy nghĩ lại.
Giận cái gì chứ?
Đã lâu như vậy rồi, nhưng Ryu Minseok vẫn cảm nhận được từng đợt đau nhức trên người.
Miệng lưỡi của Lee Minhyung hiện tại đã nâng cấp lên phiên bản nào rồi, cậu thật sự không dám tưởng tượng.
Cậu từ tốn thu dọn đồ đạc của mình.
Từ tốn...
Nhưng lại lên chuyến xe sớm nhất để quay về Seoul.
.
Vậy mà Lee Minhyung lại để cậu thấy được cảnh tượng đó.
Bản tính khó đổi, cậu vốn nên biết trước điều này rồi.
Ryu Minseok quấn chặt chiếc áo khoác, đẩy cánh cửa quán bar bước ra ngoài.
Chỉ là cậu không ngờ rằng —
Lee Minhyung thực sự đã đuổi theo.
Như thể có một loại radar cảm ứng nào đó, ngay khoảnh khắc ánh mắt của Ryu Minseok rơi xuống người hắn, Lee Minhyung lập tức tỉnh rượu. Hắn nhìn về hướng này, chỉ kịp thấy một chiếc gáy tròn tròn đáng yêu màu đen, một chiếc áo khoác lông trắng... và một chiếc quần ngủ caro. Lee Minhyung nắm lấy áo khoác, đẩy tên đàn ông trước mặt sang một bên rồi đi thẳng. Chỉ để lại phía sau một Son Siwoo ngã sõng soài dưới đất, vừa ôm mông vừa chửi rủa.
"Minseok ah!"
Ryu Minseok tăng tốc, vờ như không nghe thấy.
"Ryu Minseok! Em dừng lại đã..."
Ryu Minseok không muốn làm diễn viên trong một bộ phim truyền hình rẻ tiền, lại càng không muốn để con gấu kia hét to đến mức bị người ta vây xem. Cậu hít một hơi thật sâu, nhăn mặt dừng bước, định bụng sẽ kết thúc chuyện này một lần cho xong.
"Tôi với anh không còn quan hệ gì nữa, đừng có—"
Cả người cậu va phải một bức tường cứng rắn, mất thăng bằng lảo đảo ngã ra phía sau. Ánh đèn neon lướt qua như một đoạn phim quay chậm...
Cuối cùng lại bị một nhiệt độ quen thuộc đỡ lấy.
Cái bộ phim truyền hình rẻ tiền này, thực sự bắt buộc phải diễn tiếp sao?
Ryu Minseok tuyệt vọng nghĩ.
Nhưng...
Không có những lời giải thích dài dòng.
Không có nước mắt, không có dối trá, không có cầu xin.
Lee Minhyung chỉ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt chứa đầy sự chân thành mà cậu ghét cay ghét đắng, còn có cả chút kinh ngạc.
"May mà em không sao, Minseok ah."
Câu thứ hai:
"Người vừa rồi là bạn tôi, gần đây tôi mệt quá nên mới đi uống rượu."
Ryu Minseok biết hắn đang mệt gì, khóe môi khẽ run run.
Câu cuối cùng:
"Chắc em cũng biết rồi, nhưng thứ này đã được chuẩn bị từ rất lâu."
Biết cái gì? Chuẩn bị cái gì?
Ryu Minseok còn chưa kịp hiểu được mấy câu nói nhảy cóc này của hắn, Lee Minhyung đã như biểu diễn ảo thuật, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ túi áo khoác.
Hắn chậm rãi lau nó vài cái, điều chỉnh lại hướng, vô cùng trang trọng đưa nó đến trước mặt cậu —— ở một khoảng cách mà cậu chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Lee Minhyung không tự tay mở nó. Hắn lại một lần nữa truyền cây gậy tiếp sức này cho Ryu Minseok.
Chiếc hộp Pandora ấy đã cụ thể hóa ngay trước mắt cậu.
Bộ não của cậu cho dù có thể xử lý được bao nhiêu luồng suy nghĩ cùng lúc thì giờ đây cũng đứng hình.
Làm sao cậu có thể kìm nén được chứ?
Ngay cả khi nó sẽ giải phóng ra những tham lam, dối trá, đố kỵ và đau khổ.
Ngay cả khi đây là hình phạt dành cho kẻ đã trộm đi ngọn lửa trời.
Lỗ xỏ của cậu cuối cùng lại thật sự bị viêm khi trở về Busan, cơn đau âm ỉ ấy giờ đây lại bắt đầu len lỏi không đúng lúc.
Nhưng còn những hy vọng ở dưới đáy hộp thì sao?
Ryu Minseok là một con bạc bị lòng hiếu kỳ giam cầm. Hàng mi cậu khẽ run rẩy, từ chối nhìn vào đôi mắt dụ hoặc như quỷ Satan của kẻ trước mặt.
Cậu hơi cúi đầu, chậm rãi nhận lấy chiếc hộp nhỏ, mở ra.
Bên trong là một đôi khuyên tai hình ngôi sao tám cánh.
Thiết kế kim loại vàng bạc xen kẽ, những góc nhọn sắc sảo được lấp đầy bằng hai viên kim cương dài và sáu viên kim cương ngắn.
Ở vị trí trung tâm là một viên đá trong suốt như mây mù, trên bề mặt có thể nhìn thấy những đường vân tự nhiên, thi thoảng sẽ lóe lên một tia xanh thẳm tựa như con ngươi bí ẩn dưới ánh đèn đường.
"Đá mặt trăng Sri Lanka." Lee Minhyung lên tiếng vô cùng đúng lúc." Hay còn được gọi là Đá Tình Nhân, nghe nói là món quà Nữ thần Mặt Trăng ban tặng cho nhân loại."
Hai bàn tay len lỏi vào trong mái tóc, Lee Minhyung cúi người xuống ngang hàng với cậu, liếc nhìn hai bên một lượt rồi khẽ thở dài.
"Tiếc thật, tai em bị viêm rồi, không thể thấy em đeo nó được."
Lee Minhyung rũ mắt, nhìn đôi khuyên tai trong tay với vẻ thương hại, ánh mắt hắn lang thang ở nơi dái tai đỏ ửng rồi lại trở về với hai viên đá quý.
"Nhất định sẽ rất hợp với em đó, Minseokie."
Ryu Minseok không thể chịu nổi ánh mắt ấy. Nó giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt cậu.
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn—
Khoảng cách gần gũi hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Vẫn là ánh nhìn dịu dàng và tự tin ấy.
Mang theo một chút hồi hộp và chờ mong.
Như thể hắn đang đặt trái tim mình lên bàn mổ, để mặc cậu muốn xé nát hay chà đạp thế nào cũng được.
Nếu đây cũng là diễn xuất, vậy thì chiếc mặt nạ của Lee Minhyung thật sự đã quá hoàn hảo.
Ryu Minseok bị thu hút bởi chiếc hoa tai hình chữ G bằng bạch kim lấp lánh bên tai hắn.
Rồi lại nhớ đến người đàn ông cao gầy ban nãy, người ấy có một đôi hoa tai lộng lẫy vô cùng bắt mắt.
Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, cậu buột miệng nói:
"Nếu đã là thiết kế riêng, chẳng phải nên làm thêm một bước nữa sao?"
"Ghép hai chữ cái quê mùa lại với nhau còn hơn là một viên đá quý đại trà đấy."
Hai mắt của Lee Minhyung mở lớn, ngẩn ra mất một lúc.
Đôi lông mày đầy khí khái cũng bất giác nhíu lại thành một biểu cảm hơi buồn cười.
Sau đó, khi nhận ra ý cậu là gì, hắn đột nhiên phá lên cười lớn, tiếng cười vẫn quỷ dị như mọi khi.
.
"Minseok ah, chúng ta không cần ngay cả thứ này cũng phải giống nhau đâu."
Ryu Minseok cắn chặt môi.
Chiếc hộp Pandora thực sự đã mở ra rồi.
Tội lỗi đầu tiên được phóng thích —— chính là lòng đố kỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com