Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Vậy thì tình yêu là gì nhỉ?

Ryu Minseok ngồi trong quán cà phê, môi nhỏ cắn cắn ống hút, chợt nghĩ đến câu hỏi này. Tình yêu có phải là một ly Americano đá không? Không ai sinh ra đã thích Americano đá, bọn họ chỉ dần chấp nhận nó theo tuổi tác và nhu cầu của sự mệt mỏi, rồi tự thuyết phục bản thân rằng vị đắng lạnh ấy mới là điều bình thường, là tốt nhất, là thứ có thể kéo dài mãi. Hương thơm mơ hồ hay nhiệt độ rang bao nhiêu độ suy cho cùng cũng chỉ là những mảnh sô-cô-la vụn được cố tình thêm vào, khiến thứ tình cảm tự lừa dối ấy trông đẹp đẽ hơn trong mắt người ngoài.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên bên tai, cậu giật mình quay đầu, quả nhiên là Lee Minhyung. Người đàn ông to lớn ấy cúi người đứng giữa trận tuyết lớn của Seoul, áo khoác và mái tóc xanh mới nhuộm đều đã phủ đầy bông tuyết, nhưng người ấy vẫn mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào của mình. Hắn không lạnh sao? Ryu Minseok nhíu mày, giơ tay chỉ vào cửa, ra hiệu cho người bạn trai vì phải tiếp quá nhiều khách hàng nên đến muộn kia mau vào trong. Nhưng không ngoài dự đoán, hắn chẳng có động tĩnh gì. 

Lại là đôi mắt sâu thẳm khiến người ta bực mình ấy, Lee Minhyung gõ gõ lên tấm kính đã được trang trí đầy những sợi ruy băng Giáng Sinh, hà một hơi trắng xóa, sau đó dùng hai tay vẽ thành một hình trái tim thật to. Ryu Minseok quay đầu, hai bờ môi mím chặt. Lại nữa rồi đấy. Người kia vẫn đứng ở đó đầy kiên định. Cậu thở dài, không còn cách nào khác, bị ép phải chấp nhận lời xin lỗi cùng thiện ý đó, thậm chí còn bị đòi hỏi sự đáp lại. Vẫn là kiểu ngang ngạnh thường thấy. Cậu liếc quanh một vòng, rồi cúi đầu, hà hơi lên tấm kính, dùng ngón tay vẽ một hình trái tim méo mó, sau đó nhanh chóng vẽ thêm một mũi tên đầy tức giận đâm xuyên qua nó.

"Vào đây! Mau lên!" Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi làm khẩu hình miệng.

Lee Minhyung lúc nào cũng như vậy, vô liêm sỉ, mặt dày, không bao giờ keo kiệt trong việc thể hiện tình yêu dành cho cậu. Sự kiên định trong tình cảm ấy khiến Ryu Minseok đau đầu. Sao lại có một người như thế chứ? Cậu đã tự hỏi hàng ngàn, hàng vạn lần.

Ryu Minseok là một học giả nghiêm túc, không có những thử nghiệm được thực hiện nhiều lần, không có những câu văn trùng lặp hay những luận chứng rõ ràng, vậy thì làm sao cậu có thể lí giải lí do tại sao Lee Minhyung lại đối với cậu tốt đến vậy? Chẳng lẽ phải dùng đến thứ tình cảm trẻ con của những kẻ đột nhiên quyết định sẽ yêu Americano đá để chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành sao? Hay vì cuộc chơi nhân sinh đã chán rồi, nên muốn thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ?

Mấy viên đá nổi lềnh bềnh trong ly cà phê của cậu dường như đã bị sự nhiệt tình thô bạo của người kia làm cho tan chảy. Cậu bị cưỡng ép cho thêm đường, sữa và rất nhiều những thứ khác, chỉ vì Lee Minhyung đã cầm thìa khuấy chúng lên và nói rằng những thứ này sẽ rất hợp với cậu.

Ryu Minseok dần dần thay đổi một cách vô thức, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Đã quen với cảm giác an toàn khi được cánh tay ấy ôm chầm. Đã quen với những lời khen ngợi thẳng thắn đến mức khiến người ta đỏ mặt. Đã quen với nụ cười đáng ghét ấy, đến mức giờ đây khi đối diện với khuôn mặt của đối phương, cậu chẳng còn đổ mồ hôi hay đỏ mặt nữa.

Thật đáng sợ.

Ryu Minseok, từ một kẻ tham vọng lạnh lùng, giờ đây lại bị một gã tình cờ từ bạn giường trở thành người yêu biến thành một ly latte ấm áp.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ này, bạn bè và đồng nghiệp gặp cậu đều nói rằng hôm nay trông cậu rất vui vẻ. Những lúc như vậy, cậu chỉ có thể cưỡng ép kéo khóe miệng đang vô thức nhếch lên của mình trở lại trạng thái ban đầu rồi lễ phép đáp lời "Bạn cũng vậy."

Nhưng chẳng hiểu sao, nếu như cậu càng ngày càng tốt bụng và quan tâm với những người xung quanh, thì đối với Lee Minhyung, cậu lại càng ngày càng vô phép tắc và trở nên bướng bỉnh. Cậu hay bới móc, hay giận dỗi vô lý, hay đưa ra những yêu cầu kỳ quặc, nhưng hắn vẫn chấp nhận tất cả. Cậu từ chối mọi kế hoạch hẹn hò mà hắn chuẩn bị, nói rằng không cần thiết. Cậu không chịu chụp lại tấm ảnh lấy liền bị nhắm mắt, dù đã nhận được nhiều gợi ý. Cũng từ chối luôn cả việc đeo đôi khuyên tai tuyệt mỹ kia.

Lee Minhyung chỉ có thể bất đắc dĩ nhướng mày, không có bất kỳ phản ứng nào khác, rồi lại quay đầu cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Hắn ta càng như vậy, Ryu Minseok càng cảm thấy cơn giận vô cớ bùng lên trong lòng.

Lee Minhyung, anh nên tức giận đi chứ.

Lee Minhyung, anh chẳng có lý do gì để bao dung tôi như vậy.

Lee Minhyung, kỹ năng diễn xuất của anh quá tệ rồi. Anh không nên bộc lộ rõ ràng rằng anh thích tôi đến vậy. Anh không nên giống như một người yêu hoàn hảo. Tôi biết anh không hoàn hảo.

Bởi vì nếu anh cứ như thế này, tôi sẽ không thể rời xa anh.

Bởi vì nếu anh cứ như thế này, tôi sẽ không thể chứng minh rằng tất cả chỉ là tác động của hormone sau khi ham muốn thể xác được giải phóng.

Mọi thứ không giống như ly Americano lạnh lẽo, nó đã trở nên quá ngọt.

Vậy nên, đây không phải là tình yêu.

.

.

Vậy thì tình yêu là gì nhỉ?

"Tình yêu hay nhẫn nại, tình yêu hay nhân từ."

Cậu từng đọc được câu này trong thư viện, suy nghĩ bỗng dưng rối tung.

Cả cậu và Lee Minhyung đều không có tài nấu nướng, nhưng hắn lại rất thích thử, đặc biệt là thử cùng cậu. Kỳ lạ thay, bên trong căn bếp mà dường như từ khi dọn vào chưa từng sử dụng giờ đây lại có thể xuất hiện những món ăn trông khá ổn.

Trước khi ăn, Lee Minhyung sẽ luôn cầu nguyện, nhưng cũng không quên bảo rằng cậu không cần chờ, có thể ăn trước cũng được.

Cậu trông thấy hắn nhắm mắt, hai tay đan vào nhau, đôi môi mấp máy, sau đó làm dấu thánh giá.

"Amen."

Ryu Minseok không kìm được sự tò mò, bèn hỏi hắn đã cầu nguyện điều gì.

"Cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta lương thực, cảm ơn bất cứ điều gì mà chúng ta muốn cảm ơn, ví dụ như cảm ơn Minseok vì đã đồng ý dùng bữa cùng tôi."

Chẳng phải đồ ăn là do chính tay bọn họ nấu sao? Chúa ở đâu ra chứ? Ryu Minseok là một người không có đức tin, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định mượn cuốn sách này, giả vờ nghiêm túc đọc nó bằng cách giấu nó ở đằng sau một chồng luận văn dày cộp. Phần này mô tả mười lăm phẩm hạnh của "tình yêu", càng đọc Minseok càng buồn cười, ngoài vị thần được cho là toàn tri toàn năng kia, làm gì còn ai có thể có được thứ tình yêu như vậy chứ? Chỉ riêng điều đầu tiên là nhẫn nại và nhân từ thôi, con người đã không thể làm được rồi, chưa kể đến cái từ khiến cậu sợ hãi nhất —"vĩnh cửu". Những tội lỗi nguyên thủy trong chiếc hộp Pandora mà cậu mở ra hoàn toàn trái ngược với tình yêu ở đây. Cậu đố kỵ, cậu kiêu ngạo, cậu thường xuyên nổi giận.

Sau sự kiện đôi khuyên tai, Ryu Minseok vẫn gặp lại Son Siwoo vài lần trong trường. Người đàn ông có dáng vẻ công tử nhà giàu đó đã đổi thêm vài mẫu khuyên tai và khuyên môi lấp lánh, chẳng cần nghĩ cũng biết là do ai làm. Lần đầu tiên được Son Siwoo bắt chuyện, cậu suýt nữa thì giật bắn mình: "Bạn trai nhỏ của Minhyung này, cậu có biết giảng đường khoa học công nghệ ở đâu không?" 

Minseok đương nhiên là biết, vì đó là nơi cậu làm việc mà. Nhưng người này còn mặt dày hơn cả Lee Minhyung nữa, thẳng tay kéo cậu đi cùng, vừa đi vừa kể đủ loại chuyện dở khóc dở cười từ khi anh ta và Lee Minhyung đánh nhau rồi quen biết. Định khoe khoang gì chứ? Khoe là anh ta quen Lee Minhyung lâu hơn à? Hay là khoe về những câu chuyện mà hắn chưa từng kể với người bạn trai chính thức là cậu? Ryu Minseok siết chặt nắm đấm, cứ thế đi suốt cả quãng đường, vừa bướng bỉnh không nói lời nào, lại vừa cứng đầu không chịu bỏ đi, cũng chẳng thèm để ý tới đôi khuyên tai được làm bằng đá mã não hình nhánh cây mà mấy ngày trước người yêu mình vừa mới hoàn thành. Bỗng dưng, tiếng nói đáng ghét bên cạnh đột ngột im bặt. Đàn anh của cậu, Park Jaehyuk, đang đứng bên dưới tòa nhà, lặng lẽ đối diện với Son Siwoo bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

"Jaehyuk, đã lâu không gặp!"

Ryu Minseok cảm thấy ánh mắt của Park Jaehyuk như thể muốn giết chết người đàn ông đang vẫy tay kia.

Cậu chưa từng kể chuyện này với Lee Minhyung. Sự ghen tuông của hắn đối với Park Jaehyuk là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu được thấy hắn ta đánh mất khả năng diễn xuất hoàn mỹ của mình. Mỗi khi cậu cố ý nhắc đến Park Jaehyuk, chiếc mặt nạ dịu dàng của hắn lại có chút lỏng lẻo, gượng gạo dùng giọng điệu bình thản để ép cậu phải nói rằng Minhyung mới là tốt nhất. Giống như cái lần ngồi trên ghế sofa để xỏ khuyên tai vậy. Ryu Minseok không muốn thừa nhận rằng cậu thích nhìn thấy một Lee Minhyung như thế này, thích sự chiếm hữu và tính hiếu thắng không thua gì mình của hắn, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn bã vì biết rằng kỹ năng diễn xuất của hắn thật sự rất cao tay.

Bọn họ đều ghen tuông, đều dễ nổi giận, đều không muốn nhẫn nại, đều đắm chìm trong lòng nhân từ được tạo ra từ sự diễn xuất, đều tự ngầm hiểu mà không nhắc đến hai chữ "vĩnh cửu". Chẳng có điều gì là không thể phai nhạt. Vậy nên, đây không phải là tình yêu.

.

.

Vậy thì tình yêu là gì nhỉ?

Ryu Minseok nhận được tin mình có cơ hội sang Nhật trao đổi vào đầu năm. Nếu là Ryu Minseok của trước đây, chắc chắn cậu sẽ không chần chừ dù chỉ một giây, bởi vì thành tựu và tương lai hiển nhiên là thứ quan trọng nhất. Nhưng còn Lee Minhyung thì sao? Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu giống như trống rỗng vì sợ hãi. Bọn họ đã bên nhau lâu như vậy sao? Lâu đến mức mà cậu đã vô thức sắp xếp Lee Minhyung vào tương lai của mình, dù rằng khởi đầu của mối quan hệ này chỉ đơn thuần là vì sự tò mò của cậu? Chỉ là, cậu thừa hiểu tính cách của người này. Nếu hắn biết chuyện, chắc chắn hắn cũng sẽ bảo cậu hãy đi đi, vẫn là giọng điệu dịu dàng và bao dung đó. Ít nhất thì trong tất cả những gì hắn thể hiện, bản thân Ryu Minseok vẫn là quan trọng nhất.

Cho nên, Lee Minhyung, liệu rằng sau này khả năng diễn xuất vĩ đại của anh có đi tìm một sân khấu khác không? Sự bao dung vô căn cứ này có như làn khói mà tan biến ngay lập tức không?

Theo thời gian, mối quan hệ của bọn họ ngày càng trở nên hòa hợp hơn. Ryu Minseok gần như đã tin vào những lời nói mà Lee Minhyung cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, rằng cậu chính là "the only one" của hắn. Tin rằng Lee Minhyung sẽ mãi mãi chỉ thích một mình cậu. Nhưng Lee Minhyung lại không bao giờ nhắc đến từ "yêu", điều này khiến lòng cậu có chút ngứa ngáy. Tính tò mò trong cậu lại trỗi dậy.

Lee Minhyung, hắn nhiệt tình với mọi thứ được làm cùng cậu, vậy đã khi nào hắn có ham muốn chiếm hữu cậu vì tình dục, vì thích, hay thậm chí là vì yêu không? Hắn đã bao giờ nghĩ về tương lai của hai người chưa? 

Cậu không định lặp đi lặp lại những thí nghiệm vô nghĩa nữa. Lần này, cậu cuối cùng cũng đã sẵn sàng, hưng phấn muốn thử chủ động một lần. Hỏi một câu "Lee Minhyung, anh có muốn tôi ở lại không?" thì có sao chứ?

Cậu phát hiện ra hình như mình không thể rời xa Lee Minhyung.

Cảm giác tin tưởng vô căn cứ từ tận đáy lòng này đã đánh bại cả ý định tạm xa nhau để kiểm chứng chân tình của Lee Minhyung. Đây là tình yêu sao?

Cậu cố tình đeo đôi khuyên tai đó như một gợi ý, mong rằng Lee Minhyung có thể nhận ra sự kỳ vọng của mình. Nhưng không ngờ rằng, ngay trong đêm Valentine, vẫn có người tàn nhẫn nói ra lời chia tay.

Ryu Minseok phát hiện mình đã tính thiếu một bước, chủ động thì sẽ bị tổn thương.

Trong đêm trăng ôm lấy Choi Wooje an ủi, những suy nghĩ cuộn trào trong lòng Ryu Minseok dần lắng xuống. Việc bày tỏ chân thật cảm xúc của bản thân để người khác chiêm ngưỡng cũng có thể dẫn đến chuyện như thế này. Trước đây cậu chỉ là mơ hồ cảm thấy sợ hãi, nhưng không ngờ hiện trường thảm họa lại thê thảm đến như vậy. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn muốn cố chấp làm theo kế hoạch ban đầu, muốn hỏi thử Lee Minhyung một lần. Sau khi đưa Choi Wooje về ký túc xá và nhờ bạn cùng phòng chăm sóc, cậu liền vội vã quay trở lại chỗ cũ. Nhưng đúng như dự đoán, Lee Minhyung đã uống say cùng kẻ bội bạc Moon Hyeonjun. Dù có say, hắn vẫn lặp đi lặp lại cái tên của cậu, ngốc nghếch gọi mãi rồi mới ôm gối ngủ thiếp đi. Cậu chẳng buồn để ý, chỉ miễn cưỡng lấy nước nóng lau mặt cho hắn, chỉnh lại tư thế ngủ, gột đi mùi nước hoa rẻ tiền còn vương lại từ quán bar.

Ryu Minseok nhận ra Lee Minhyung đang nhíu mày, giống như đang gặp ác mộng. Là giấc mơ gì vậy?

Cậu ngồi trong phòng khách, gần như cả đêm không ngủ, không cách nào kiểm soát được những suy nghĩ rối ren đang bắt chước theo nhịp tim mà nhảy loạn. Cậu thay đổi kế hoạch, có chút giận dỗi, không muốn trực tiếp nói ra câu yêu cầu giữ mình ở lại nữa, chỉ cần dùng giọng điệu bình thản, như đang thông báo là được rồi. Nhưng lòng cậu vẫn vô thức mềm đi một chút. Sáng hôm đó, khi hai tay run run rót nước cho Lee Minhyung, cậu lại một lần nữa mang bảo bối Park Jaehyuk ra, mong rằng Lee Minhyung sẽ tức giận như trước đó, bộc lộ sự mặt dày khiến người ta chẳng biết phải làm sao.

Nói đi, hãy nói cái câu "Vậy còn tôi thì sao?" quen thuộc của anh đi.

Nhìn đi, đôi khuyên tai anh tặng, tôi đã đeo rồi này.

Mau ôm lấy tôi đi, nói rằng anh muốn tôi ở lại đây.

Sau đó hôn lên đỉnh đầu tôi, nói rằng anh không nỡ chia xa.

Hãy nói rằng, anh hiểu mong muốn của Minseok, nhưng xin Minseok đừng quên anh.

Nói đi.

Rồi tôi sẽ ôm anh thật chặt.

Tôi sẽ tin rằng tình cảm của anh không pha lẫn tạp chất, không phải diễn kịch.

Và tôi sẽ nói rằng, tôi cũng yêu anh, Lee Minhyung.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giống như đang suy tư ấy, trái tim Ryu Minseok đập nhanh đến mức cậu  không dám nhìn biểu cảm của Lee Minhyung.

Giọng nói cất lên từ trên đỉnh đầu vẫn ấm áp và dịu dàng như mọi khi. Chất giọng khàn đặc do chưa tỉnh rượu khiến âm sắc của hắn càng thêm phần âm trầm quyến rũ. Lee Minhyung dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, hoặc là do diễn quá mệt rồi, hoặc cũng có thể, giống như một kẻ chiến thắng trong ván cược này, đã thu về toàn bộ số chip họ cùng đặt cược, nhưng lại chẳng tỏ ra đắc ý.

Không khí giống như bị đông cứng. Lee Minhyung nghiêng đầu xoa xoa cổ, mí mắt rũ xuống vì mệt mỏi sau cơn say. Hắn cúi đầu, nhặt chiếc áo khoác tối qua Ryu Minseok đã cởi ra giúp mình, khoác lên người rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa, không nói thêm lời nào.

Một khả năng khác mà Ryu Minseok từng dự đoán trước đã trở thành hiện thực.

Lẽ ra cậu nên nghĩ đến điều này sớm hơn, vậy nên, đây không phải là yêu.

.

.

Vậy thì tình yêu là gì nhỉ?

Ryu Minseok đứng bên tấm cửa kính của sân bay, giống như đang phân tích lại ván cờ sau khi trò chơi đã kết thúc, một lần nữa suy nghĩ về câu hỏi này. Trận chiến mà cậu xem như một cuộc khảo nghiệm và thẩm vấn về tình yêu đã kết thúc bằng sự buông tay dịu dàng của Lee Minhyung.

Sau này, họ cũng chưa từng nhắc lại chuyện đó. Rõ ràng đây là mối tình đầu chính thức của cả hai, vậy mà họ lại xử lý tàn cục một cách thuần thục đến thế.

Đồ đạc của Ryu Minseok không nhiều, chỉ có bộ cốc đôi mà họ tiện tay mua trong siêu thị là đáng chú ý nhất. Một xanh, một hồng. Cậu biết Lee Minhyung muốn cậu dùng chiếc màu hồng, nhưng cậu lại cố tình chọn màu xanh, tạo nên cảnh tượng Lee Minhyung cầm cốc hồng đánh răng đã từng khiến cậu bật cười suốt một thời gian dài.

Hắn vẫn là người lái xe đưa cậu đến sân bay, nói lời tạm biệt như những người bạn. Dù cả hai đều hiểu rõ, đây là lần cuối cùng. Lần này, Lee Minhyung không xuống  tiễn cậu vào tận nơi, chỉ đơn giản là chúc cậu lên đường bình an.

Cậu hiểu rằng, Lee Minhyung là không muốn gặp mặt Park Jaehyuk. Thực ra, cậu chưa từng kể với hắn về chuyện Park Jaehyuk không đi cùng chuyến với mình.

Cảm giác căng cứng ở nơi lồng ngực giống như một đám bong bóng xà phòng, từng cái từng cái vỡ tan, để lại một khoảng trống không thể nắm bắt, là đau nhói, là hư không.

Ngay tại đây, Ryu Minseok như đang vén màn kết quả đã được lập trình sẵn mà cậu không muốn chấp nhận, nhưng dường như đã quá muộn.

Khi đã loại trừ hết mọi khả năng, dù sự thật có khó tin đến đâu, nó vẫn là sự thật.

Có lẽ, đó chính là yêu.

Hóa ra là cậu yêu Lee Minhyung.

Hóa ra là Ryu Minseok vẫn luôn yêu Lee Minhyung.

Kinh ngạc thật đấy.

Ryu Minseok vô thức lấy móng tay cào vào tên dòng chữ ghi mình trên vé máy bay, giống như muốn cạo đi ba chữ đó.

Cậu không còn đeo khuyên tai nữa, cảm nhận được lỗ xỏ trên tai đang từ từ khép lại.

Cậu không nhìn quanh, vì cậu biết, Lee Minhyung sẽ không đến.

Người đó, từ trước đến nay, cũng giống cậu, vô cùng kiêu ngạo.

Nhân viên sân bay tò mò nhìn vị hành khách đã đứng yên tại chỗ rất lâu.

Cho đến khi tiếng loa phát thanh vang lên trong không gian, vọng lại từng hồi.

"Xin hỏi, anh còn muốn lên máy bay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com