10
Ryu Minseok thật là......
Trái ngược hoàn toàn với thái độ nghiêm túc trong học tập của một học sinh gương mẫu, sự tùy tiện trong sinh hoạt hằng ngày của cậu thực khiến người ta không khỏi lo lắng. Lee Minhyung chẳng hiểu nổi Ryu Minseok đã dùng cách nào để có thể tự sống đến giờ. Nhìn vào căn nhà vẫn còn đầy rẫy những món đồ nho nhỏ không được mang đi, hai bên thái dương bỗng giật giật liên hồi. Quả nhiên là Ryu Minseok — lần nào xếp hành lý cũng chỉ lấy mấy món đồ lớn dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu mang theo một bộ đồ vệ sinh cá nhân mua theo set và con gấu dâu tây khổng lồ thường được đặt trên ghế sofa, mặc dù Lee Minhyung cho rằng con gấu ấy nên được tính là tài sản chung. Nghĩ đến dáng vẻ Minseok vừa ôm vừa vác con gấu đó xuống lầu, hắn chỉ biết vỗ trán thở dài — thôi vậy. Đến nước này rồi mà vẫn còn giữ sự cố chấp kỳ lạ đó, thật là nực cười, ngay cả khi đã trở thành "người yêu cũ mới", hắn vẫn không tài nào hiểu nổi đối phương.
Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, giống như đã chấp nhận số phận, bắt đầu thu dọn những thứ mà Ryu Minseok để lại — từ những chiếc dây buộc tóc đủ màu chất đống ngày một nhiều trên tủ giày, đống nến thơm chưa dùng hết trên tủ đầu giường, cho đến đống quần áo bị để nhầm vào tủ của hắn. Lee Minhyung xuống lầu lấy một chiếc thùng carton, phân loại rồi gấp gọn từng thứ, sau khi đã xong xuôi, hắn thả mình lên sofa, đôi vai giống như trút được gánh nặng. Vừa ngẩng đầu đã thấy ở góc tivi vẫn còn treo chiếc Cinnamoroll mà Ryu Minseok từng đội trong đêm giao thừa... Hắn dứt khoát chụp lấy một cái gối rồi úp vào mặt.
Kỳ thực thì hắn cũng không nhớ rõ lắm ngày hôm đó mình đã làm cách nào để có thể bình tĩnh. Tới khi bừng tỉnh nhận ra mình bị đá thì đã yên vị trong quán bar của cậu bạn thân rồi. Vì hiện tại là ban ngày nên nơi này không có nhiều khách lắm, âm nhạc cũng nhẹ nhàng, còn cái tên Moon Hyeonjun kia thì 100% là chưa tỉnh rượu nên hôm nay đã trốn làm. Lee Minhyung nhấp từng ngụm chanh mật ong ấm nóng dưới ánh mắt kỳ quái của tên bertender — cơn đau đầu do say rượu cuối cùng cũng dịu đi phần nào.
Lee Minhyung của trước đây khi chia tay cũng sẽ rời đi rất đúng mực, vì hắn cho rằng dù đối phương có khóc lóc hay tức giận thì cũng đều cần một không gian riêng. Hắn là người rất biết đặt mình vào vị trí của người khác. Thế nhưng hôm nay rõ ràng hắn mới là người bị đá, vậy mà lại quyết định đi ra ngoài, thành ra thời gian quay lại dọn đồ cũng khó mà nắm bắt. Kỳ thực thì chẳng ai trong hai người họ nói ra câu "chia tay", nhưng cái cách im lặng ấy đôi khi còn trực tiếp hơn cả lời nói.
Vậy thì cảm giác hiện tại nên được gọi là gì nhỉ?
Có lẽ, là thất tình rồi.
Hắn ngửa cổ uống cạn cốc chanh mật ong của mình, nghĩ rằng cứ ngủ bù vài ngày thì sẽ ổn thôi. Hoặc cũng đã đến lúc gọi vài người bạn tới ăn mừng việc mình trở lại đời độc thân? Cũng buồn cười thật đấy — giai đoạn say xỉn đau khổ vốn là "thủ tục bắt buộc" mà hắn lại hoàn thành trước rồi. Huống chi từ trước đến giờ hắn chưa từng nghiêm túc yêu đương như thế này, giờ không lẽ lại gọi điện cho mẹ rồi khóc lóc một trận?
Lee Minhyung vuốt vuốt màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại ở cái tên từng được ghim lên đầu, bấm vào rồi lại thoát ra, vuốt trái vuốt phải vài lần. Thôi vậy. Dù sao cũng chẳng ầm ĩ đến mức khó coi. Nếu đã không có một khởi đầu tốt đẹp thì kết thúc cũng chẳng cần phải hoàn hảo. Hắn mang theo chút chủ nghĩa hoàn mỹ nho nhỏ của mình, quyết định sẽ mạnh mẽ đối mặt với chuyện này.
Lee Minhyung thu dọn mọi thứ, hỏi Ryu Minseok rằng có muốn lấy lại đồ trong thùng kia không (cậu ấy nói không cần, đúng như dự đoán), rồi mấy hôm sau lại gắng gượng nặn ra một nụ cười công nghiệp, lái xe chở cậu tới sân bay. Không nói những lời sáo rỗng như "hãy chăm sóc bản thân thật tốt", cũng không cần phải giả vờ là người lạ từng quen, Lee Minhyung đợi khi Ryu Minseok và Park Jaehyuk đã lên máy bay rồi thì liền xóa sạch mọi liên lạc.
Sau đó, hắn vẫn theo "quy trình" mà tổ chức một buổi tiệc, quay về hình ảnh Lee Minhyung nhiệt tình và mạnh mẽ như xưa, chỉ có điều, lần này hắn lại là người duy nhất trong bữa tiệc hỗn loạn ấy không say. Lee Minhyung vậy mà lại bắt đầu nảy sinh cảm giác bài xích với mùi rượu nồng — dù rằng hiện tại đã chẳng còn ai ghét bỏ hắn nữa.
.
.
Ryu Minseok dĩ nhiên đã kịp lên máy bay vào phút chót. Chỉ mất hơn hai tiếng bay, ngủ một giấc là đã hạ cánh xuống thế giới khác. Dù có chút nền tảng ngôn ngữ, cậu vẫn phải học thêm các lớp buổi tối, dù có Park Jaehyuk giúp đỡ, việc giao tiếp với đám đông xa lạ và những công việc ở cả hai phía vẫn khiến cậu cảm thấy quá sức. Ryu Minseok đã phải rất chật vật mới có thể thích nghi được với cuộc sống mới, công việc cũng dần ổn định, nên cậu quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn.
Thật ra cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại người kia ở Nhật Bản. Cậu đã cố tự nhủ rằng mình nhìn nhầm, nhưng dáng người cao lớn cùng mái tóc xanh đã phai màu ấy thực sự quá nổi bật giữa đám đông. Vào mùa xuân rực rỡ, dòng người đổ về Tokyo DisneySea đông như trẩy hội. Ryu Minseok đội lên chiếc bờm LinaBell, đứng bên cạnh một cầu bắc qua hào nước, cân nhắc độ cong nơi khóe miệng rồi quyết định giơ tay tạo dáng chữ V để tự chụp một bức ảnh chuẩn kiểu khách du lịch.
Ngay khi giơ điện thoại lên, phía sau cậu thoáng qua một người đàn ông mang gương mặt bất lực quen thuộc, ngón tay Ryu Minseok theo phản xạ co lại, suýt nữa thì giơ ra một cử chỉ rất bất lịch sự. Cậu giơ điện thoại che mặt, chớp mắt nhìn người đó đi qua. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái tóc nâu đang nói chuyện rất hào hứng, gáy tóc quen thuộc ấy chỉ khẽ nhún vai, lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, hai tay bận rộn với đống túi lớn túi nhỏ của mình.
Cái kiểu tình tiết cẩu huyết như trong phim này vậy mà cũng có thể xảy ra ngoài đời. Thật đúng là nghiệt duyên. Ryu Minseok bực bội, cảm thấy bóng dáng kia đã phá hỏng một ngày đẹp trời vốn chỉ định rong chơi chụp ảnh ở công viên.
Tối đó, Ryu Minseok bực bội chẳng muốn chỉnh ảnh, tới lúc lướt IG lại thấy story mới của một tài khoản có cái avatar đen sì — vừa được cập nhật ngay đầu trang chủ. Tay cậu run lên bấm vào. Là nụ cười méo mó quen thuộc ấy, là ảnh chụp cùng một đại gia đình khi đi du lịch Nhật Bản. Hóa ra là hắn ta thật. Hóa ra là đi cùng chị gái.
Bức hình của Lee Minhyung giống như vô tình bóp phải cò súng, kích hoạt hết đống cảm xúc mà Ryu Minseok còn chưa kịp xử lý do bị công việc bận rộn trước đó đè nén. Một loạt vấn đề chợt ùa tới.
Chúa ơi, nếu thật sự có Chúa, xin hãy giúp con xóa lịch sử xem story được không?
.
.
"Minhyung à, chụp thêm một tấm nữa đi!"
"Đồ đạc nhiều thế này thì chụp cái kiểu gì ——"
Lee Minhyung cũng không biết mình ôm theo cái mục đích gì mà nghe theo lời gia đình chạy đến Nhật. Cũng đâu thể mong chờ vào việc sẽ tình cờ gặp lại bạn trai cũ? Hắn đã hoàn toàn quay trở về nhịp sống của một con nghiện công việc, buổi tối sau khi đóng cửa hàng, ban đầu còn lê la uống chút rượu rồi trò chuyện với Son Siwoo, sau lại bị đuổi đi vì bị mọi người đồn yêu nhau, làm ảnh hưởng đến "vận đào hoa" của thiếu gia nhà họ Son. Dần dần, hắn trở thành một người chỉ thích ở nhà đọc sách — thói quen tốt mà hắn học được từ một mối quan hệ đã qua — và hiện đang ở giai đoạn hoàn toàn không hứng thú với chuyện yêu đương, nếu có thì cũng chỉ tự giải quyết một mình.
Hắn phát hiện ra, kỳ thực thì mối quan hệ giữa hắn và Ryu Minseok đúng là rất dễ dàng để dứt khoát: bạn chung chỉ có hai người, mà có vẻ đã sớm "đường ai nấy đi"; một người khác chắc giờ đã chính thức định cư nơi đất khách; còn những người từng gặp trong các buổi tụ họp lại chẳng thân tới mức cần phải giữ liên lạc. Ryu Minseok cứ như vậy mà triệt để biến mất khỏi cuộc đời hắn — tuyệt vời.
Ngày bị kéo đi Disney, Lee Minhyung mơ hồ có cảm giác bất an, cái cảm giác bị ai đó chăm chú theo dõi lại quay về. Đi trên con đường giữa lòng quảng trường, hắn không nhịn được mà quay đầu lại. Ánh nắng chiếu thẳng vào tầm mắt, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy chỉ là những mái tóc dài ngắn đội bờm tai thú, không nhìn rõ mặt, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Lee Minhyung lắc đầu, tiếp tục đi theo cô chị gái quá mức năng động đang tìm chỗ để đồ và chụp ảnh. Đã qua lâu như vậy rồi, đến cả trực giác của hắn cũng trở nên vô dụng.
Lee Minhyung vô thức nhắm mắt lại.
Rồi hắn mở mắt, ngồi bật dậy trên chiếc giường của khách sạn. Có vẻ không phải ảo giác — story mới đăng mấy giây đã bị ai đó xem được — chính là cái người lần đầu tiên gặp mặt đã trao đổi IG nhưng rồi lại chẳng chịu trả lời tin nhắn của hắn.
Mối quan hệ đã đi được một vòng, vậy mà khung chat của IG vẫn chỉ dừng lại ở câu: "Chào cậu nhé, Ryu Minseok ^^".
Lee Minhyung khẽ nhếch miệng cười nhạt. Cái gì đây? Hắn định bụng sẽ unfollow hoặc block người kia, nhưng nghĩ lại — nếu như bị phát hiện thì chẳng khác nào thừa nhận mình vẫn đang ở trạng thái chưa thể move-on sau chia tay, vẫn chưa buông bỏ, vẫn tự mình đa tình... Nhỡ đâu chỉ là ấn nhầm thì sao?
Thôi vậy.
Đi ngủ trước đã. Lee Minhyung ném điện thoại và cục tức trong lòng sang một bên, gục ngã sau một ngày dài mệt mỏi đến rã rời chân tay.
.
.
Ryu Minseok bắt đầu lăn lộn trên giường, cú đấm bùng nổ biến chiếc chăn bông trở thành một đống hỗn độn. Phát điên rồi phải không? Chắc chắn là bị nhìn thấy rồi chứ gì? Lee Minhyung — kẻ đã diễn xong một màn rút lui hoành tráng — không biết ở đầu bên kia sẽ chế nhạo cậu ra sao. Cuộc hành trình ở Nhật Bản mới chỉ đi được một nửa, vậy mà chỉ vừa mới thả lỏng một chút, Lee Minhyung đã chọn đúng lúc để xuất hiện trước mắt cậu.
Lee Minhyung ơi là Lee Minhyung. Ryu Minseok lăn lộn đến mệt, nằm ngửa trên giường, chăm chăm nhìn lên trần nhà thấp lè tè của căn phòng nhỏ. Rõ ràng là biết cậu cũng ở Tokyo, sao còn tới? Rõ ràng là đã dọn đồ giúp cậu ngăn nắp như vậy, sao không tiện tay vứt luôn đi? Rõ ràng là chưa ai nói chia tay nhưng Lee Minhyung, tại sao lại cắt hết đường lui nhanh như vậy, giờ còn muốn đến đây để trêu chọc tôi nữa?
Tôi thật sự rất nhớ anh, bất kể là nhớ điều gì cũng được. Lee Minhyung, như vậy có phải là vẫn còn yêu anh không?
Ryu Minseok chộp lấy chiếc điện thoại, nhấn mở khung trò chuyện — nơi lưu giữ sợi dây liên kết cuối cùng giữa bọn họ, giống như một món di sản sót lại. Cậu nhìn thấy tin nhắn chào hỏi đầy ẩn ý chiếm hữu của Lee Minhyung vào lần đầu tiên mà bọn họ gặp mặt, tới giờ nghĩ lại vẫn chẳng hiểu rõ mục đích ban đầu của hắn ta là gì. Mới lần đầu gặp đã nhắm vào cậu rồi sao? Còn về sau, sự phát triển ấy là do người kia quá hấp dẫn, hay là do bản thân cậu tự chuốc lấy?
"Anh đang ở Nhật à?"
Câu mở đầu giả vờ ngây ngô, dù rằng chính cậu đã tự mình để lộ dấu vết khi nhấn vào xem story.
"Tôi nhớ anh."
Điên thật rồi, mới gõ ra được mấy chữ đã như bị thiêu đốt, Ryu Minseok vội vàng ấn nút xóa.
"Chào anh, Lee Minhyung."
Liệu có nên bắt đầu bằng một lời chào nhạt nhẽo không? Thực ra thì bọn họ chưa từng chính thức nói chia tay. Dù đã làm đủ mọi điều mà những cặp đôi chia tay trong hòa bình sẽ làm, nhưng thực ra, vẫn là chưa từng nói lời chia tay.
Trong bóng tối, Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình, đôi mắt dần trở nên khô rát. Giống như lần trước, khi bị Lee Minhyung kéo đi nhảy dù, giữa mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, bọn họ đã chi tiền chỉ để trải nghiệm cái cảm giác như dao cứa vào mặt, đúng là điên thật. Khi ấy, cậu đứng run rẩy bên mép cửa khoang máy bay đang mở toang, còn Lee Minhyung — đã bọc thân mình kín mít — thì đứng cạnh hét lớn: "Không sao đâu, tôi đi cùng em mà, Minseok." Cậu sợ hãi đến phát khóc, không dám nhìn xuống lớp mây dày bên dưới, chỉ biết ôm chặt lấy dây đai của huấn luyện viên rồi gào to: "Tôi không nhảy đâu!"
Hiện tại trái tim của cậu cũng đang đập dồn dập y như lần đó, nhưng lần này, bên cạnh cậu không còn Lee Minhyung nữa.
Ngày hôm ấy, cuối cùng bọn họ vẫn cùng nhau nhảy xuống. Khoảnh khắc kích thích nhất của nhảy dù chính là bước ra khỏi khoang máy bay — adrenaline như bùng nổ khắp cơ thể. Thoải mái, phấn khích đến mức dựng cả tóc gáy. Nhưng đến lúc được đỡ về lại mặt đất vững vàng, Ryu Minseok vẫn đấm cho Lee Minhyung một cú đau thấu xương. Người kia vừa ôm hông vừa nhăn mặt, nhưng vẫn cúi đầu cười: "Cảm ơn Minseok vì đã làm chuyện điên rồ này cùng tôi."
Giờ đây, khung chat đen ngòm trên màn hình giống như cuộn mây mù dày đặc, Ryu Minseok lại như đang đứng bên mép cửa khoang máy bay một lần nữa, vẫn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Đã đến lúc chưa? Ryu Minseok cũng mệt mỏi lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com