10
vừa tới trường lck, bắt gặp cả nhóm anh em đã chờ sẵn ở ghế đá.
jihun giơ tay cao lên để kêu minhyeong và minseok lại.
cậu và anh thấy thế cũng đi đến chỗ anh em mình ngồi.
cậu lên tiếng chào hỏi nhóm anh em.
"em chào mọi người".
wangho thấy cậu thì liền dang tay đòi ôm.
minseok vui vẻ tiếp nhận cái ôm của wangho.
"nhớ minseokie của anh quá đi mất".
"em cũng nhớ anh đậu lắm luôn".
sau cảnh tượng anh em thân thiết ôm nhau.
jihun lên tiếng hỏi.
"wooje và hyeonjun không đi cùng hai đứa à?"
minseok nhìn quanh rồi đáp.
"chắc hai đứa nó chưa đến ấy anh. hyeonjun đi cùng với wooje".
vừa dứt lời thì chỉ thấy có mình hyeonjun từ cổng đi vào nhưng chẳng thấy bóng dáng của wooje đâu cả.
minseok thấy thế lên tiếng gọi hyeonjun.
"hổ, bên này".
hyeonjun cũng đi lại chỗ cả nhóm, gật đầu chào rồi hỏi ngược lại cậu.
"sao thế cún?"
cậu tự nhiên thấy lo lắng cho em mình.
"wooje đâu? sao không đi cùng với mày?"
hyeonjun thản nhiên đáp.
"wooje bảo mua đồ ở trước cổng nên kêu tao vô trước".
vừa nhắc thì thấy wooje đi lại nhưng mặt mày em nhỏ trông đăm chiêu lắm.
"em chào mấy anh".
minseok thấy vẻ mặt của wooje như thế thì lên tiếng hỏi.
"em sao thế?"
wooje nghe anh mình hỏi cũng cười gượng đáp.
"có gì đâu anh, em hơi buồn ngủ thôi à".
wooje nhanh chóng đi lại ôm chằm lấy wangho.
"nhớ anh wangho quá đi".
wangho cũng cười đáp "anh cũng thế".
mọi người vẫn cười đùa vui vẻ rồi ai cũng về lớp nấy.
wangho được xếp học chung lớp với học bá sanghyeok và lớp trưởng jihun.
— —
sau những tiết học đầu buổi, đồng hồ điểm đúng giờ ra chơi.
cả nhóm tụ tập ở căn tin để ăn uống, minhyeong và cậu đã ăn sáng rồi nên anh chỉ mua hộp sữa đưa minseok.
anh em trong nhóm đều có mặt nhưng lại chẳng thấy wooje và hyeonjun đâu cả.
— —
một lúc sau, hyeonjun đi đến bàn đã lên tiếng hỏi về em nhỏ.
"wooje đâu rồi mọi người?"
cậu sau khi nghe bạn thân hỏi thế.
"trên lớp ấy, em ấy bảo buồn ngủ nên không xuống".
hyeonjun ngẫm nghĩ gì đó vài giây rồi lên tiếng.
"mọi người ăn uống đi nha, em lên lớp trước nên không cần đợi em".
mấy anh lớn và mấy bạn đồng niên nghe xong cũng gật gù.
jihun đang call với em người yêu nên bắt đầu nằm dài ra bàn để nhõng nhẽo.
"doranie ơi, jihunie mệt mỏi lắm luôn".
doran nghe thế liền an ủi.
"ừm ừm, thương jihunie nhiều mà".
wangho giở trò chọc ghẹo hai cậu bạn mình.
"sanghyeokie ơi, em cũng mệt".
mặt sanghyeok hiện rõ vẻ lo lắng cho đậu nhỏ.
"em sao thế? hay mình về sớm đi".
wangho thấy anh người yêu không hiểu ý mình nên giả vờ giận dỗi "sanghyeokie không hiểu em".
sanghyeok ngồi dỗ dành em đậu một lúc.
jihun kiếm được trò để chọc ngược lại cặp đôi này.
"học bá sanghyeok trong giờ học cứ quay xuống nhìn bạn học wangho. tí ghi chú lại".
sanghyeok phản bác lớp trưởng jihun.
"nhân chứng đâu?"
meiko hiểu được câu chuyện bỗng nhiên cất lời.
"meiko có thấy anh sanghyeok quay xuống nhìn wangho ạ".
minseok có một thắc mắc vô cùng lớn luôn.
"em nhớ meiko đâu học cùng lớp với mấy anh đâu ạ?".
hyeokkyu nhíu mày lại rồi giải thích.
"tại anh nói cho meiko nghe".
meiko ngơ ngác nói lại.
"đâu có, meiko thấy mà ạ".
minhyeong lúc này hiểu được vấn đề.
"thế là anh hyeokkyu call với meiko trong giờ học nên meiko mới thấy ạ?"
meiko nghe thế liền gật đầu.
hyeokkyu quay sang nhìn thỏ ngốc nhà mình "iko ngốc".
meiko bực bội đáp "deft ngốc hơn".
rồi lại là một người dỗi, một người dỗ.
jihun nghe hai cậu bạn thân mình mê người yêu như thế, có cớ để trêu chọc.
"không ngờ hai học bá vì mê người yêu đến mức phải vi phạm. để ghi lại hết".
doran tuy không có mặt trực tiếp ở đó mà vẫn hóng trực tuyến được.
"ý jihunie bảo jihunie không có mê doranie đến thế đúng không?"
jihun định tiếp tục trò trêu chọc bạn bè mà nghe em người yêu nói thế nên cuống cuồng lên dỗ.
"đâu có, jihunie mê doranie gấp mấy lần hai đứa đó mê người yêu luôn ấy. yêu doranie nhất nhất trên đời luôn".
sanghyeok khi này mới bắt đầu lên tiếng.
"như nhau cả thôi".
câu nói của sanghyeok đã làm cho anh, cậu và mọi người bật cười.
minhyeong tiếp lời.
"không ngờ mấy anh bên cạnh người yêu lại khác thế luôn".
sanghyeok sau khi nghe em mình nói vậy.
"mốt em có người yêu thì cũng thế thôi".
wangho còn tiếp lời người yêu "đúng không minseokie?"
mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
jihun sau khi dỗ được người yêu lại bắt đầu có những thắc mắc.
"mà mọi người, có thấy dạo này wooje với hyeonjun lạ không?"
cả nhóm ai cũng thi nhau mà gật đầu đồng ý.
minhyeong theo kinh nghiệm theo đuổi crush đã cất giọng nói.
"hyeonjun thích wooje thì phải?"
minseok ngây ra rồi nhìn anh.
"thật hả minhyeongie?"
anh gật đầu "tớ thấy thế".
wangho lên tiếng "anh cũng thấy thế. mà thôi kệ đi, chắc ổn thôi".
không phải vì cậu không tin tưởng wooje mà là sợ wooje quen phải bạn thân mình.
ngay từ đầu, hyeonjun chưa bao giờ yêu ai thật lòng cả. vì chơi chung với nhau từ nhỏ nên cậu rất hiểu tính cách của bạn mình.
thấy minseok im lặng mà suy nghĩ gì đó nghiêm trọng đến mức nhăn mặt.
anh mở lời an ủi cậu "sẽ ổn thôi minseokie à".
sau khi nghe minhyeong an ủi thì cậu cũng đỡ lo một phần.
tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên.
mọi người trong nhóm tách nhau ra về đúng lớp học của mình.
— —
tại cửa lớp học 11a5.
lớp trưởng 11a5 vẫy tay tạm biệt anh rồi mới vào lớp.
minhyeong cũng đáp lại cậu bằng cách vẫy tay kèm theo nụ cười thật tươi của anh.
sau khi thấy minseok ngồi vào chỗ rồi minhyeong mới trở về lớp học của mình.
end chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com