Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

ngày qua ngày, thời gian ôn thi ngày một tăng cao.

nhưng vô tình tạo cơ hội cho cả nhóm gặp nhau nhiều hơn vì chung hướng ôn thi.

-
"em không muốn giải lý nữa đâu" wooje bắt đầu than thở.

minseok nghe thế liền nghiêm túc lên tiếng "em không giải xong mấy đề đó thì sẽ bị cắt bớt tiền tiêu vặt tháng này".

anh nghe minseok nói vậy cũng chỉ biết im lặng ngồi cạnh cậu giải đề.

em nhỏ chỉ biết ngậm ngùi mà cầm bút lên giải tiếp.

meiko ngồi cạnh xem đề wooje giải đề "em cứ giải đi, không giải được câu nào cứ hỏi meiko".

nghe vậy em nhỏ cao hứng giải đề nhiều hơn.

jihun, hyeonjun tách biệt hẳn sang một bàn khác để bàn luận về chiến thuật thi đấu cho clb.

hyeokkyu từng giữ vị trí quan trọng cho clb bóng rổ nên cũng gia nhập hội chiến thuật đó.

wangho im lặng ngồi cạnh sanghyeok mà đọc sách.

sanghyeok thấy em đậu nhà mình cứ muốn ngủ gục mà xót "em đừng đọc nữa, dựa đây mà ngủ này" vừa nói vừa chỉ vào vai chính mình.

"em ổn mà, anh cứ giải đề đi. em mệt thì sẽ nằm đùi anh ngủ mà" wangho trấn an người yêu.

sau sanghyeok vẫn tiếp tục công cuộc giải đề còn wangho vẫn đọc sách.


được một lát sau, tiếng chuông của tiệm cà phê vang lên nhưng không nhận được sự chú ý từ nhóm anh em này.

một cậu trai bước vào cửa, phong thái chậm rãi, từ tốn đi thẳng đến bàn nhóm jihun đang ngồi.

"jihunie" cậu trai đó lên tiếng gọi.

nghe giọng nói thân thuộc làm ảnh hưởng đến sự nghiêm túc của jihun.

jihun quay sang nhìn.

là người thương - doranie của jihun.

"doranie" dứt lời jihun đã đứng lên nhanh chân đi lại ôm chằm lấy doran.

doran rời cái ôm ấm áp đó "sao anh không rep tin nhắn em?"

jihun ngạc nhiên ơ một tiếng rồi mở điện thoại ra kiểm tra.

lại nữa, quên tắt chế độ không làm phiền của điện thoại nên không biết người thương gửi tin nhắn.

nội dung tin nhắn vào 1 tiếng trước.

dorann đã gửi cho bạn tin nhắn.

dorann
anh ໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১
jihunie à
jihunie ơi
rep emm
em về hàn rồi nè
ra sân bay đón em đi
aloo
đâu rồiiiii (*`∧')


jihun đọc xong tin nhắn nhanh chóng bĩu môi mà mè nheo "anh quên tắt chế độ không làm phiền, doranie đừng giận anh nha nhaa".

doranie thấy người thương như thế thì phì cười "không sao, em không giận anh".

xong đưa mắt sang nhìn cả nhóm anh em đang ngơ ngác nhìn mình "ơ kìa.."

chưa dứt lời thì minseok và wooje đã nhào vào ôm doran.

"em nhớ anh doranie quá đi mất" wooje cất giọng.

minseok chìm đắm trong cái ôm với người anh lâu ngày gặp lại của mình "em cũng vậy".

doran nghe vậy cũng cười tươi vỗ vai cả hai cậu em của mình.

wangho cũng nhanh chân đi lại ôm lấy cậu bạn của mình "lâu rồi không gặp doranie".

"giờ tớ ở đây, gặp wangho rồi này" doran vui vẻ đáp lại cậu bạn mình.

sau đó, minseok kéo doran về bàn mình nhưng bị jihun dịnh lại "người yêu anh mà, ai cho qua đó".

minseok nghe xong lại đưa mắt nhìn sang bạn lớn.

ý bạn nhỏ thì bạn lớn đã quá hiểu rồi nên minhyeong cũng bèn lên tiếng.

"lâu rồi minseokie không gặp anh doran nên là anh jihunie cho cậu ấy mượn anh ấy một lát đi".

"em với anh meiko cũng mượn ảnh nữa".

jihun nhìn người thương cũng đang gật đầu đành phải cam chịu "ừm, tí nhớ trả doranie cho anh đấy minseokie".

minseok, wooje và meiko hào hứng nói chuyện với doran.

minhyeong bất giác nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu mà nở nụ cười.

jihun thấy em mình như thế chỉ biết vỗ vai anh rồi về lại chỗ để bàn chiến thuật.

-
vẫn tụ tập ăn uống rồi ai về nhà nấy.

trên đường về nhà, minhyeong và minseok cùng nhau tản bộ về.

minseok vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

đến đoạn chuẩn bị sang vạch qua đường, cậu thản nhiên định bước tiếp lại bị anh kéo lại lề.

minseok bị kéo một tay lại bất ngờ mất phương hướng và ngã vào vòng tay của bạn lớn.

điện thoại cậu vẫn còn nắm chặt ở bàn tay còn lại.

cậu ngước mặt nhìn minhyeong với vẻ hoang mang "minhyeongie.."

minhyeong nhẹ tay giữ minseok đứng vững lại.

xem xét cậu từ đầu tới chân đã ổn định lại hay chưa.

sau khi thấy bạn nhỏ vẫn ổn.

anh cau mày lại nhìn cậu với vẻ nghiêm túc "cậu không nhìn thấy tín hiệu đèn à?"

sau câu nói ấy của minhyeong khiến minseok bừng tỉnh lại.

nhìn thấy tín hiệu đèn không còn dành cho người sang đường nữa.

"tớ...không để ý. tớ xin lỗi minhyeongie" minseok nhẹ giọng nói với anh.

minhyeong hết cau mày như lúc nãy nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc "cậu phải xin lỗi chính mình trước đấy. nếu tớ không ở đó thì sẽ ra sao đây minseokie?"

lần này minhyeong lo lắng cho cậu đến mức tức giận rồi.

minseok biết mình sai nên cúi mặt xuống.

thấy dáng vẻ biết lỗi của bạn nhỏ như thế lại khiến cho bạn lớn xiêu lòng.

minhyeong thấy đèn tín hiệu chuyển sang dành cho người đi bộ.

anh im lặng nắm lấy tay cậu dắt sang đường.

cậu luống cuống tay còn lại đang cầm điện thoại bỏ nhanh vào túi áo khoác của mình.

"minhyeongie.." cậu nhỏ giọng gọi tên anh.

anh sau khi nghe minseok gọi tên mình thì cũng đáp lại "ừm..tớ nghe".

"cậu giận tớ hả?" cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn bạn lớn.

end chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com