0.1
hắn - zhanghao
anh - sung hanbin
cậu - kim gyuvin
em - han yujin
hơn một giờ sáng, chiếc 300 SLR Uhlenhaut Coupé vừa đậu lại trước cổng căn biệt thự to nhất khu Apgujeong.
- hạo ~ vào nhà cùng em đi
Kim Gyuvin cất giọng say khướt đưa ra lời đề nghị với người đang ngồi ghế lái, hắn nghe thấy thế chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ghé sát mặt vào cậu, môi kề môi kéo nhau vào nụ hôn say đắm
- em yêu, ba mẹ em gặp anh sẽ không cho anh toàn mạng trở về
- em mặc kệ, có em ở đây, họ sẽ không dám động đến anh
- ngoan, ngày mai anh lại đến đón
Kim Gyuvin dù không can tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo hắn mà xuống xe trở vào nhà, trước khi quay lưng đi còn không quên gửi lại một nụ hôn gió
Zhanghao xoay vô lăng đi vẫn giữ trên môi nụ cười đắc chí, chỉ là lúc nãy hắn nhìn ra được Sung Hanbin đứng trên ban công tầng một chứng kiến tất cả
Gyuvin bên này sau một hồi vật vã mới loạng choạng tìm được đường lên phòng mình, tay vừa đặt lên nắm cửa đã bị một giọng nói vang lên làm cậu ngưng lại mọi hành động
- mày lại say à ?
- liên quan đến anh sao, anh trai ?
hai chữ " anh trai " được phát ra từ miệng cậu mang âm điệu không khác gì đang mỉa mai người trước mặt
- mày lại đi cùng Zhanghao ?
- đúng thế, sao ? anh nóng giận vì tôi đi cùng người cũ của anh à ? à hình như còn chẳng phải người cũ ấy chứ, có đúng không Sung Hanbin bị Zhanghao chơi qua đường ?
- mày câm miệng đi, tao không muốn đôi co với mày
- làm sao được, tôi nói đúng quá còn gì
- không phải bố mẹ đã cấm mày qua lại với tên đó rồi sao ? mày nhất quyết cãi lời ?
- anh im đi, qua lại với ai, quen ai hay thậm chí lên giường với ai cũng đều là chuyện của tôi và tự tôi có quyền quyết định, anh là cái thá gì mà đòi xen vào ?
- đủ rồi Kim Gyuvin, mày say lắm rồi mau vào phòng nghỉ đi, đợi khi mày tỉnh chúng ta nói chuyện
Sung Hanbin dứt lời liền quay người đi mà không đợi cho Kim Gyuvin kịp nói lời nào, cậu cũng không muốn đã trễ thế này lại ồn ào phiền đến bố mẹ nên đành nén cơn giận xuống mà trở vào phòng mình.
Gyuvin tỉnh dậy đã là chuyện của mười giờ sáng hôm sau, với cái đầu đau như búa bổ, cậu cố nhấc người dậy vào vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tìm chút gì lót cái bụng đói đang reo inh ỏi
vừa xuống đến đã thấy khung cảnh gia đình ba người ngồi sẵn trên bàn ăn với vẻ mặt rất khó coi, thức ăn thì vẫn chưa vơi miếng nào
- Kim Gyuvin mau ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con
nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của mẹ mình, Gyuvin biết phận ngồi ngay ngắn vào ghế, chuẩn bị tinh thần chịu trận lôi đình
- hôm qua con lại đi cùng thằng Zhanghao đến sáng sớm mới mò về nhà có đúng không ?
Gyuvin chẳng gấp gáp trả lời, cậu chỉ chầm chậm đảo mắt nhìn thẳng vào Sung Hanbin, chuyện này nếu không phải anh nói ra, làm sao mà mẹ lại biết được ?
như đã quá hiểu tính tình đứa con trai út của mình, mẹ cậu lập tức lên tiếng giải vây cho Hanbin
- đừng có nhìn anh con như thế, nó chẳng nói gì với mẹ cả, thậm chí lúc mẹ phát hiện ra rồi hỏi nó, nó vẫn có ý định che giấu cho con đấy
đi kèm với lời nói chắc nịch, bà còn đưa ra trước mặt cậu một xấp ảnh dày, Gyuvin run run đưa tay đến mở ra, đó hoàn toàn là những tấm ảnh chụp cậu và Zhanghao tối qua, uống rượu, hôn nhau, chia sẻ cùng một điếu thuốc, tất cả đều được chụp lại rất rõ nét dù là từ một góc độ rất xa
- làm sao mà mẹ có ?
- điều đó có quan trọng không ? mẹ đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi ? con là muốn chọc cho mẹ tức chết có đúng không ?
- mẹ, con không có
- thằng đó thì có điểm nào tốt ? con yêu đương với ai mẹ không hề cấm cản nhưng ít nhất hãy chọn người nào đó mang đến cho con những điều tốt đẹp đi Gyuvin
- mẹ, Zhanghao thật sự rất tốt với con
- mẹ chẳng thấy điểm tốt mà con nói ở đâu cả, mẹ chỉ thấy được nó tha hóa Kim Gyuvin của mẹ từ một đứa luôn ngoan ngoãn, biết quan tâm đến gia đình thành một đứa hư hỏng, lúc nào cũng có mặt tại mấy chỗ ăn chơi không lành mạnh thôi
- mẹ, đó chỉ là xả stress sau những lúc căng thẳng, áp lực của con, anh ấy đến và giúp con giải tỏa, mẹ thì biết cái gì chứ ?
- Kim Gyuvin mày đừng có mà nói chuyện với mẹ kiểu đấy
- mặc kệ tôi, còn anh, từ nay về sau đừng bao giờ chỉa mũi vào chuyện của tôi nữa
- Gyuvin con không được hỗn láo
- ông lấy cái quyền gì mà dạy bảo tôi ? ba dượng à ? hình như ông hơi quá phận rồi đấy
- 𝗸𝗶𝗺 𝗴𝘆𝘂𝘃𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗮𝘂 𝗶𝗺 đ𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗲̣, 𝗺𝗲̣ 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗱𝗮̣𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗵𝗼̂̃𝗻 𝘅𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝘆
- 𝗽𝗵𝗮̉𝗶, 𝗺𝗲̣ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗮̣𝘆, 𝗹𝗮̀ 𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝘂̛̣ 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘁𝗵𝗲̂́ đ𝗮̂́𝘆, 𝘅𝗶𝗻 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘃𝗶̀ đ𝗮̃ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝗺𝗮̀ 𝗺𝗲̣ 𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻, 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗮 𝘁𝘂̀ 𝘁𝗼̣̂𝗶 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗺𝗲̣ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝗻𝗮̀𝗼 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮́𝗰 𝗹𝗲̂𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮̃𝗻 𝘀𝗮𝗼 ? 𝘅𝗶𝗻 𝗹𝗼̂̃𝗶, 𝗰𝗼𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝗮̀𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰, 𝗺𝗲̣ 𝗰𝗼́ đ𝘂̛́𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗵𝗮𝗻𝗯𝗶𝗻 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘆́ 𝗺𝗲̣ 𝗿𝗼̂̀𝗶, 𝗺𝗲̣ 𝗰𝗼̀𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗴 đ𝗼̛̣𝗶 𝗴𝗶̀ 𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗮̀𝘆 𝗻𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗵𝘂̛́ ? 𝗺𝗲̣ 𝗵𝗼̉𝗶 𝘃𝗶̀ 𝘀𝗮𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗻𝗮̀𝘆 đ𝗲̂́𝗻 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗵𝗮́𝗰 𝗰𝗮̃𝗶 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗺𝗲̣ 𝗾𝘂𝗮 𝗹𝗮̣𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘇𝗵𝗮𝗻𝗴𝗵𝗮𝗼 𝘀𝗮𝗼 ? 𝘃𝗶̀ 𝗮𝗻𝗵 𝗮̂́𝘆 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗯𝗲̂𝗻 𝗰𝗮̣𝗻𝗵 𝗹𝗮̆́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗼𝗻, 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗹𝘂́𝗰 𝗻𝗮̀𝗼 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗮́𝗽 đ𝗮̣̆𝘁 𝗺𝗼̣𝗶 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗹𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝗯𝗮̆́𝘁 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗺𝗲̣ 𝗰𝗮̉
- Gyuvin mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, con nhìn Yujinie mà xem, thằng bé từ nhỏ đến lớn lên đều bên cạnh con, bố nó cũng như bố con vậy, nhưng nó là đứa biết suy nghĩ rất tốt, lúc nào cũng đạt được thành tích xuất sắc rồi mang về tự hào cho dì Han, thậm chí còn rất lễ phép và hiểu chuyện, con cũng đã từng như vậy, thế mà kể từ khi biết đến rồi ở bên thằng Zhanghao đó, con như trở thành một con người khác, mẹ không tài nào hiểu nổi, con làm sao vậy Gyuvin ?
- con không làm sao cả, mẹ đừng lúc nào cũng nhắc đến thằng nhóc Han Yujin đấy, con chẳng muốn liên quan gì đến nó cả, vả lại mẹ cũng đừng trách mắng anh hạo nữa, anh ấy không làm gì sai và con biết rất rõ những gì mình đang làm, nếu như mẹ cảm thấy không vừa mắt, con sẽ dọn đi, để mỗi ngày không phải gặp mặt là cãi nhau nữa
- được, tùy ý con vậy, con muốn đi đâu thì tùy, và nếu con cứ tiếp tục qua lại với thằng đó thì đừng bao giờ gọi bà già này là mẹ nữa !
Kim Gyuvin sau khi nghe câu nói đó của mẹ có hơi khựng lại, dù ngỗ nghịch đến đâu, trong lòng cậu vẫn luôn thương mẹ rất nhiều, vì mẹ cậu đã phải chịu khổ hơn nửa đời người
mẹ cậu - Shin Yuri và ba Sung Hanbin - Sung Hyunjin trước đây yêu nhau khắp cả Seoul không ai là không biết đến, bấy giờ ba mẹ bà lại một mực cấm đoán vì gia thế nhà Sung không môn đăng hộ đối với họ, hai người vẫn bất chấp lén lúc qua lại nhiều năm trời, cho đến khi bà phát hiện ra mình mang thai Sung Hanbin
dù lo sợ nếu gia đình phát hiện sẽ xử lý nặng tay nhưng vì tình yêu mãnh liệt, họ vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé, âm thầm tự tay nuôi nấng nó đến lúc ba tuổi, dự định sẽ bế nó về nhà ra mắt rồi xin phép gia đình, bởi dù gì đây cũng là máu mủ huyết thống của họ, họ sẽ không tuyệt tình đến mức muốn vứt bỏ nó đi
tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thì giông bão bất ngờ ập đến, công ty của gia đình bà bị phát hiện vận chuyển chất cấm trái phép mà người đứng sau hất nước bẩn không ai khác chính là đứa con trai của gia đình nhà Kim
con trai trưởng nhà Kim - Kim Wonbin đem lòng say đắm con gái nhà Shin - Yuri, nên khi biết tin bà bất chấp lời cấm cản của gia đình mà qua lại với Sung Hyunjin ông liền giở trò khiến gia đình Shin khốn đốn
Kim Wonbin diễn vai người tốt đưa ra lời đề nghị sẽ giúp đỡ gia đình họ nhưng với điều kiện rằng họ phải chấp nhận gã Shin Yuri cho ông, không còn cách nào khác, bố mẹ bà lặp tức đồng ý, Yuri bị ép buộc cưới Wonbin rồi đưa về biệt phủ nhà Kim mà không được ra ngoài nửa bước
Sung Hyunjin ở ngoài cay đắng nhìn người mình yêu bước vào lễ đường cùng một tên xa lạ, nhưng rồi cũng vì sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau, ông cố gắng từng ngày vừa nuôi con, vừa xây dựng nên cơ ngơi của riêng mình, công ty mà ông tự tay dựng nên cũng phát triển ngày một lớn
Yuri mang thai Kim Gyuvin hai năm sau khi cưới Kim Wonbin, đứa nhỏ đến như một món quà tinh thần mà ông trời ban tặng cho bà lúc tuyệt vọng nhất, chỉ cần mỗi ngày trôi qua nhìn thấy con cười cũng khiến lòng bà hạnh phúc biết bao
khi Gyuvin lên ba, công ty nhà họ Kim phá sản, Kim Wonbin bị tuyên án chung thân vì tội vận chuyển và buôn bán trái phép chất cấm cùng đồng phạm là Han Jihoon - bố Han Yujin, gia đình nhà Shin sau khi rõ mọi chuyện đã vô cùng hối hận, họ cùng Shin Yuri tìm Sung Hyunjin và Hanbin khắp nơi trên đất Đại Hàn rồi may mắn gặp lại
mọi hiểu lầm cùng khúc mắc được xóa bỏ, họ vui vẻ bên nhau như một gia đình thật thụ, có thể nói đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Shin Yuri, bà vui mừng vì Hyunjin không những không ghét bỏ đứa nhỏ Gyuvin mà lại còn vô cùng yêu thương, chăm sóc nó như con ruột
Sung Hanbin - Kim Gyuvin - Han Yujin lớn lên cùng nhau, ba đứa nhỏ rất hòa hợp cho đến khi bước vào ngưỡng cửa học tập, mọi sự liên kết đều bị cắt đứt bởi sự so sánh thành tích của Shin Yuri
xuất thân từ một gia đình gia giáo, ý thức học tập là hàng đầu luôn khắc sâu trong bà, để rồi bà vô tình biến nó thành áp lực đè nặng lên đứa con trai út, bà không lúc nào ngưng so sánh cậu tại sao lại không học được giỏi như Han Yujin, tại sao lại không năng nổ, hoạt bát như anh cậu Sung Hanbin, tất cả những điều đó đem lại cho Gyuvin cảm giác ghét cay ghét đắng hai người họ mãi cho đến sau này
cậu bắt gặp Sung Hanbin tay trong tay Zhanghao vào một đêm tối của mùa hè, đứng từ ban công tầng một, cậu thấy rõ cảnh tượng họ khóa môi nhau thật chặt, bàn tay gân guốc của Hanbin đặt trên chiếc eo mảnh khảnh kia, Kim Gyuvin đem lòng ganh tị, tại sao mọi thứ đẹp đẽ đều lần lượt thuộc về Sung Hanbin mà không phải là cậu ?
từ đó, Gyuvin tìm mọi cách tìm hiểu và có được liên lạc của Zhanghao, biết hắn là một tên lẳng lơ, Gyuvin tự dựng lên cuộc gặp gỡ tình cờ rồi ôm hắn cùng lăn giường, camera giấu kín được cậu đặt tinh vi ở góc khuất trong phòng, đến khi xong xuôi chỉ cần một cái nhấn gửi đã kéo tâm trạng Sung Hanbin về con số 0
Hanbin hẹn gặp Zhanghao nói rõ mọi chuyện rồi chất vấn hắn tại sao lại phản bội anh, thậm chí đôus phương còn là em trai cùng mẹ khác cha của mình, Zhanghao chỉ nhẹ nhàng đáp rằng hắn muốn chơi Sung Hanbin qua đường, chán rồi thì vứt đi
đêm đó Zhanghao đến quán rượu quen thuộc, Gyuvin tiến đến bên cạnh sau vài câu bông đùa lại mạnh dạn đề nghị một mối quan hệ nghiêm túc với hắn, điều không ngờ là hắn lại đồng ý, cứ thế hai người họ bên nhau đã gần một năm mặc cho sự can ngăn của bố mẹ.
và một năm này, cũng là khoảng thời gian Han Yujin sống như mất đi nửa linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com