0.3
- haohao, em đến ở cùng anh nhé ?
phía bên kia đầu dây trong phút chốc im bặt, có lẽ đến hắn cũng bất ngờ vì lời đề nghị đường đột ấy
- hạo ? anh có nghe em nói không ?
- anh có...
- vậy sao lại không trả lời em ? hay là anh không muốn...
- không phải như thế, chỉ là anh hơi bất ngờ, em lại cãi nhau với mẹ nữa có đúng không ?
- anh biết thừa rồi còn hỏi, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, mẹ nói nếu em còn tiếp tục gặp anh thì đừng bao giờ trở về ngôi nhà này cũng như đừng gọi bà ấy là mẹ nữa
hắn buông tiếng thở dài, bản thân hắn biết rõ hơn ai hết gia đình cậu ghét hắn đến mức nào, thậm chí đến cả nhìn mặt cũng là không muốn.
hắn thừa nhận rằng bản thân ăn chơi lêu lỏng, nhưng hắn là chưa từng rủ rê kim gyuvin vào con đường ấy, khoảng thời gian đầu bên nhau, hắn thật sự chỉ xem gyuvin là một kẻ thay thế, vì vậy mặc kệ cậu có học theo mình bất cứ thứ gì cũng chẳng thèm để tâm đến, khi mọi chuyện đã rồi, hắn mới có chút hối hận vì lúc đó không đứng ra ngăn cản
đó cũng là lý do vì sao mà mẹ cậu lại có định kiến không tốt về hắn nhiều như vậy, hắn nghĩ thế
vô số lần gyuvin vì hắn mà cãi nhau với mẹ, hắn cũng đã góp ý vài lời, rằng cậu không nên cư xử như vậy, nhưng rồi cũng chỉ là gió thoảng qua tai đối với cậu
zhanghao từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, đến mặt mũi bố mẹ ra sao hắn còn chẳng được biết, mà những tháng ngày sống trong " căn nhà chung " ấy, đối với hắn chẳng khác gì địa ngục, bảo mẫu bạo hành, bạn bè thì bắt nạt, người hắn không hôm nào là không chi chít vết thương
năm lên mười sáu, zhanghao được cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi, tưởng rằng sẽ được sống hạnh phúc, hắn chỉ là không ngờ rằng ông trời lại sắp đặt cho mình số phận bạc bẽo đến thế, họ chỉ nhận nuôi hắn để hoàn thành trọng trách mà bậc trên yêu cầu, họ là không thể sinh con
ở trong căn nhà rộng lớn ấy, hắn dường như có tất cả, tiền bạc, quần áo đẹp, thức ăn ngon, xe sang, nhưng thứ hắn luôn khát khao là tình thương của một gia đình thật sự lại chẳng hề tồn tại
ông bà zhang đều có nhân tình bên ngoài, số lần họ có mặt ở nhà trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, tiền vẫn rót đều đều vào tài khoản hắn, nhưng bàn ăn mỗi ngày lại lạnh lẽo đến phát sợ
zhanghao không lúc nào là không mơ ước đến thứ gọi là " tình yêu thương của bố mẹ "
- anh nghĩ em nên nghe lời mẹ đi !
- zhanghao ? anh bị làm sao thế, không phải đang say đó chứ ?
- anh hoàn toàn tỉnh táo, nghe này kim gyuvin, anh khuyên em nên nghe theo mẹ mình
- anh bị điên à ? anh nói thế khác nào bảo chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa ?
kim gyuvin tức giận mà hét lớn vào điện thoại, những lúc hắn khuyên cậu nên cư xử đúng mực với mẹ, cậu còn có thể hứa từ từ sửa đổi, nhưng hôm nay mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn rất nhiều, hắn nói cậu nghe theo ý kiến của mẹ, chẳng khác nào nói họ cắt đứt quan hệ đi ?
- anh nói thật đấy gyuvin, nghe anh một lần thôi, như em cũng thấy, từ khi bên em, anh phát chán việc phải nghe mấy lời chê trách nặng nề từ mẹ em rồi
- thì ra là chuyện đó, không phải em vẫn luôn đứng ra bênh vực anh sao ? zhanghao à chỉ cần còn có em ở đây, không ai có thee làm tổn thương đến anh
- nhưng anh mệt rồi gyuvin à, anh thật sự rất mệt mỏi, anh không muốn phải nhẫn nhịn mãi thế này, anh nghĩ kết thúc sẽ tốt hơn
- zhanghao xin anh mà, em không thể sống thiếu anh được đâu, làm ơn
kim gyuvin ấy thế mà bật khóc, cậu chưa từng tưởng tượng đến giây phút anh sẽ mở lời đề nghị kết thúc trước
- gyuvin à...
- hạo hạo làm ơn, em sẽ nghe anh không cãi nhau với mẹ nữa, sẽ không đòi hỏi mỗi ngày đều phải gặp anh, sẽ làm tất cả những gì anh muốn, chỉ cần đừng rời xa em
- zhanghao ?
kim gyuvin bỗng nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia lập tức ngẩn người
giọng nói đó, không phải là của sung hanbin sao ?
sao anh ta lại ở cùng zhanghao ?
zhanghao bên này sau khi nhìn thấy sung hanbin tức khắc giật mình mà giấu điện thoại ra sau, quên cả ngắt cuộc gọi còn dang dở
- s-sung hanbin ?
- sao anh lại ở đây ?
- đây là công ty của bố mẹ tôi
- ừ nhỉ, tự dưng tôi lại quên mất
- nếu không có việc gì thì tôi đi đây
zhanghao xoay gót quay đi lại đột nhiên bị sung hanbin dùng lực tay kéo lại, hắn vì bất ngờ mà mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng anh, giữa lúc còn ngơ ngác, anh lại không nương tay mà đẩy hắn đứng dậy, tay thoăn thoắt đưa lên quần áo phủi phủi như vừa động phải thứ gì đó dơ bẩn
- đừng có mà tựa vào người tôi, bẩn hết cả người
- sung hanbin cậu đừng có mà quá đáng, là cậu kéo tôi lại trước
- cũng chỉ là kéo tay anh lại, việc gì anh phải tựa cả vào người tôi ? hay là muốn cùng tôi lên giường, lâu quá nên nhớ hơi tôi rồi có đúng không ?
- này sung hanbin
- ấy đừng tức giận như thế, tôi nói vậy hợp với anh quá rồi còn gì
- nếu cậu đến đây chỉ để lăng mạ tôi thì mời cậu cút cho, mấy lời đó chẳng lọt được tai tôi đâu
- xem cái tên lẳng lơ phân bua phải trái kìa, tôi đến đây để bàn công việc, không ngờ lại gặp được anh ở đây, cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa
- cậu...
- tôi nói thẳng luôn rằng anh đừng bao giờ dụ dỗ kim gyuvin nữa, buông tha cho thằng em tôi đi, anh không biết vì anh mà mối quan hệ giữa nó và mẹ đã xấu đến mức nào đâu
- chuyện đó là do gyuvin quyết định, chẳng liên quan gì đến tôi, nếu cậu muốn thì đi mà nói với em ấy, nói hết rồi thì tôi đi
- và còn nữa, chuyện anh tìm cớ chèn ép yujin ở quán làm thêm, đừng nghĩ là không ai biết, tôi cảnh cáo anh đừng động đến em ấy dù chỉ là một sợi tóc, nếu không có phải đem cái mạng này ra tôi cũng đấu với anh đến cùng
dứt lời sung hanbin liền bỏ đi, để lại hắn với cơn tức giận đã lên đến đại não, đến khi nghe được giọng nói phát ra từ điện thoại, hắn mới giật mình nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình vẫn chưa ngắt cuộc gọi đi
- zhanghao, là sung hanbin đến gây sự với anh sao ?
- anh...
- em đã nghe hết rồi, anh đừng lo, em sẽ đến tìm anh ta nói cho rõ
- gyuvin đừng, đừng làm thế
- tại sao chứ ? anh ta là xúc phạm anh nặng nề như vậy ? sao phải nhịn làm gì ?
- chỉ là...chuyện của han yujin
- em đã nghe rồi, không sao cả, em luôn ủng hộ mọi việc anh làm mà, bất cứ là điều gì cũng vậy, chỉ cần là anh, em châp nhận dung túng tất cả
- gyuvin à...
- anh chỉ cần nói một lời muốn trả đũa, em liền bất chấp mà làm tất cả, dù có phải đổi lấy cái mạng này, thế nên, đừng rời xa em nhé ?
- anh xin lỗi vì đã nói với em những lời như thế, nhưng chuyện trả thù, em cứ bình tĩnh không cần phải kích động, anh đã có kế hoạch cho mọi chuyện rồi, em chỉ cần xem thôi, kịch hay cứ để anh diễn, cả sung hanbin và han yujin, không ai là được hạnh phúc
- đồ ác ma, đây mới đúng là zhanghao mà em yêu chứ, chúng ta gặp nhau nhé ?
- không được, em phải giữ lời với anh đến xin lỗi mẹ, đợi đến khi mẹ nguôi ngoai rồi tìm cách gặp nhau cũng không muộn
- vâng, em sẽ nhớ anh chết mất ~
- đồ ngốc, mau làm theo lời anh, bằng không sẽ cho em không bao giờ thấy mặt anh nữa
- em biết rồi, hẹn gặp vào ngày sớm nhất, anh yêu
- ùm, yêu em
hắn cúp máy rồi thong thả bước đi với nụ cười nhếch mép đặc trưng trên môi, sung hanbin hay là han yujin, hắn đều sẽ cho nếm trải tất cả đớn đau mà hắn đã từng chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com