Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5

- này han yujin, cuối tuần này cửa hàng chúng ta nhận lịch phục vụ ở quán bar khu itaewon đấy, cậu sắp xếp mà hôm đấy đến cho sớm

yujin đang bận bịu dọn dẹp ở quầy tulip nghe thấy tiếng tên quản lý thông báo mới khó hiểu mà từ tốn hỏi

- nhưng em đã đủ tuổi đâu ạ ? sao có thể đến đó được ạ ?

- bảo cậu đi thì đi, đây là lệnh của ông chủ, tôi chỉ có nhiệm vụ giao lại cho cậu thôi

- nhưng mà...

- không nhưng nhị gì hết, một là đến đó, hai là nghỉ việc

dứt lời hắn liền quay đi chẳng để em kịp phản bác lời nào, mà han yujin lại đâm ra lo sợ, nếu em đến đó chẳng may bị phát hiện hay mẹ han hoặc hanbin hyung biết được thì phải giải thích thế nào ?

nhưng nếu không đến, em chắc chắn sẽ mất việc

cứ mãi suy nghĩ, đến lúc ca làm kết thúc lúc nào không hay, em vẫn là người cuối cùng dọn dẹp và đóng cửa tiệm, vừa quay người đã thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đỗ ngay phía trước

em nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt long lanh như sao trời nhìn về phía người con trai với mái tóc hồng vừa tân trang đối diện

- em bé của chúng ta tan làm rồi ~

- em đã nói không cần phải cất công đón em trễ thế này rồi mà

- làm sao mà anh yên tâm để em bé về một mình được chứ ?

- anh nói cứ như em là trẻ con ấy

- đúng thế còn gì

- ya sung hanbin, em đi bộ về đấy nhé

thỏ con xù lông rồi, sung hanbin còn không mau mau dỗ em đi chứ

- anh xin lỗi bé con mà, anh đùa thôiii

- hứ

- là lỗi của anh, bé con lên xe mình đi mua tanghulu nhé

yujinie nghe đến " tanghulu " hai mắt liền sáng rỡ, môi cũng nhếch lên đường cong thấy rõ, nhưng không được, em còn phải làm giá một chút chứ, em là thỏ ngọc cơ mà

- tạm tha cho anh đấy, 5 cây mới chịu cơ

- anh mua cho bé con hết cả cửa hàng luôn còn được kia mà, mau mau đi thôi

han yujin cuối cùng cũng nguôi ngoai mà vui vui vẻ vẻ lên xe cùng anh

thỏ nhỏ sau khi được anh chở đi ăn tanghulu, gắp thú bông, uống trà sữa say mê cũng về đến nhà, hai tay còn ôm chặt lấy hai túi thỏ bông to đùng, buộc sung hanbin phải mở cửa cho em

- mẹ ơi yujinie về rồi đây ạ ~

- về rồi đó à, sao hôm nay lại về trễ vậy, nhóc con cầm gì mà to thế

- cháu chào cô ạ, cô đừng trách em ấy, là cháu thấy em ấy làm việc mệt mỏi nên chở em ấy đi dạo một vòng mới về đến trễ thế này, là lỗi của cháu

- hanbinie đấy à ? không sao mà, cô không trách gì hết, cô còn phải cảm ơn cháu vì đã yêu thương yujinie nhà cô đấy chứ

- là chuyện cháu nên làm thôi ạ

- yujinie sau này không được vòi anh mua nhiều quà thế đâu đấy nhé

- mẹ ~ con không vòi mà

- dạ không phải do yujinie đâu cô ạ...

- rồi rồi tôi biết rồi, bà già này lại ở đây xem hai cậu tranh giành nhau nhận lỗi cơ đấy, thôi trễ rồi hanbinie về nhà nghỉ ngơi đi cháu

- vâng ạ, cháu chào cô, bé con anh về nhé

- vâng, bai bai hanbinie hyung ~

han yujin thấy mẹ Han cứ nhìn theo bóng lưng hanbin khuất xa dần mà tủm tỉm cười liền không nhịn được mà hỏi

- mẹ, sao mẹ cứ nhìn anh ấy rồi cười vậy ?

- yujinie này...con có thích thằng bé không ?

em nghe mẹ hỏi đến đấy hai tai liền đỏ bừng, miệng cũng lắp bắp ngượng ngùng

- s-sao mẹ lại hỏi vậy chứ ? con chỉ xem anh ấy như anh trai tốt thôi

- anh trai gì chứ, mẹ thấy thằng bé có vẻ thích con đấy, lại rất hợp gu con rể của mẹ, này xem xét đi nhé

- mẹ này ~ không nói với mẹ nữa, yujinie lên phòng ngủ đây, mẹ ngủ ngon

- cái thằng nhóc này....

sung hanbin bên này vừa về đến nhà mình, chân rảo bước vào sân vườn đã thấy bóng dáng đứa em trai đứng tựa cây mà rít điếu thuốc

anh từ tốn tiến lại gần, ánh mắt hiện rõ sự bất lực, miệng cũng lười nhác cất tiếng nhắc nhở

- lại hút à ? bỏ được bao nhiêu ngày cơ chứ ?

kim gyuvin đang đắm mình theo làn khói chợt nghe tiếng nói phát ra phía sau liền quay người lại nhìn

chà, hóa ra là người anh trai thân thương

- cả tuần nay tôi chỉ mới hút một điếu này

- mày có thể đừng làm cho bố mẹ lo lắng nữa có được không ?

- cần anh phải quản sao ? chuyện tôi làm tự khắc tôi biết

- chuyện mày làm nhưng người mệt mỏi lại là bố mẹ kia kìa, biết suy nghĩ một chút đi kim gyuvin

- anh cút đi được rồi

sung hanbin thở dài, để lại cả một khoảng lặng, cậu tưởng rằng anh đã vào nhà cũng định quay đi thì lại nghe được anh lên tiếng

- coi như anh hạ mình xuống xin em đấy gyuvin à, em có biết khoảng thời gian em ngoan ngoãn không ra ngoài ăn chơi tụ tập, ở nhà chăm sóc, bên cạnh mẹ và đặc biệt....là không gặp Chương Hạo, mẹ đã rất hạnh phúc, trong vài năm trở lại đây, là lần đầu tiên anh thấy mẹ vui vẻ như thế, cho nên gyuvin làm ơn....

kim gyuvin nghe thấy chỉ im lặng không đáp, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống nền cỏ, tay vẫn còn kẹp điếu thuốc hút dang dở

- anh biết em yêu Chương Hạo là thật lòng, nhưng chỉ có người ngoài nhìn vào mới thấy được, vì anh ta, vì yêu anh ta mà em đã thay đổi như thế nào, anh nhớ gyuvinie ngày xưa của anh, thật sự rất nhớ....

sung hanbin nói đến đây mũi liền sụt suỵt, hai mắt ngấn lệ

- nhưng chính anh và han yujin là một phần nguyên do khiến tôi trở nên thế này còn gì ?

- anh biết năm đó em đã đau đớn thế nào khi bị mẹ đem ra so sánh, nhưng gyuvin à, anh và yujinie hoàn toàn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, sau đó anh cũng đã giải thích rất rõ ràng với mẹ rồi

- vậy thì đã sao ? sau chuyện đó, bây giờ là tìm mọi cách ngăn cản tôi bên Chương Hạo, anh nghĩ anh và thằng nhóc han yujin đó thật sự vô tội sao ?

- em muốn trách anh, muốn đổ lỗi cho anh thế nào cũng được, nhưng gyuvin à...yujinie thật sự không có lỗi gì trong chuyện này cả, em ấy là bất đắc dĩ lại bị lôi vào chuyện tình cảm của chúng ta....

- cậu ta yêu tôi còn gì ?

- yêu một người là có tội sao gyuvin ? vậy thì làm sao mà em có thể nói rằng em yêu Chương Hạo ? yujinie chỉ là yêu em, em ấy đã đau đớn biết bao nhiêu khi mỗi ngày đều phải thấy em bên cạnh hắn ta, nhưng em ấy chỉ ngậm ngùi mà chịu đựng, em mù quáng nghe theo lời người khác mà căm ghét em ấy, chúng ta là cùng nhau lớn lên mười mấy năm trời, em có thể không hiểu tính em ấy sao ?

- ...

- Chương Hạo hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì, cửa hàng hoa mà yujin hiện tại đang làm là của hắn làm chủ, hắn cậy quyền ngày qua ngày chèn ép em ấy làm tất cả mọi công việc từ sớm đến tối mịt mới có thể về nhà, em nói xem, yujinie rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào để phải chịu đựng mọi thứ ập lên đầu như thế ?

- anh đừng nói nữa, tôi mệt rồi, tôi muốn vào nghỉ ngơi

- lời muốn nói anh cũng đã nói hết, anh tin em đủ sáng suốt để có thể nhận ra mọi chuyện

anh ấy vậy mà bước đến bên cạnh cậu, tay đưa lên xoa lấy mái tóc đỏ đã xơ đi

kim gyuvin vì bất ngờ bị động chạm mà nhất thời cả người đông cứng, cho đến khi cậu nhận ra hành động vừa rồi, sung hanbin đã mất dạng sau cánh cửa

mà bên này kim gyuvin lại nhận ra trong mình một cảm giác kì lạ, như cái thuở bé xíu hai đứa nô đùa, lời nói khi nãy của sung hanbin rốt cuộc cũng là có phần đúng đắn

nhưng về phía Chương Hạo, cậu thật sự không biết phải giải quyết thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com