Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.7

- chào nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi

zhanghao chậm rãi tiến đến trước mặt han yujin, trên môi nở một nụ cười đắc chí

- z-zhanghao hyung ?

mà han yujin lại vì quá bất ngờ mà trố mắt nhìn, môi lắp bắp chẳng sắp xếp nổi thành một câu trả lời hoàn chỉnh

- sao ? không ngờ được có đúng không ?

- tại sao lại là anh chứ ? vậy là, hóa ra bấy lâu nay anh đứng phía sau thúc mọi người sai bảo tôi có phải không ?

- nhóc thông minh hơn tôi nghĩ đấy

hắn đưa bàn tay xinh đẹp ấy chầm chậm mà chạm vào khuôn mặt em, han yujin lần này lại chẳng chút nhân nhượng mà lập tức hất tay người kia ra khỏi sự đụng chạm này

- rốt cuộc là tôi đã làm gì sai để hết lần này đến lần khác anh đều gây khó dễ cho tôi vậy ?

zhanghao nghe thấy liền cười đểu

làm gì sai sao ? hỏi hay lắm nhóc con ạ

- sự tồn tại của nhóc trên cuộc đời này đã là sai trái rồi, nếu ông trời đã sinh ra tôi, tại sao lại còn sinh ra cả cậu nữa chứ ?

tức giận trong lòng tuôn trào, mắt hắn lúc này nổi gân đỏ, hai tay cũng bóp chặt lại thành nắm đấm.

nếu không có han yujin xuất hiện trên đời, chẳng phải năm đó hắn đã có thể sống trong một gia đình hạnh phúc thay vì chốn địa ngục cô nhi viện kia sao ?

tình thương của người đã sinh ra hắn, của sung hanbin, của nhà họ kim và cả kim gyuvin, tất thảy đều bị han yujin cướp mất một cách đầy đau đớn.

- anh nói gì tôi nghe không hiểu

- hiểu hay không thời gian sẽ trả lời, còn bây giờ, cậu mau mau dọn hết chỗ này cho tôi, chỉ một mình cậu, không ai được giúp đỡ, có nghe rõ chưa ?

mấy tên nhân viên xung quanh nghe lệnh từ hắn cũng từ từ mà tản ra, để lại mình han yujin đứng đó với nỗi uất ức tột cùng

- còn cậu ? không nghe tôi nói gì sao ? à, hay là cậu muốn nghỉ việc ? cứ thử xem, rồi hãy chống mắt lên xem người mẹ già của cậu làm thế nào chống chọi với số học phí vào đại học của cậu

zhanghao tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý học, việc hắn giỏi nhất trên đời này cũng là thao túng người khác.

xét thấy mình có chống cự cũng là vô ích, yujin đành chấp nhận số phận, cặm cụi mà dọn dẹp.

mà lúc này zhanghao cũng vừa nhận được điện thoại từ ai đó, rồi lại hấp tấp rời đi.

- nhớ trông chừng cậu ta cho cẩn thận vào, việc gì liền báo cho tôi

- vâng, tôi đã rõ thưa ông chủ

vẫn như mỗi buổi tối, sau khi hoàn tất mọi công việc, cửa hàng được yujin đóng lại lúc vừa tròn 10 giờ tối.

định nhấc máy lên gọi taxi đến, vì sáng nay hanbin hyung đã nói có cuộc gặp quan trọng không thể đến đón em, nhất định dặn dò em phải bắt taxi về, nếu tự ý đi bộ một mình, anh sẽ lại nổi trận lôi đình cho mà xem.

bỗng từ bên kia đường có một chiếc xế hộp đen bóng chạy đến, han yujin còn đang lóng ngóng xem là ai lại đến khung đường vắng vào giờ này thì một thân ảnh quen thuộc đã bước xuống từ cửa.

- gyuvin hyung ?

- ùm, hanbin hyung bận chút việc nên nhờ tôi đến đón em về

mẹ ơi, yujinie là đang mơ sao mẹ
thời khắc này, han yujin như đang nhảy múa trong lòng, rốt cuộc là sao bao năm, kim gyuvin cũng đã chịu mở lời với em, hôm nay lại còn đến chỗ làm việc đón em về, dù có là do hanbin hyung nhờ vả, em cũng đã thật sự hạnh phúc lắm rồi.

- sao mặt mũi em lại đỏ thế ? em có bệnh gì à ?

- à, k-không ạ, chắc là do trời lạnh quá ạ

- vậy thì mau lên xe, đứng đây tí nữa sẽ cóng mất

- v-vâng

kim gyuvin mở cửa ghế phụ lái, tay còn tinh ý đặt trên nóc xe tránh cho em cụng đầu

quãng đường từ cửa hàng về đến nhà em mất khoảng 30 phút, thế nhưng hôm nay em cảm nhận được thời gian như kéo dài gấp ba lần

sau hơn mười phút đầu với không khí có chút ngột ngạt, han yujin liền lấy hết can đảm mà mở lời

- gyuvin hyung, cảm ơn anh

- không cần khách sáo, dù gì hôm nay tôi cũng nhàn rỗi cả ngày

- anh không đi gặp zhanghao hyung sao ạ ?

han yujin theo thói quen dò hỏi, nhưng vừa dứt câu liền cảm thấy hối hận tự trách mình, han yujin mày đúng là đứa ăn xằng nói bậy mà.

- sao em lại hỏi về chuyện đó ?

gyuvin im lặng một lúc sao câu hỏi của em, tưởng rằng anh sẽ sắp nổi giận quát mắng, em còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi khỏi xe, nhưng cuối cùng gyuvin chỉ nhẹ nhàng hỏi lại em.

- e-em xin lỗi, lẽ ra em không nên tò mò chuyện riêng tư của anh

kim gyuvin chỉ cười mỉm, cậu biết người nhỏ bên cạnh đang sợ hãi mình nên chỉ muốn trêu chọc một chút, nào ngờ vừa quay sang nhìn, cậu liền hốt hoảng thấy em đang tự cấu bàn tay mình đến sắp bật máu

cậu tức khắc tấp xe vào lề, han yujin nghĩ rằng cậu đã thật sự nổi giận, nhanh tay tháo dây an toàn muốn xuống xe

- em xin lỗi, em xuống xe ngay đây, anh đừng nổi giận

- xuống xe ?

kim gyuvin lúc này khó hiểu mà nhìn thẳng vào em

- em sẽ đi ngay, anh...

- TÔI NÓI EM NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI

- ....

- em bị điên à mà cấu tay mình đến bật máu như thế, thói quen xấu này tôi đã nói em tập bỏ đi từ lâu lắm rồi mà ? em là không xem lời nói của tôi ra gì có đúng không ? còn nữa, tôi bảo em xuống xe khi nào ? tôi là sợ em tự hủy hoại mình nên mới tấp xe vào vì lo lắng cho em, em nghĩ tôi là loại người gì mà bất cứ chuyện gì cũng có thể nổi giận chứ ? còn zhanghao, tôi và anh ấy đã chia tay rồi, sau này em cũng không cần thắc mắc nữa

gyuvin vừa không kiềm được bộc lộ mình, tay lại nhẹ nhàng đặt lên tay em mà xoa xoa an ủi, hành động và lời nói đúng là khác nhau một trời một vực mà

- chia tay ? anh và zhanghao hyung chia tay ạ ? thảo nào cả ngày hôm nay....

han yujin nói đến đây liền biết mình lỡ lời mà lập tức im bặt.

- cả ngày hôm nay làm sao ?

- không có gì đâu ạ

- là zhanghao đã trút giận lên em có đúng không ?

- l-làm sao anh biết ạ ?

- em không cần bận tâm đến lý do, chỉ là sau này nghe lời tôi, một là nghỉ việc ở đó, hai là tránh chạm mặt anh ta nhất có thể, mỗi tối tôi và hanbin hyung sẽ thay phiên nhau đón em về, tuyệt đối không được đi về một mình có biết chưa

- nhưng...

- không nhưng nhị gì hết, cứ theo tôi dặn mà làm

- anh....là đang quan tâm em sao ?

han yujin vừa nói mắt vừa rưng rưng nhìn thẳng vào người đối diện, sự ấm áp nơi anh sao bao năm, cuối cùng em cũng có thể cảm nhận lại nó một cách rõ ràng

mà kim gyuvin lúc này cũng nhận ra rằng mình đã đan tay người nhỏ hơn quá lâu liền từ từ rút tay lại, mắt đảo vòng bối rối trước câu hỏi của em, không đáp mà chỉ cài dây an toàn lại cho cả hai, rồi tiếp tục phóng xe về nhà, không gian bên trong xe lại trở về ngượng ngùng như ban đầu

hôm nay hanbin đúng là có hẹn, lúc sáng là do cậu vô tình ở phòng khách nghe được liền dò hỏi mới biết được rằng anh sợ sẽ không kịp về đến đón yujin, sợ em gặp nguy hiểm

kim gyuvin ấy vậy mà không chần chừ bảo rằng mình sẽ đến đón thế anh, sung hanbin ban đầu còn có chút nghi hoặc, sau khi nghe cậu thuật lại những lời đe dọa của zhanghao trong buổi chia tay hôm đó liền cảm thấy lo lắng cho yujin, rồi mới đồng ý cho kim gyuvin đến đón em an toàn về nhà.

- bà hẹn tôi đến giờ này không sợ han yujin về nhà không thấy sẽ nghi ngờ à ?

- zhanghao, mẹ đã nói với thằng nhóc hôm nay mẹ đi gặp vài người bạn sẽ về nhà trễ, con không cần lo lắng

- lo lắng ? bà nói xem tại sao tôi phải lo lắng cho người mẹ sinh ra rồi bỏ rơi tôi ở địa ngục kia và " đứa em trai " đã cướp đi tất cả của mình chứ ?

- zhanghao nếu hận thì hãy hận mẹ, em trai con yujin hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này cả


hehe, sa comeback roài đây 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com