0.9
sung hanbin đến quán bar cũng là chuyện của hơn hai mươi phút sau, từ xa đã thấy bóng lưng quen thuộc gục trên quầy batender kia, anh bước đến nhẹ nhàng lay người kia dậy
- zhanghao, là em sung hanbin
- hanbin ? anh không nằm mơ chứ ? sung hanbin thật sự đứng trước...mặt anh
- um anh không mơ, em đưa anh về
zhanghao bấy giờ không quấy nữa, cứ thể ngoan ngoãn để sung hanbin bế mình trở ra xe
- anh đừng giả vờ say nữa, không qua mắt em được đâu
hắn cũng phần nào đoán được người bên cạnh sẽ nhìn ra, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy
- anh xin lỗi
- tại sao lại làm vậy ?
tone giọng pha chút trách móc này của hanbin làm hắn có chút buồn cười, khiến hắn bất giác nhớ về quãng thời gian cả hai còn bên nhau
- chỉ có thế em mới chịu đến gặp anh
- giữa anh và tôi còn gì để gặp nhau sao ?
zhanghao lúc này mới chậm rãi xoay người, trên môi cùng lúc nở nụ cười đau khổ
- em thật sự ghét anh nhiều đến thế ?
sung hanbin đáp lại bằng một khoảng lặng, anh không nói làm zhanghao có chút bực dọc, hắn vậy mà cả gan chồm người sang hôn vào môi hanbin làm anh có chút bất ngờ
- anh muốn chết à, tôi là đang lái xe
- vậy thì mau dừng lại đi
- anh ?
- tôi bảo em dừng lại
sung hanbin vậy mà nghe theo dừng xe lại, mặt đối mặt cùng zhanghao chất vấn
- đầu óc anh đúng thật là có vấn đề
- phải, anh nhớ em đến phát điên rồi
không còn là nụ hôn chớp nhoáng như ban nãy, lần này zhanghao thật sự kéo sung hanbin vào lòng mình dây dưa môi lưỡi, điều không ngờ là đến phía sung hanbin cũng không có dấu hiệu khước từ
khi hơi thở trở nên khó khăn, hai người họ mới vậy mà luyến tiếc rời nhau
- rõ ràng là vẫn còn yêu anh
- ừ, em chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ là anh làm em cảm thấy không còn cách nào để tiếp tục thứ tình yêu này nữa
- ...
- zhanghao, anh đã đi quá xa rồi, làm ơn, hãy dừng lại đi anh
là lần thứ hai hắn thấy sung hanbin khóc kể từ khi quen biết, ngày trước zhanghao khẳng định chỉ sợ duy nhất một thứ trên đời là cái roi trên tay quản giáo ở cô nhi viện, vậy mà kể từ khi gặp được sung hanbin, nước mắt của anh được xếp vào số hai trong danh sách ấy
zhanghao biết mình sai, cũng biết mình đã đi quá xa rồi, nhưng nếu giờ đây hắn dừng lại, liệu rằng có mấy ai chấp nhận tha thứ ?
mẹ, sung hanbin, kim gyuvin và cả đứa em trai yujin, tất cả đều bị hắn làm cho đau khổ
- nếu anh dừng lại, em có một lần nữa yêu anh không ?
sung hanbin biết zhanghao thực sự không phải kiểu người máu lạnh như ngoài kia vẫn đồn thổi, bấy giờ mới hạ giọng mà khuyên nhủ hắn, chỉ là anh không ngờ câu đầu tiên hắn đáp trả anh lại là câu này
- em...không dám hứa, nhưng nếu anh đồng ý sửa chữa sai lầm, em sẽ tình nguyện ở bên đồng hành cùng anh, zhanghao mà em biết thật sự không phải là kiểu người như vậy mà, đúng không anh ?
- hanbinie em nói thật chứ ?
- em đã bao giờ lừa dối anh chưa nào ?
- um...vậy thì anh sẽ cố gắng
- được rồi, trước tiên thì về nhà nghỉ ngơi đã, rồi mai hãy tính tiếp
- hanbin...có thể ở lại ngủ với anh không ?
zhanghao cất tiếng đề nghị với thái độ có chút e dè, vì dù sao cũng chỉ là vừa làm lành, hắn không biết lời đề nghị của mình liệu có quá đột ngột hay không.
- được rồi, em sẽ ở lại
- cảm ơn em nhé, hanbinie
sung hanbin mỉm cười rồi cũng đánh lái về nhà zhanghao, người kia đến nhà còn nhân tiện làm nũng bắt anh phải bế hắn vào như cái hồi vẫn còn yêu nhau, mà sung hanbin thì làm sao có thể chối từ, vẫn là dịu dàng mà đối đãi với hắn như một công chúa
zhanghao vừa đến phòng đã kéo sung hanbin cùng mình ngã xuống giường, vội vội vàng vàng mà ôm chặt lấy người kia vào lòng, dụi mặt mèo vào ngực đối phương, tham lam hít lấy mùi hương mà bấy lâu nay hắn luôn nhung nhớ
sung hanbin một màn chứng kiến hành động kia quả thật không kiềm lòng được, dứt khóa kéo hắn vào nụ hôn, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả đêm ấy họ triền miên không ngơi nghỉ.
chưa đến bảy giờ sáng kim gyuvin đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà em bé nọ, thắc mắc vì sao hôm nay cậu lại siêng năng đột xuất, chẳng qua là cậu có lén nghe được mẹ và dì han bảo hôm nay sẽ cùng nhau đi thăm vài người bạn cũ nên đã ra ngoài từ rất sớm
kim gyuvin chỉ là nhân dịp này muốn rủ han yujin cùng ra ngoài
han yujin theo quán tính thức dậy ngay khi chuông báo thức vừa reo, giờ đã vào kì nghỉ đông, tuy không phải đến trường nhưng em lại có ca làm ở cửa tiệm hoa, gấp rút vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng, em tiện tay với lấy phần thức ăn mà mẹ đã làm sẵn trên bàn, một tay ngoạm sandwich, một tay mang giày cho kịp giờ di chuyển
tuyết rơi liền mấy hôm trước đến nay cũng đã ngừng, vì thế em chỉ mặc mỗi chiếc măng tô khoác bên ngoài, bao tay hay khăn choàng em lại hoàn toàn không màng đến, đang xuýt xoa vì độ lạnh ngoài trời, han yujin liền bất ngờ khi thấy người trong mộng đã đứng trước mặt từ bao giờ
- g-gyuvinie hyung sao anh lại đứng đây ạ ?
- tôi đợi em
- sao phải đợi em ạ ? anh cần gì sao
- không cần, chỉ là....muốn rủ em cùng đi ngắm biển
không phải tự dưng mà kim gyuvin lại đề nghị đi ngắm biển vào thời tiết âm độ thế này, sâu xa rằng là cậu vẫn nhớ như in sở thích của em
han yujin thích nhất là mùa đông, thời tiết lạnh, còn đặc biệt thích ăn kem và dạo biển vào mùa này.
- dạ ? nhưng hôm nay em có ca làm....
- không sao, tôi xin cho em nghỉ phép
- thế thì không được đâu ạ, zhanghao...
- zhanghao đã đồng ý rồi
- hả ? sao....
- chuyện dài dòng lắm, trên đường đi sẽ kể em nghe
han yujin bên này gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, được crush rủ đi chơi thì thích thật đấy, nhưng em vẫn thấy sai sai chỗ nào
trong lúc bận bịu suy nghĩ, em lại một lần nữa bất ngờ vì hành động của người đối diện, kim gyuvin tiến tới choàng lên cổ em chiếc khăn len to sụ, đã vậy còn dịu dàng mà chỉnh trang lại cho em
- cái đồ ngốc này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình, nhỡ ốm ra đấy thì ai lo
giây phút này dù kim gyuvin có mắng thế nào thì lọt qua tai han yujin đều là lời yêu cả, kim gyuvin đúng thật là biết cách làm tình yêu của em ngày một lớn hơn mà
thấy đứa nhỏ kia cứ đứng đó bất động mà nhìn mình, kim gyuvin nhịn không nổi bật cười một tiếng, tay xoa đầu em rồi lên tiếng thúc giục
- còn không mau lên xe ? tôi đã đứng đây đợi em một giờ đồng hồ rồi, định để tôi chết cóng sao ?
- e-em không có, chúng ta đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com