Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

- đi cùng tôi làm em khó chịu lắm à?

kim gyuvin có chút khó chịu vì bầu không khí ngột ngạt vây quanh cả hai nên lúc này mới đặt ra nghi vấn

han yujin không phải khó chịu, em là vừa ngại ngùng vừa lo lắng, ngại ngùng vì bỗng dưng gyuvin lại đưa ra lời đề nghị đánh lẻ như vậy, nếu nhẩm tính chắc cũng đã hơn hai năm kể từ lần đi riêng cuối cùng của hai đứa, lại lo lắng vì không biết nhỡ có chuyện gì sắp xảy ra

mãi lênh đênh trong dòng suy nghĩ, đến lúc nghe thấy giọng nói pha chút tức giận phát ra từ người ngồi cạnh yujin mới giật mình mà vội vã phủ nhận

- e-em không có, không khó chịu một chút nào

- thế thì tại sao từ khi lên xe em không nói một lời? mặt mũi lại còn như thể tôi ép em đi không bằng ấy

- em xin lỗi em không hề có ý đó, chỉ là em hơi lo lắng thôi

- vì điều gì?

đáp lại gyuvin là một khoảng không im lặng

- vì chuyện nghỉ làm? vì tôi? hay vì chương hạo?

- em......

kim gyuvin không nghe người kia nói lập tức cho xe tấp vào lề, han yujin những tưởng anh lại nổi giận hai mắt liền long lanh nước, ấy vậy mà hành động tiếp theo của anh lại làm nó đứng sững cả người

kim gyuvin sao khi dừng xe liền hấp tấp tháo dây an toàn, kéo han yujin vào lòng mình mà ôm chặt lấy, han yujin cũng vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, cứ mặt cho người kia hành động

- yujin, anh thật sự xin lỗi

- tại sao lại xin lỗi em? vì điều gì chứ?

- vì tất cả, yujin à, vì tất cả những gì mà anh đã gây ra cho em....

han yujin nghe thấy niềm hạnh phúc trong lồng ngực mình chớm nở, em bình tĩnh kéo người kia dậy đối mặt với mình, hai tay ôm lấy gương mặt gầy gò của gyuvin mà chậm rãi lau đi từng hàng nước mắt

- gyuvin, em không hề trách hay giận anh, dù là một lần cũng chưa từng....vậy nên đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng mít ướt nữa, em sẽ đau lòng lắm

- yujine....

- nào cún con mau cười lên, còn khóc là em dỗi đấy

- a-anh không khóc....không khóc nữa

kim gyuvin nghe thấy em nói lập tức bật người dậy, hai tay đưa lên lau sạch nước mắt, cố lấy lại dáng vẻ bình thường nhất của bản thân

han yujin bên này chứng kiến một màn trước mắt lại không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch hiếm có của đối phương

- sao em lại cười?

- vì anh đáng yêu quá đồ ngốc ạ

- anh không ngốc, cũng không đáng yêu, anh là một thằng tồi......

- này, nếu anh cứ như thế nữa thì em xuống xe đấy nhé

- đừng yujin...anh xin lỗi

kim gyuvin giữ mình không thành, gương mặt ngày càng cúi sát đối phương, đưa hai tay lên giữ lấy gáy yujin mà hôn em không có điểm dừng

han yujin vì quá sốc, tâm trí hiện tại có lẽ cũng bay đi xa nên chẳng màng phản kháng lại, mãi đến khi kim gyuvin chịu rời khỏi môi em, lúc này em mới hoảng hốt

- g-gyuvin sao anh lại làm vậy, lỡ như chương....

- yujin, anh nhắc lại cho em nhớ anh và chương hạo đã chia tay rồi

- e-em có thể biết lý do không?

- kể ra thì có vẻ hơi dài dòng, nhưng đại loại là cả hai người bọn anh đều nhận ra cái sai của mình, hiện tại vô cùng muốn sửa đổi, chỉ là không biết những người khác có chấp nhận hay không.....

- tại sao lại không chứ? n-nụ hôn lúc nãy cứ xem như em đã chấp nhận rồi đi

- em nói gì cơ? anh không nghe rõ

kim gyuvin nhìn thấy em đáng yêu liền bày trò trêu ghẹo, tai kề sát vào môi em đề nghị nhắc lại lời vừa rồi, han yujin bên này đã ngượng đến chín mặt nhưng vẫn chiều lòng người lớn hơn mà lắp bắp trả lời

- e-em nói là nụ hôn vừa nãy....chính là em đã chấp nhận lời xin lỗi của anh...sẽ cùng anh sửa sai, bắt đầu lại mọi thứ

kim gyuvin nghe thấy hài lòng mà ôm chầm lấy em, cả người trút ra một tiếng thở mãn nguyện, hai đứa nhỏ cứ thế im lặng ôm nhau hơn hai mươi phút đồng hồ, đến khi trời đã sầm tối, gyuvin mới bừng tỉnh mà gấp rút cho xe lăn bánh

- có việc gì gấp à anh?

- anh quên mất, chúng ta phải đến nhanh thôi, hanbin hyung và hạo hyung chắc đã chờ lâu lắm rồi

han yujin nghe đến đây người có chút run sợ, mặc dù đã nói rằng sẽ chấp nhận cho hắn sửa sai, nhưng để đối mặt trực tiếp ở thời điểm hiện tại thì đối với em vẫn là điều rất khó

- cả hạo hyung sao ạ?

- em đừng lo lắng, anh ấy là muốn xin lỗi em nhưng lại có chút khó xử nên đã nhờ anh và hanbin hyung làm thế này, anh xin lỗi vì đã không nói với em từ sớm

gyuvin cũng nhìn thấy dáng vẻ kia của em, liền đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, xoa xoa lòng bàn tay bé xinh ấy nhằm trấn an em nhỏ

yujin nghe vậy trong lòng cũng phần nài dịu xuống, cả quãng đường đi tiếp theo không ai nói với ai câu nào

han yujin nhìn đi xa xăm tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, nhưng em lại không biết được rằng, có một bí mật sắp được tiết lộ phía trước mà em sẽ chẳng tài nào tưởng tượng nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com