Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 (H)

bên trong căn phòng khách sạn, không gian im lặng chỉ có ánh đèn mờ nhạt và những âm thanh nhẹ nhàng từ biển xa, gyuvin đặt yujin xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người em một cách dịu dàng.

cảm giác ấm áp từ cơ thể yujin khiến gyuvin không thể từ chối, như thể mọi nỗi đau và những hiểu lầm trước đây đều biến mất, chỉ còn lại đối phương trong khoảnh khắc này.

yujin vẫn nằm im, mắt nhìn lên trần không nói gì, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng em lúc này khiến em không thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ, cái hôn vừa rồi, cái ôm đầy mãnh liệt từ gyuvin, tất cả khiến em hoang mang không nhận ra được liệu đâu là thực tại.

liệu đây có phải là cảm xúc thật lòng hay chỉ là một phút yếu lòng trong cơn say?

gyuvin ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi em, cậu biết rằng dù mình có cố gắng đến mấy thì trong lòng yujin vẫn còn rất nhiều điều chưa thể chấp nhận được.

- yujin, anh không biết phải nói gì nữa, nhưng anh muốn em biết rằng dù em có tha thứ cho anh hay không, anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

giọng gyuvin trầm thấp như đang cố gắng đè nén cảm xúc nghẹn ngào, cậu biết mình chỉ có thể kiên nhẫn, yujin vẫn là cần thời gian để chữa lành.

yujin chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt còn đẫm nước, em không đáp lại ngay nhưng cái nhìn của em có lẽ đã thay đổi, cảm giác ấm áp từ gyuvin, từ sự hiện diện của cậu đã làm em cảm thấy phần nào bình yên, cái ôm lúc nãy dù có chút vội vã, nhưng lại khiến em cảm thấy như được che chở.
 
- em không biết nữa, gyuvin, mọi chuyện quá phức tạp, em thậm chí không thể hiểu hết được cảm giác của chính mình.

yujin nói, giọng em hơi run rẩy

gyuvin khẽ gật đầu, sự thấu hiểu trong ánh mắt của cậu là tất cả những gì cậu có thể dành cho em lúc này.

cậu không thể vội vàng, chỉ có thể ở đó chờ đợi và rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

- anh biết, yujin, anh sẽ không ép em phải hiểu hay tha thứ ngay lập tức, chỉ cần em nhớ rằng anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ luôn ở đây và em có thể tin vào điều đó.

câu nói của Gyuvin như một lời hứa ngọt ngào, như thể mọi chuyện dù khó khăn đến đâu, chỉ cần hai người cố gắng cùng nhau rồi sẽ vượt qua được.

yujin mím môi, trong lòng em một phần nào đó đã được thả lỏng.

thời gian trôi qua trong im lặng, gyuvin vẫn ngồi bên cạnh yujin, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

họ không nói thêm gì nữa, có lẽ là chỉ lắng nghe nhịp thở của nhau.

một lúc sau, yujin khẽ thở dài, em biết rằng dù mọi chuyện có khó khăn, dù trái tim em có vướng mắc, nhưng em cũng cần phải học cách đối diện với sự thật, nhất là đối với những người quan trọng trong cuộc đời mình.

và gyuvin là một ví dụ.

- gyuvin, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã ở bên em.

giọng yujin thật khẽ như thể đó là một lời thừa nhận khó khăn nhất mà em từng phải nói ra.

gyuvin mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay em lần nữa.

- không cần phải cảm ơn anh, anh chỉ muốn em biết rằng em sẽ không còn phải chịu cảm giác cô đơn thêm một lần nào nữa.

yuji gật đầu, sau tất cả những giông tố và đau khổ, họ vẫn có thể tìm thấy nhau giữa màn đêm đen tối, nơi có sóng vỗ bên bờ, nơi mà mọi cảm xúc dường như hòa quyện vào nhau, hai trái tim cũng cùng chung nhịp đập.

những ngôi sao trên bầu trời vẫn lấp lánh, tiếng sóng vẫn vỗ êm dịu, lúc này với gyuvin và yujin đều không còn gì quan trọng hơn là sự hiện diện của nhau và những dòng cảm xúc đang dần được chữa lành.

___

cửa phòng khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ, âm thanh ấy như một dấu chấm kết thúc cho một đêm dài đầy tổn thương.

trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên hai cơ thể đang rối bời bởi cảm xúc dồn nén.

chương hạo và hanbin đứng đối diện nhau, mang trên mình hơi thở nặng nề cùng gương mặt đỏ ửng sau nụ hôn mãnh liệt vừa qua.

chương hạo nhìn sâu vào mắt hanbin, đôi mắt như một đại dương rộng lớn đầy sự giằng xé và khao khát, hắn không biết làm sao để diễn tả hết cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy một luồng xúc cảm khác biệt đang nhen nhóm bên trong lồng ngực.

đêm nay, sự gần gũi này chẳng phải chỉ là sự thỏa mãn của thể xác, mà là sự nứt vỡ của những bức tường vô hình giữa họ, bức tường họ xây dựng suốt gần một năm qua.

hanbin không thể nhịn được nữa, anh tiến lại gần, bàn tay vươn ra đặt lên vai hạo kéo hắn vào một cái ôm thật chặt, cảm giác này khác với những lần trước, không chỉ là sự bốc đồng của cơ thể, mà là một sự kết nối ngầm, một sự ham muốn không thể dập tắt.

hạo chỉ đứng đó, để hanbin chiếm lấy mình rồi dần dần vòng tay ôm lấy hanbin như để tìm sự an ủi, như thể sợ nếu hắn không làm vậy, tất cả sẽ lại lần nữa vỡ tan.

mọi lo lắng, sự giằng xé giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, điều duy nhất họ cảm nhận được là mong muốn chiếm hữu nhau trong khoảnh khắc này.

- chúng ta sẽ làm gì với những thứ cảm xúc này đây, hạo?
hanbin hỏi người đối diện một câu trống không, khiến đôi mắt hắn mở to ngập tràn sự bối rối.

chương hạo chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

- hanbin...mau chiếm lấy anh đi

chương hạo nhìn hanbin với đôi mắt đầy mê hoặc, bàn tay hanbin lướt nhẹ trên làn da hắn như thể đang khơi gợi những cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ, từng ngón tay anh in hằn lên làn da mềm mại, khiến hắn rùng mình.

một chút lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt hạo nhưng chỉ là trong tích tắc, môi hắn hé mở, như để chào đón sự gần gũi này, hanbin tiến gần hơn, hơi thở của họ giờ đây đã hoà quyện vào nhau, một sự giao thoa mơ hồ, mãnh liệt.

khi môi họ chạm nhau, lần đầu tiên là một thử thách nhẹ nhàng, như sóng vỗ về bờ cát, nhưng chẳng bao lâu sau, sự ngọt ngào ấy chuyển thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn.

mắt hạo nhắm lại, từng cử chỉ của hanbin trở thành nhịp đập trong lồng ngực hắn, như thể mọi giác quan trên người hắn đều chỉ để cảm nhận sự hiện diện của anh.

từng nút áo lần lượt bung ra dưới ngón tay run rẩy của hanbin, để lộ làn da nóng bỏng phản chiếu ánh đèn mờ ảo.

- em sẽ khiến anh chỉ có thể nghĩ đến em mà thôi

hanbin thì thầm, cắn nhẹ vào xương quai xanh của hạo khiến hắn rên lên một tiếng nghẹn ngào

- ưm... hanbin...

bàn tay hanbin trượt xuống eo, lách vào khe hở giữa hai thân hình đang nóng dần, từng ngón tay anh như mang lửa, thiêu đốt mọi ngóc ngách mà hạo giấu kín.

hạo ngửa cổ, môi hé mở đón nhận cái lưỡi hư hỏng mơn man dọc theo cổ mình, tiếng rên rỉ bật ra không kiểm soát

- chậm... chậm thôi... a...

hanbin nuốt lấy từng âm thanh ấy bằng một nụ hôn tham lam của mình, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi hạo, đẩy sâu vào trong như muốn chiếm đoạt cả hơi thở, tay lại không yên phận kéo đùi hạo quấn quanh hông mình, ép sát vào vùng căng cứng nằm sau lớp vải phía dưới.

- mau...cởi ra đi

hạo thở dốc, tay giật lấy quần mình trong vô vọng.

một tiếng "xoạt" vang lên, hanbin nhấc bổng hạo đặt hắn lên bàn cạnh đó, ánh mắt hắn mở to, ngập tràn nỗi sợ hãi lẫn khao khát khi hanbin cúi xuống, miệng hôn lên ngực trái, môi lưỡi không ngừng kích thích hai đầu nhũ hoa.

- a...không... anh...

hạo cong người, tay bấu vào vai hanbin đến đỏ ửng.

cơn đau nhói khi hanbin đột ngột đẩy một ngón tay vào bên trong khiến hạo gào lên

- đau... aa...

nhưng hanbin không dừng lại, anh lại cho thêm một ngón nữa, vừa di chuyển vừa cúi xuống liếm dọc theo hai bên đùi nõn nà

- thả lỏng đi... em sẽ làm anh thấy tốt hơn mà..

và rồi khi hanbi đẩy vào, hạo hét lên một tiếng nấc nghẹn, móng tay cào xước lưng anh.

cảm giác căng lên, nóng rát xen lẫn khoái cảm khiến nước mắt hắn trào ra, hanbin ôm chặt lấy hắn, hôn lên mí mắt ướt át xoa dịu

- em xin lỗi...

nhưng hông anh vẫn đẩy sâu từng nhịp, từ chậm rãi đến điên cuồng.

- ha... hanbin..A... aa...

tiếng rên của hạo vỡ vụn theo từng nhịp thúc, cơ thể hắn co quắp, chân siết chặt lấy eo hanbin như sợ anh biến mất.

trong căn phòng chật hẹp chỉ còn nghe tiếng thở gấp, tiếng va chạm ướt át và tiếng rên rỉ nỉ non

- hạo... hạo...

hanbin lặp lại như lời nguyện cầu.

hạo ngửa mặt lên, tay níu lấy tóc hanbin, khoảnh khắc cả hai đạt cực khoái, cả thế giới như nổ tung thành ánh sáng trắng xóa, hanbin đổ sập người lên hắn, hai cơ thể nhễ nhại, run rẩy trong vòng tay nhau.

họ cứ thế cùng nhau trải qua một đêm triền miên không dứt, mà bên này gyuvin phải khổ sở bịch tai yujin giúp em nhỏ có thể ngủ ngon hơn, gyuvin thề rằng sáng ngày mai sẽ cho cả hai người họ ăn một trận đòn đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com