06
- gì cơ ?
- tao bảo là chẳng phải mày đã thích yujin từ khi còn thực tập ở yuehua rồi à ?
như có thứ gì đó đánh mạnh vào đại não, ricky cứng đờ người, miệng lưỡi đông cứng chẳng thể nói, mắt lại nhìn chăm chăm vào người cao lớn trước mặt.
làm sao chứ, làm sao mà kim gyuvin biết được
bên này kim gyuvin vì không muốn để người khác nghe thấy tiện tay chốt cửa phòng, từ tốn quay người lại tiến đến bên ricky mà vỗ nhẹ lên vai cậu
- sao ? đang tự hỏi tại sao tao lại biết có phải không ?
- gyuvin sao mày....
- shen ricky bị tao nắm thóp mất rồi !
kim gyuvin nhếch một bên mép, cổ ngửa ra sau, hai mắt nó hiện rõ nét châm biếm, ricky bỗng thấy rùng mình, kim gyuvin trước mặt quả thật khác lạ, chẳng giống thường ngày.
- này, mau nói gì đi chứ bạn thân, xác nhận với tao rằng đó là sự thật hoặc nói tao nhường yujin cho mày ấy
- kim gyuvin thằng khốn nạn
ricky lúc này hai tay nắm lại thành nắm đấm, mắt nó trừng trừng nhìn gyuvin, đột ngột hất mạnh tay gyuvin đang đặt trên vai cậu làm nó có hơi loạng choạng mà ngã người ra sau.
- chửi vì tao nói đúng quá sao
ấy mà gyuvin nó vẫn giữ nguyên cái thái độ cợt nhả ấy, lời nói vẫn đanh thép mỉa mai ricky, ricky thề có chúa giờ đây trông gyuvin chẳng khác gì những thằng lưu manh, đểu cáng trong mấy bộ phim truyền hình mà cậu hay xem.
- mày câm miệng được rồi đấy
- ây tớ làm ricky tức giận rồi à
- dẹp ngay cái điệu bộ đấy cho tao, nghe cho kĩ này, đúng, tao thừa nhận rằng khi ở yuehua tao đã say nắng yujin, nhưng do tao hèn nhát cứ mãi do dự, chần chừ đến khi biết mày cũng thích em ấy rồi lập sẵn cả kế hoạch tỏ tình, thì kể từ giây phút đó tao đã chấp nhận từ bỏ rồi, hiện tại tao và em ấy cũng chỉ là những người bạn tốt, lúc nãy cũng là do em ấy lo lắng cho trạng thái thất thường mấy ngày hôm nay của mày nhưng tra hỏi mãi mày vẫn không nói nên mới tìm đến tao thăm dò, chung quy mọi việc em ấy làm đều là vì mày cả, thế mà mày chẳng những không biết ơn lại còn dùng lời lẽ nặng nề như thế với em ấy, thử nói xem mày có xứng đáng với tình yêu của em ấy không ?
kim gyuvin đứng một góc nghe ricky nói, cơ mặt từ từ đanh lại, là do em ấy bận tâm đến tâm trạng nó mấy hôm nay nên đã đến tìm ricky thật sao ?
thế nhưng chính mắt nó thấy rõ ràng hành động thân mật giữa hai người, chẳng những vậy, lúc đấy ý tình trong mắt ricky hiện rất rõ, ít gì cũng đã bên nhau bốn năm, ai mà hiểu rõ ricky bằng nó cơ chứ.
- được, xem như tao tạm tin những lời đấy, nhưng mày giải thích sao về hành động quá mức anh em bình thường kia ?
- tao chẳng làm ra hành động quái gì để gọi là quá mức anh em cả
- nói dối, rõ ràng là đã hôn nhau
- kim gyuvin tao phải nói bao nhiêu lần nữa, tao và em ấy không hề hôn nhau, tao chẳng phải loại trơ trẽn cướp người yêu của bạn thân như thế
ricky tức run cả người, cậu đã giải thích đến thế nhưng với bản tính cứng đầu vốn có, kim gyuvin mãi cũng chẳng chịu hiểu.
- ai mà biết được trong lòng mày nghĩ gì chứ
- kim gyuvin, chúng ta bên nhau bốn năm trời, gọi nhau một từ tri kỉ nhưng đến chút niềm tin ở tao mày cũng không có hay sao ?
- không phải không có mà là không thể, nếu như là một ai khác tao sẽ chấp nhận còn với một đứa yêu thầm người yêu của mình thì cho dù trời có giáng xuống tao cũng không thể tin đâu
- được thôi, muốn nghĩ sao thì tùy ở mày, tao cũng đã nói hết những gì cần nói, thật hay không sau này sẽ rõ
nói đoạn ricky không chịu được nữa mà tông cửa ra ngoài, cậu sợ chỉ cần ở lại thêm một chút sẽ không kìm nén được mà khóc mất.
shen ricky ghét nhất việc người khác nhìn thấy cậu khóc, bởi lẽ cậu cho rằng lúc đấy nhìn cậu rất yếu đuối, đối mặt với biết bao thử thách từ việc một mình đến đất nước xa lạ thực hiện ước mơ đến mấy năm khổ luyện rồi đi đến boys planet, trải qua evil edit cùng biết bao sự ghét bỏ cậu vẫn bằng tài năng thực thụ mà đường đường chính chính ghi tên trong đội hình ra mắt, rồi khoảnh khắc nhóm nhận được những thắng lợi đầu tiên, chẳng lần nào là ricky rơi lệ.
thế nhưng đối mặt với vấn đề niềm tin, nhất là từ những người đã cùng cậu đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu, cậu thật sự chẳng thể giữ lại giọt lệ đọng trên khóe mi nữa.
thân ảnh cao lớn di chuyển trên đường phố seoul tấp nập, nước mắt rơi lã chã hai bên hốc má gầy gò của cậu trông thật cô đơn và chua xót biết bao.
cứ đi mãi chẳng biết điểm đến có lẽ sẽ phần nào khiến tâm trạng tốt hơn, ricky nghĩ thế bởi bây giờ cậu cũng chẳng đủ dũng cảm để quay trở về kí túc xá đối mặt với gyuvin.
yujin sau một tràng khóc nức nở đã mệt lã người mà chìm vào giấc ngủ, seok matthew ngồi một bên nhìn em nhỏ đã thở đều ngực mới nhẹ đi một phần.
anh thấy xót xa cho đứa nhỏ ấy, mấy ngày gần đây ai cũng nhìn ra rằng yujin vì chuyện của người yêu mà lo lắng chừng nào, chỉ có ai kia là thờ ơ không quan tâm đến, mà sự việc lúc nãy do không chứng kiến được từ đầu nên anh cũng không thể kết luận đúng sai
nhưng anh có niềm tin rằng, ricky và yujin sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế, và kim gyuvin thì thật sự quá đáng khi buông lời thậm tệ như thế với em nhỏ, nếu lúc đó không có hanbin can ngăn, matthew thề sẽ lao vào đấm cho thằng nhóc đó đến khi nào tỉnh ngộ mới thôi.
hơn mười giờ tối phòng khách có sáu người, yujinie vẫn còn say giấc, gyuvin nói rằng sẽ về nhà ba mẹ vài ngày, còn ricky thì từ chiều đã chẳng thấy đâu
- lúc chiều em thấy anh ấy khoác áo ra ngoài ấy ạ, trông mặt có vẻ tức giận lắm
gunwook tay ôm máy chơi game, miệng thì khai báo cho các anh lớn biết về ricky
- hai đứa bọn nó vẫn chưa hòa giải được à ?
kim jiwoong một bên day day thái dương, mắt nhắm tịt mệt mỏi than phiền
- hòa làm sao được với cái bản tính ngang bướng của thằng nhóc kim gyuvin đó chứ
- phải đó, lúc chiều mà anh không cản là em lao vào đấm cho nó vài cú rồi
02z đang nằm ườn người trên sofa cũng lên tiếng với điệu bộ giận dữ
- giải quyết bằng bạo lực thì được gì à ? huống hồ gì cũng là chuyện riêng tư của bọn nó, mình chỉ đưa ra lời khuyên chứ tốt nhất là đừng nên động vào, để bọn nó tự nhận ra mình sai ở đâu
- hạo hyung nói phải đó, cứ để chúng nó tự đi mà quyết, quan trọng bây giờ là chúng ta phải bên cạnh an ủi, chăm sóc yujinie thôi
- thế nhưng đã trễ thế này rồi, anh ricky chưa về nữa ạ ?
gunwook xong ván game liền lo lắng hỏi, anh ricky của nó chẳng bao giờ về trễ thế này, mà nếu có thì chắc chắn sẽ báo trước cho mọi người biết.
- anh cũng không biết nữa, anh có nhắn tin nãy giờ nhưng không thấy trả lời, gọi cũng không nhấc máy
- đi đâu được nhỉ ?
hơn một giờ sáng, vì lệnh của jiwoong mấy đứa nhỏ đã kéo lên phòng mà say giấc, phòng khách lúc này chỉ còn gunwook ngồi đó đợi ricky về
ban đầu là jiwoong nhưng gunwook nó cứ nằng nặc vòi đợi ricky rồi mè nheo nên jiwoong cũng chỉ đành bất lực chấp thuận theo.
gunwook đợi anh đến ngủ quên trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại hiển thị màn hình chat kakaotalk của ricky
" mèo ngốc "
• ricky à, anh đi đâu rồi ?
• ricky ơi đã về nhà chưa, trễ lắm rồi đấy ạ
• ricky ơi mau nghe máy em đi mà
• ricky có đang ổn không ?
shen ricky loạng choạng bước xuống xe, trước khi vào nhà còn không quên quay lại tạm biệt người ngồi ghế lái.
- jeonghyeonie, cảm ơn anh
- được rồi, ricky vào nhà cẩn thận nhé
- nae
lee jeonghyeon đợi đến khi ricky đã mở được cửa nhà mới khởi động xe chạy đi, ricky chân nọ víu chân kia bước vào phòng khách.
khi nãy cậu có đến quán rượu uống một chút giải tỏa, nào ngờ say quá không thể về, chẳng biết gọi ai vì sợ sẽ làm phiền họ, shen ricky lại ngẫu nhiên mà ấn số lee jeonghyeon, anh ấy không chần chừ mà liền chạy đến đưa cậu về.
ricky mò tìm đến được sofa mới ngã người xuống, gunwook bị tiếng động là cho tỉnh giấc, em mở mắt đã thấy ricky nằm ở phía sofa đối diện liền ngồi dậy mà đi đến
- ricky, anh về rồi sao ? sao lại không nghe máy em chứ ?
- gunwookie trễ rồi sao còn ở đây làm gì ?
- em là đợi anh về, ricky anh say hả ?
- um, anh có uống một chút
- một chút gì chứ, nồng nặc mùi rượu, người thì mềm oặt thế này, làm sao mà anh về nhà được với bộ dạng này vậy, anh không còn tha thiết cái mạng sống nữa phải không ?
- anh không có, là jeonghyeonie đưa anh về
park gunwook đang tháo giày cùng áo khoác cho ricky, nghe đến đây bỗng ngưng mọi hành động lại, mắt nhìn thẳng vào người nằm dưới mà lên tiếng.
- tại sao lúc nào cũng là anh ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com