- bố xin lỗi gyuvin, nhưng bố thật sự muốn tốt cho con, con đường học vấn sẽ đem đến tương lai tươi sáng hơn nhiều
kim gyuvin thở hắt, ân cần xoa lấy đôi tay đã chai sần của bố nó, mắt rưng rưng
- bố, không phải lỗi của bố mà, là do con quyết định, bố cũng đã như lời hứa trước đó cho con đi cùng cái nghiệp idol này một đoạn rồi còn gì, như thế con đã đủ mãn nguyện rồi ạ, bố vất vả vì con như thế, chút mong muốn nhỏ nhoi này con có thể không đáp ứng sao ?
- gyuvinie con trai nhỏ của bố, bố thật sự xin lỗi
bố kim cũng không kiềm được lòng mà rơi lệ, ôm chầm lấy đứa con trai cả bé bỏng đã tự tay nuôi nấng hơn hai mươi năm ròng.
- bố không xin lỗi nữa nhé, con sẽ giận bố đấy
kim gyuvin tinh nghịch pha trò giúp không khí ngột ngạt phần nào được xoa dịu bớt, bố kim rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng mở lời dò hỏi chuyện tình cảm hiện tại
- còn yujin, thật tội nghiệp thằng bé, không biết nó sẽ phản ứng thế nào, rồi chúng ta làm sao đối mặt với anh chị han
- yujinie chắc em ấy sẽ buồn và thất vọng về con lắm, tạm thời cứ cho em ấy ghét cay ghét đắng con cũng được, để khi chia xa đỡ đau lòng hơn phần nào, về phía hai bác con sẽ tìm thời điểm thích hợp mà nói rõ, bố cứ yên tâm nhé
- con trai nhỏ trưởng thành quá rồi, bố yêu con
- con cũng yêu bố, trễ rồi bố lên nghỉ ngơi nhé, con phải về kí túc xá đây
- không phải con nói ở lại chơi vài ngày sao ?
- à anh quản lý vừa bảo chúng con sáng mai họp gấp ở công ty ấy ạ, con cũng không biết là chuyện gì nhưng vẫn phải đi thôi
- um, thế thì con về cẩn thận nhé
- vâng con đi, bố giữ gìn sức khỏe
kim gyuvin trên đường lái ô tô trở về kí túc xá trong lòng chất chứa biết bao cảm xúc ngổn ngang, không biết liệu sẽ phải đối mặt với yujin thế nào, cả về thông báo đi du học của mình cho các thành viên.
nó cứ thế mà chầm chậm về đến ngôi nhà chung quen thuộc, dần dần nó thấy nơi đây ngày một trở nên xa vời, rằng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi nó sẽ tạm biệt tất cả.
gyuvin nhẹ nhàng bước vào phòng khách không phát ra âm thanh, giờ đã hơn ba giờ sáng, mọi người chắc hẳn đã ngủ hết rồi, nó không muốn vì mình mà phiền mọi người phải thức giấc.
nó cứ thế nhìn ngắm xung quanh như thể đã xa cách lâu ngày, tầm mắt di chuyển đến khung ảnh cả nhóm được treo trên tường phòng khách, đó là vào kỉ niệm concert đầu tiên của zerobaseone tại seoul, tại sân vận động mà nó hằng ao ước từ thuở niên thiếu, đêm hôm ấy nó đứng lại rất lâu trên sân khấu sau encore chỉ để ngắm nhìn biển người rộng lớn yêu thương, ủng hộ nó cũng như cả chín đứa kể từ những ngày đầu.
nhìn cả chín đứa nào cũng sụt sùi trong tấm ảnh với hai mắt đỏ ửng vì khóc, thậm chí ở đó yujin còn ôm chặt lấy nó vào người, có thứ gì đó cứ cay xè vụt qua, giọt lệ thi nhau mà rơi xuống hai bên má.
𝒗𝒊̀ 𝒍𝒐̛̃ 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒙𝒂
nó cứ đứng đó khóc không thành tiếng cho đến khi có tiếng động phát ra từ phía cầu thang.
- ai đấy ? gyuvin à ?
gyuvin nghe thấy liền im lặng không nói, mắt nheo nhìn về phía cầu thang xem là ai lại thức đến giờ này
park gunwook với tay bật công tắc đèn phòng khách, tiến đến gần phía sofa với mái tóc rối xù.
- gyuvin, sao anh lại về rồi ? không phải nói ở nhà bố mẹ vài ngày à ?
- ùm, nhưng anh quản lý bảo phải về sớm mai chúng ta có buổi họp gấp.
thấy đối phương là park gunwook - đứa em nhỏ tâm đầu ý hợp với mình, gyuvin mới thở phào nhẹ nhõm.
nó tự hỏi nếu như người bước xuống là ricky hoặc yujin, không biết nó sẽ đối mặt thế nào.
- họp gấp gì cơ ?
- anh không biết, nhưng anh quản lý nhắn ở group em không xem à, cả tối làm gì thế ?
park gunwook bị hỏi bất ngờ, nó nhủ rằng không thể nói cho gyuvin nghe về chuyện cả tối nó đợi ricky về rồi ngủ lại phòng của anh được, nó nghĩ bừa ra một cái cớ nào đó rồi lắp bắp trả lời.
- t-tối qua em đánh game nên hết pin, không xem tin nhắn
- làm gì mà lắp bắp thế, nói dối à ?
- e-em không có, tại cổ họng khô quá, em định xuống uống tí nước đây
- ùm, thế uống rồi nghỉ ngơi đi mai còn lên công ty, anh về phòng
dứt lời gyuvin xoay người đi, vừa đến chân cầu thang đã bị lời nói của người kia làm cho khựng lại.
- gyuvin lúc nãy anh khóc à ?
- làm gì có, em nghe nhầm rồi
- rõ ràng là....thôi không có gì, chắc em nghe nhầm thôi, anh lên ngủ đi
- ùm
kim gyuvin nhanh chân bước đi, hiện tại ngoài ricky ra không ai biết chuyện nó sẽ đi du học, thế nên nó không thể nói rõ lý do cho gunwook nghe được.
dưới này gunwook lại nghĩ rằng gyuvin khóc vì chuyện giữa anh và yujin.
- con người giờ khó hiểu thật, yêu nhưng cứ thích tự làm khổ mình.
nó vào bếp uống ly nước, rồi cũng trở về phòng mình mà ngủ, gyuvin về rồi nó không thể tiếp tục nằm cùng ricky được
- tên gyuvin chết bầm, anh mà không về là tôi có được một đêm trọn vẹn cùng ricky rồi.
kim gyuvin mở cửa phòng nhẹ nhàng tránh cho ricky thức giấc, vì nó biết ricky là đứa vô cùng nhạy cảm với giấc ngủ.
thả người xuống giường đối diện, gyuvin lúc này mới ngửi được mùi rượu thoang thoảng khắp phòng, nhìn sang thân người nằm ở giường đối diện, gyuvin thắc mắc
- uống rượu sao ?
gyuvin lúc này mới chầm chậm nghĩ lại chuyện xảy ra lúc chiều, nó biết mình đã sai khi quá nóng vội kết luận mọi chuyện từ một phía mà buông những lời nói nặng nề với yujinie và đứa bạn tri kỉ đã đi cùng nó năm năm trời.
thấy dáng vẻ ngày một gầy đi của người đối diện, ăn uống dạo gần đây lại còn ép cân, lao đầu vào luyện tập đến điên cuồng, lại bị công ty đối xử một cách thậm tệ, luôn là đứa bị bỏ lại phía sau.
gyuvin thấy mình tồi tệ biết mấy, khi không thể giúp được gì cho bạn thân lại gieo cho nó thêm phần đau khổ.
gyuvin thật sự muốn chuộc lỗi lầm nhưng liệu rằng ricky có chấp nhận thứ tha ?
chìm trong những suy nghĩ miên man, cuối cùng nó cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.
vì ngày mai sẽ là một ngày thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com