Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

gyuvinie là người thức giấc trước, nó vừa mở mắt đã thấy gương mặt siêu cấp đáng yêu của bé nhỏ ngay đối diện mình.

không cản nỗi bao nhung nhớ, nó tắp lự bắt lấy cánh môi mềm thơm thoảng mùi đào mà tận hưởng.

han yujin vì cái hôn môi bất chợt, giật mình mà thức giấc, thế nhưng em không những không thấy khó chịu, trái lại còn phối hợp cùng người kia, ôm lấy anh thật chặt, dây dưa môi lưỡi một lúc lâu.

- ngọt quá

- cái gì ngọt cơ ?

- môi em

- dẻo miệng

- anh nói thật, điêu thì cho hanbin hyung bị hạo hyung chia tay

- cái tên điên này, hai người họ mà nghe được thì anh có mà nhừ xương

- anh đùa, xin lỗi bé nhỏ nhé

hai đứa nhỏ luyến tiếc không muốn rời khỏi giường, cứ thế ôm nhau rồi âu yếm mãi chẳng rời, đến khi jiwoong gõ cửa phòng gọi xuống ăn sáng, chúng nó mới bế nhau đi vệ sinh cá nhân.

cả nhà bảy người đều đã ngồi chờ sẵn dưới bàn ăn, chỉ đợi hai đứa xuống.

- này này nhanh cái chân lên

ricky thoáng thấy dáng người cao lớn của kim gyuvin, phía trước lại có một chú thỏ bám chắc lấy không rời đang ở phía cầu thang mới lên tiếng hối thúc.

- em đừng hối, xem han yujin nó bám người thế kia, to con như jiwoong hyung cũng không nhanh nổi

- xin lỗi để mọi người đợi rồi

- không sao, hai đứa ngồi xuống ăn đi

- yujinie ngồi xuống ăn nào

- không thích, thích ngồi trong lòng gyuvinie

chứng kiến một màn trước mặt sung hanbin không khỏi buồn cười, ấy thế rồi lại nhẹ giọng khuyên nhủ đứa em út.

- yujinie xuống cho gyuvin còn ăn nữa chứ, em ngồi như thế làm sao gyuvin ăn ?

- em không thích mà, gyuvinie ăn không được thì em sẽ đút

- thôi được rồi, em cứ ngồi, mọi người ăn đi ạ em không sao

ai nấy đều bất lực lắc đầu, út ngoan han yujin khi trước của nhà này, giờ lại vừa bướng vừa nghịch cũng là do một tay kim gyuvin chiều sinh hư.

ăn uống xong xuôi cả đám liền ra sofa ngồi xem phim, trò chuyện, riêng han yujin thì vẫn vậy, như cái đuôi bám chặt theo sau kim gyuvin

- gyuvinie em muốn ăn đào

- gyuvinie uống sữa

- gyuvine em nóng

- ........

- han yujin ơi anh còn thấy tội nghiệp thằng bạn anh đấy, em sai vặt nó vừa thôi

- shen ricky, là tao tự nguyện, đừng nói bậy

- lêu lêu, cái đồ shen ricky bị chọc quê

- cái thằng nhóc này

- thôi nào yujinie, em không được phép hỗn xược với anh lớn như vậy, anh còn ở đây đã đành, sau này anh đi rồi thì ai căn dặn em từng chút nữa đây

không khí vui vẻ của cả căn nhà từ sáng sớm, giờ chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của kim gyuvin mà trùng xuống một cách đáng sợ.

gyuvin thấy sắc mặt em và mọi người không tốt liền biết mình đã lỡ lời, vội lên tiếng xin lỗi.

- xin lỗi mọi người

- anh nói đúng mà, không phải lỗi của anh

han yujin đáp với tông giọng uất ức, cái đầu nhỏ cúi gầm xuống giấu không cho ai thấy nước mắt em đang rơi.

thế nhưng kim gyuvin lại đọc em đến nằm lòng, làm sao có thể qua mắt nó được.

gyuvin nhẹ nhàng ôm lấy cả thân ảnh nhỏ bé vào lòng vuốt ve, môi đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, cố nuốt ngược nước mắt

- yujinie đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm

- hức...đồ xấu xa kim gyuvin....em hức....em ghét anh

thời gian ngày cuối cùng bên nhau ấy mà lại trôi nhanh đến lạ, thoáng chốc đã tàn chiều, chuyến bay của kim gyuvin khởi hành vào mười một giờ ba mươi tối.

cả chín đang quay quần bên nhau ôn lại từng kỉ niệm, từ hồi còn chân ướt chân ráo dấn thân vào con đường thực tập sinh, đến boys planet đầy chông gai, vất vả, từ những người tưởng chừng như xa lạ, họ được định mệnh sắp đặt, đưa đến bên nhau, cùng nhau gắn bó với cái tên zerobaseone hai năm sáu tháng, để rồi hiện tại, đau đớn biết mấy khi chín mảnh ghép chẳng thể vẹn tròn.

- gyuvin, sẽ nhớ mày lắm, thường xuyên gọi cho tao với nhé

một trong số những lần hiếm hoi họ thấy đứa trẻ kiên cường ricky rơi lệ, bên cạnh gyuvin gần năm năm, tình tri kỉ đã thấm sâu trong nó, giờ đây để nói lời ly biệt, quả thật rất khó khăn.

- sang đó có nhớ món bọn anh nấu thì phải về đấy nhé, anh bảo ricky đặt vé lập tức luôn

mặt trời nhỏ seok matthew luôn là đứa biết cách kéo tâm trạng đi lên một cách thoải mái, nó thả vài câu bông đùa khiến họ được dịp cười thật tươi.

- hanbin hyung, chăm sóc zhanghao thật tốt nhé, anh ấy rất hay bệnh vặt, có tâm sự cũng đều tự giấu một mình, tật xấu này đã lâu năm anh giúp em trị nhé

zhanghao nghe đến rưng rưng nước mắt, chui tọt vào lòng sung hanbin mà nũng nịu.

- anh biết mà, em không cần lo lắng quá

- park gunwook chăm cả ricky cho anh nữa nhé, bạn thân anh mất miếng thịt nào anh liền tìm em xử tội

- tuân lệnh đại ca

- taerae à, tên thối kum junhyeon đấy có làm gì anh, phải báo em ngay đó nhé, em không bỏ qua cho nó đâu

- anh biết rồi, gyuvin không cần phải lo cho anh, anh chỉ cần gyuvin sang đấy sống thật hạnh phúc là đã yên lòng rồi

- vâng, em biết rồi ạ

- jiwoong, matthew hyung em biết hai người giận nhau đã lâu rồi, hôm nay có thể vì em mà làm lành được không, em nhớ cảnh jiwoong bế mattchu như công chúa lắm đó

Jiwoong cùng matthew đồng loạt phì cười trước sự đáng yêu của đứa em trai nhỏ, riêng jiwoong chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay ngoắt sang phía matthew ôm lấy nó vào lòng, ngỏ lời làm lành.

kim gyuvin nhìn thấy mọi thứ đã trở về như đúng quỹ đạo liền mỉm cười hạnh phúc, có như thế nó mới yên tâm mà ra đi.

nhung còn han yujin, em vì không muốn đối mặt với sự thật rằng gyuvin sắp rời xa, liền nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài, em cứ vậy vùi mình vào chăn khóc nức nở, dưới ngực còn ôm chặt lấy khung hình hai đứa được các chị fan chụp hôm final boys planet.

kim gyuvin sau khi được mọi người giúp đỡ sửa soạn hết mọi thứ, trút hết can đảm chạy lên phòng yujin gõ cửa, nhưng đáp lại nó chỉ là sự từ chối thẳng thừng.

- yujinie mở cửa cho anh có được không ? sắp đến giờ bay rồi, anh muốn nhìn em

- anh mau cút cho khuất mắt tôi đi đồ đáng ghét, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh

gyuvin vì gọi mãi không được chấp nhận, liền luyến tiếc ra xe cùng mọi người đang chờ đợi.

giây phút tiếng động cơ xe xuất phát, han yujin bật dậy chạy khỏi phòng, em gấp gáp đến độ vấp phải bậc cầu thang ngã lăn quay, chân và tay đều xước một mảng lớn, nhưng em nào có quan tâm đến, điều em quan tâm bây giờ là được gặp kim gyuvin, em hối hận rồi, đáng lẽ khi nãy em không nên cứng đầu như thế.

han yujin chạy vội ra đường lớn đón taxi với bộ quần áo ngủ mỏng tanh, tay vẫn còn ôm khung ảnh hai đứa, giục giã tài xế chạy thật nhanh

- chú ơi, chú đến sân bay incheon thật nhanh giúp cháu với ạ

- bạn nhỏ, tôi thấy tay chân em chảy máu, có cần tôi giúp sơ cứu...

- không cần đâu ạ, chú mau chạy nhanh giúp cháu với

han yujin mất bình tĩnh hét lớn, em sợ sẽ không kịp đến đó để gặp anh.

taxi đến trước sân bay đã là chuyện của hai mươi phút sau, em gấp rút gửi tiền rồi chạy như bay vào tìm người.

sung hanbin từ xa nhìn thấy em liền hốt hoảng gọi.

- yujin, bọn anh ở đây

han yujin mặc kệ vết thương đã thấm máu cả một mảng áo, mặc kệ đau đớn chạy về phía gyuvin, xà vào lòng anh

- gyuvin..hức..gyuvin đừng bỏ em ở lại mà

- yujinie, anh xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com