thời khắc kim gyuvin nhẹ nhàng gạt đi cánh tay em, xoay người bước từng bước về phía máy bay chuẩn bị cất cánh
em biết, tình yêu của em, tình yêu của anh và tình yêu của hai chúng ta, giờ đây cũng chẳng đủ để níu anh lại nữa
giây phút em ngất đi vì kiệt sức khi đã khóc quá nhiều, từng kỉ niệm của hai đứa từ lần đầu gặp gỡ năm năm trước chậm rãi phát lên trong tâm trí em như một thước phim
" nếu được trở về, em ước rằng ngày đó mình đừng gặp gỡ, cũng đừng yêu nhau "
kim gyuvin yên vị ở chỗ ngồi trên máy bay, mắt vẫn đăm chiêu nhìn xuống mặt đất từ cánh cửa sổ nhỏ, kiềm nén đã lâu, anh rồi cũng khóc
khóc ngoài mặt, chết trong tâm.
" trong thâm tâm anh mong em quên đi anh, một kẻ chẳng đáng để em nhung nhớ, một kẻ thất hứa đã bỏ mặc em và rồi sẽ có một người nào đó tốt đẹp hơn anh, đến bên và bù đắp cho em tất cả "
năm năm gặp gỡ
bốn năm yêu nhau
ba năm hoạt động dưới tư cách zerobaseone
hai người chúng ta
cuối cùng lại đổi lấy một chuyện tình tan vỡ
trăm nghìn lời hứa đã nói, sau cùng cũng chỉ là trót đầu môi ngọt, đến khi nếm thử mới biết đắng đến nhường nào
quá khứ
kim gyuvin tuổi mười bảy
han yujin tuổi mười bốn
hay hiện tại
kim gyuvin hai mươi hai
han yujin mười chín
bồng bột, mặn nồng, cãi vả, khó khăn đều đã dìu nhau bước qua
ấy vậy mà ở cái ngưỡng gần như trọn vẹn, mọi cố gắng vun đắp cho mối tình đều đổ vỡ không chút tiếc thương
kim gyuvin trước khung cảnh mây trời trắng xóa, chậm rãi lấy ra từ ví tấm ảnh đã phai dần theo dấu vết thời gian nắm chặt trên tay, nhìn ngắm thật kĩ
đó là tấm ảnh khi anh tỏ tình han yujin ở kí túc xá yuehua và được em đồng ý, khi ấy kim gyuvin vui đến ôm chầm em vào lòng, bạo dạn đặt lên má em một nụ hôn
" han yujin, người đã vì anh mà phí hoài cả tuổi trẻ
xin lỗi vì đã làm em đau
xin lỗi vì đã nói lời từ biệt
xin lỗi vì đã không giữ trọn được lời hứa
và rồi xin lỗi vì đã yêu anh, một kẻ có thứ ước mơ xa xôi, viễn vọng. "
" zerobaseone, chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà, vào một ngày xuân đẹp đẽ không xa "
𝒍𝒐̛̃ 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒙𝒂
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com