𝓼𝓮𝓶𝓲 | 𝐤𝐡𝐨́ 𝐠𝐚̂̀𝐧.
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
"𝐂𝐚́𝐢 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐨́𝐜 𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐢 𝐚́!?"
⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡
Phải đợi mãi thì lớp học thêm chán ngắt này mới chịu kết thúc, Y/n vừa soạn sách vở vào cặp vừa ngáp ngắn ngáp dài, chỉ mong sớm được gặp lại chiếc giường thân yêu của mình để đánh một giấc cho thiệt đã thôi.
"Y/n-chan, sao trông cậu uể oải quá vậy? Có cái này hay lắm nè, muốn đi không?"
Y/n lười biếng đáp: "Đi đâu?"
"Nhóm bạn của anh họ tớ có một show âm nhạc tại một quán cà phê đang hot ở gần trường í. Có muốn đi xem cùng tớ không?" - Nhỏ bạn hớn hở nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.
"Hmm..."
"Đi đi mà!! Nhaaa~ Nghe anh họ tớ bảo có nhiều đối tượng phù hợp với chúng ta lắm đấy!"
Nghe đến đây thì có vẻ như cơn buồn ngủ của Y/n đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại đúng bốn từ hiện diện trong tâm trí của cô lúc này: Đối Tượng Phù Hợp.
Đã ba năm rồi kể từ khi mối tình cũ của Y/n kết thúc, sau khi chia tay bạn trai cũ, cô đã tự hứa với lòng sẽ không dây dưa với bất kỳ ai cho đến khi lên đại học. Bởi vì cô nghĩ tình yêu tuổi học trò chỉ là thứ viễn vong không bao giờ tồn tại lâu dài được.
Đối với một người sống với chủ nghĩa 'date to marry' như Y/n thì việc có một tình yêu bền vững và lâu dài đã luôn là ước mơ của cô.
Sau chia tay thì cay cú là vậy, nhưng đã ba năm rồi không dính dáng tới tình yêu thì có vẻ là hơi có nguy cơ thật... vì có một lần Y/n đọc được một bài trên instagram nói về vấn đề này:
'Sau chia tay mà không tìm được người yêu mới trong vòng sáu tháng thì sẽ tiếp tục độc thân đến tận hai năm. Sau hai năm mà không tìm được người yêu thì trạng thái độc thân sẽ được kéo dài đến tận sáu năm.'
Với Y/n đã là ba năm, chẳng phải rất có thể cô sẽ lại phải độc thân đến tận sáu năm nữa hay sao?
Đương nhiên là không.
Cô muốn phá bỏ cái lời nguyền chết tiệt đó.
"Vậy tối nay mấy giờ?" - Y/n hỏi với vẻ mặt đầy hớn hở.
"Cỡ 8 giờ đi, để tớ rủ thêm vài nhỏ nữa. Có gì tập trung ở quán cà phê gần trường nhé, nhớ ăn diện cho thật đẹp vào đấy!! Vậy nhaaa~ Hẹn gặp cậu sau Y/n!!"
Rồi, bước tiếp theo là về nhà và sửa soạn cho thật lung linh lên rồi đi chơi thôi. Không hoá giải lời nguyền được cũng chẳng sao, dù gì ăn mặc đẹp đi chơi với lũ bạn thôi là đã đủ vui rồi.
_
Khoảng một tiếng sau Y/n đã có mặt trước điểm hẹn là quán cà phê ở gần học viện Shiratorizawa. Vài ngày trước khi đang trên đường đi học về thì cô cũng đã thấy quán có dán thông báo sắp khai trương. Đêm nay quả thật là rất đông khách, còn chẳng biết có tìm được chỗ ngồi bên trong quán không nữa.
Đứng lướt mạng xã hội một lúc thì bạn cô cũng nhắn tin đến:
'Y/n-chan đến thì vào thẳng quán luôn nhé, bọn này xí được chỗ ngon roàii~'
Y/n thở phào nhẹ nhõm, dơ điện thoại lên soi, cô chỉnh lại tóc tai một chút rồi cất vào trong túi xách. Vừa quay người chuẩn bị bước vào bên trong quán thì có người từ phía sau đụng phải cô.
"Ồ, xin lỗi. Tôi đang hơi vội."
"K-không sao."
Cậu trai vừa đụng trúng Y/n đặc biệt khiến cô chú ý, vì ngoại hình của cậu ta trông rất nổi bật. Mái tóc cậu là màu vàng khói, hơi rối nhẹ vì gió, kèm theo đó là một chiếc đàn guitar được đeo sau lưng.
Nhìn cậu giống hệt như một nghệ sĩ thực thụ vậy, hai tay đút trong túi quần. Cậu ta nhanh chóng len lỏi giữa đám đông và đi vào bên trong quán cà phê.
"Mang theo đàn vậy chắc là người trong ban nhạc nhỉ?"
Suy nghĩ vu vơ được vài giây thì Y/n cũng nhanh chóng chỉnh lại trang phục một chút rồi bước vào bên trong.
Không khí bên trong khá ồn ào và náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh điềm đạm và nhẹ nhàng của quán.
"Y/n-chan!!! Bọn tớ bên nàyyy!!!"
Đám bạn của Y/n chọn được vị trí ngồi khá tốt, chiếc bàn ngay gần sân khấu, có thể thấy rõ được những thành viên trong ban nhạc đang set up mọi thứ, micro, âm thanh, và các loại nhạc cụ.
"Xin lỗi nhé, các cậu đợi tớ có lâu lắm không?" - Y/n chắp tay trước mặt tỏ vẻ hối lỗi.
"Không lâu đâu, bọn tớ cũng vừa mới tới thôi à~"
"Hửm? Vừa mới tới sao xí được chỗ ngon quá vậy?"
"Hehe, nhờ anh họ tớ cả đấy!!" - Nhỏ bạn Y/n nháy mắt, tay còn đặt kế miệng nói khẽ.
Y/n nhìn qua menu của quán một lượt rồi liếc mắt lên sân khấu. Thế nhưng cô lại không thấy anh chàng với mái tóc sáng màu ban nãy ở trên đó.
"Lạ vậy ta? Không phải người trong ban nhạc vậy mang theo cây đàn to như vậy làm gì nhỉ?" - Y/n thắc mắc thì thầm to nhỏ.
"Cậu thì thầm gì đấy Y/n?"
"Hả? À... có gì đâu. Các cậu gọi nước chưa?"
"Bọn tớ gọi rồi, có gọi cho cậu một ly matcha latte đấy. Đúng ý không?"
"Chuẩn rồi, cảm ơn các người đẹp."
_
Đã 30 phút trôi qua, ban nhạc đã set up xong tất cả mọi thứ. Những vị khách đứng bên ngoài cũng đã kéo vào bên trong quán ngồi, có nhiều người còn phải đứng vì hết chỗ. Không biết do đồ uống ở đây ngon, hay là do ban nhạc mà sức hút lại kinh khủng đến vậy.
Vị MC cũng đã lên giới thiệu, tiết mục đầu tiên sắp được bắt đầu. Lúc này các thành viên trong ban nhạc cũng lên sân khấu để tự giới thiệu bản thân mình với mọi người.
"Ô? Cậu ta kia rồi!!"
"Ai?"
"Đó đó!! Cái cậu tóc màu vàng khói á!?"
Y/n lén chỉ tay về phía cậu ta, đám bạn của cô tỏ vẻ thắc mắc chẳng biết cậu ấy là ai. Sau khi được Y/n kể thì mới ồ lên rồi bắt đầu đưa đẩy.
"Ê, thấy cũng được đó Y/n. Một lát nữa xin số cậu ta luôn đi!!"
"Đúng á đúng á, triển luôn đi. Không là có người hốt mất đó~"
Y/n cười gượng rồi xua xua tay: "Thôiii, ngại vãi ra."
"Semi Eita. Rất vui được gặp mọi người hôm nay."
Giọng nói vừa rồi cất lên làm cho Y/n phải vội nhìn lên sân khấu. Đúng là giọng của cậu ấy rồi, Semi Eita... cái tên đẹp thật.
Các bài hát lần lượt được trình diễn bởi một nhóm gồm 5 người. Thế nhưng Y/n chỉ dành sự chú ý của mình cho anh chàng guitarist trên sân khấu nhỏ. Tay chống cằm, đôi mắt nhẹ nhắm lại, Y/n nghiêng đầu theo nhịp điệu của bài hát.
Đôi lúc mở mắt ra lại vô tình chạm mắt với Semi khiến cho mặt của cô nàng bỗng chốc nóng ran lên.
Khoảng hơn một tiếng sau thì show âm nhạc cũng kết thúc, không khí trong quán trở lại ảm đạm như trước đó. Mọi người cũng dần ra về, trong quán bây giờ không còn đông nghẹt người nữa.
Định lấy điện thoại ra check in thì Y/n bị cô bạn nắm tay kéo đi về phía sau sân khấu.
"C-cậu làm gì vậy?"
"Dẫn cậu đi kiếm bồ chứ làm gì!? Phải xin được số anh chàng đó nhá!!! Chúc cậu may mắn Y/n-chan."
Nói xong cô bạn đặt hai tay lên lưng Y/n rồi đẩy nhẹ cô về phía trước.
Y/n thở dài một hơi rồi bước về phía Semi đang ngồi cho cây đàn guitar vào túi.
"Anouu..."
Semi ngẩng mặt lên nhìn cô: "Sao vậy?"
"C-cậu... cho tôi xin số điện thoại được không?"
Semi im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng trả lời:
"Xin lỗi. Tôi không hay đưa số cho người lạ."
Cậu đứng lên đeo cây đàn guitar vào sau lưng, lịch sự cúi nhẹ đầu chào Y/n rồi bước đi.
Thôi xong.
Kiếp này coi như bỏ.
Còn mặt mũi nào nữa đâu mà đòi kiếm người yêu chứ!?
_
Đó là lần đầu tiên Y/n chủ động xin số người khác, và cũng là lần đầu tiên cô bị từ chối. Y/n tự hứa với lòng đó cũng là lần cuối cùng vì cô sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm này thêm một lần nào nữa.
"Có sao đâu mà Y/n... xui xui chọn phải người khó gần thôi. Đừng bỏ cuộc chứ..." - Nhỏ bạn ngồi kế bên xoa xoa bả vai của Y/n mà an ủi.
"Không để ý người ta thì mắc gì cứ nhìn người ta hoài như vậy chứ!?!"
"Hả? Cậu nói gì?"
"Thì cái con người đó đó. Rõ ràng hôm qua khi cậu ta đàn, cậu ta đã nhìn tớ rất nhiều ấy!! Không có ý gì thì cũng đừng làm người khác hiểu lầm như vậy chứ... đồ tồi."
Mấy nhỏ bạn ngồi đó cũng ngồi lắc đầu ngao ngán, cậu bạn Semi này bị Y/n ghim thật rồi.
Buổi trưa hôm đó thật may mắn làm sao, ở nhà ăn có món mì yakisoba, là món khoái khẩu của Y/n. Cũng nhờ vậy mà tâm trạng của cô đã khá hơn hồi sáng rất nhiều.
Y/n hí hửng xếp hàng với nhóm bạn để lấy cho bằng được phần mì yakisoba yêu thích đó. Đến khi tới lượt cô thì người đứng bên cạnh cô lấy đồ ăn lại là Semi Eita. Cậu ta đang đeo tai nghe, nét mặt trông cực kỳ bình thản, hình như còn chẳng biết đến sự hiện diện của Y/n kế bên cậu thì phải.
Lấy đồ ăn xong xuôi thì cậu đi đến bàn ăn đã có nhóm bạn ngồi đó sẵn. Tendou thấy Y/n lườm Semi từ xa liền huýt vai cậu để hỏi:
"Này Semi, nhỏ đó nhìn cậu chằm chằm từ lúc cậu lấy đồ ăn á. Ai vậy? Người quen cậu hả?"
"Nhỏ nào?" - Semi quay đầu lại, nhìn một lượt nhưng chẳng thấy ai.
"Đi mất rồi."
Semi cũng chẳng mấy để tâm, nhét lại tai nghe vào tai, vừa ăn vừa tận hưởng thế giới âm nhạc của riêng cậu.
Phía bên đây cách bàn của Semi rất xa, Y/n đang ngồi hậm hực kể cho đám bạn nghe. Ai nấy cũng bất ngờ kể cả Y/n vì đến tận bây giờ mới biết là Semi học cùng trường.
"Sao tớ chưa thấy cậu ta bao giờ nhỉ?"
"Đúng á!! Một người nổi bật như vậy không thể nào không lọt vào mắt tớ được."
"Mà cậu ta mặc đồng phục nhìn cũng được phết ấy chứ!"
"Người đẹp thì mặc gì mà không đẹp."
"Tiếc thật ấy nhỉ... Đẹp mà bị chảnh."
RẦM.
Y/n đập tay thật mạnh xuống bàn: "Các cậu lo ăn đi."
_
Mấy tuần sau đó chẳng biết vì thế lực siêu nhiên nào mà Y/n liên tục chạm mặt Semi ở trong trường. Nào là vô tình chạm vai nhau khi chen qua đám đông chật cứng ở hành lang, nào là gặp ở phòng giáo viên khi cô mang tài liệu đến để nộp, và tệ hơn là... Y/n vô tình được giao cho nhiệm vụ làm quản lý tạm thời cho đội bóng chuyền nam.
Nơi mà hằng ngày cô đều phải gặp mặt Semi sau giờ học.
Một hôm, Semi vô tình chuyền bóng trúng Y/n khi đang ngồi làm bài tập ở một góc trong nhà thể chất. Cậu vội chạy lại nhặt trái bóng đồng thời cũng để xin lỗi cô nàng.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
"Không, cậu mau tránh đi chỗ khác cho tôi học bài."
"Vậy sao... Không thể nói chuyện một lát hả?
"Không."
"... ghét tôi vì không xin được số à?"
Y/n khựng lại một nhịp rồi liếc Semi: "Bữa đó tôi bị mù, được chưa?"
"Ồ..."
Cả hai đều im lặng trong vài phút rồi Semi khẽ lên tiếng:
"Tôi cũng thế."
"Hửm? Nói gì đấy?" - Y/n ngước lên tròn mắt nhìn cậu.
Semi từ tốn ngồi xuống bên cạnh Y/n, lôi điện thoại từ túi quần ra, mở khoá rồi chuyền qua cho cô nàng.
"Tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?"
Y/n ngạc nhiên đến mức rơi cả cây bút trong tay, nhìn Semi mà không hề chớp mắt.
"C-cậu... định bày trò gì à?"
"Không. Chỉ muốn làm quen với cậu thôi."
Y/n chớp mắt hai cái, suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi: "Xin lỗi nhé!! Tôi cũng không hay đưa số cho người lạ đâu."
Cô vừa cười khúc khích vừa ôm sách vở rồi vội chạy đi, ra đến cửa nhà thể chất còn quay vào lè lưỡi trêu Semi xong mới chịu về.
Cậu bạn ngồi trong này thấy vậy chỉ biết cúi mặt xuống, khoé miệng hơi cong lên, hai bên má cũng có đôi phần ửng hồng: "Đáng yêu thật."
_
Vài tháng sau, khi đang ngồi học bài giữa đêm khuya, Y/n bỗng nhận được tin nhắn... là từ Semi.
'Anh gọi em được không?
Nằm nghe nhạc nãy giờ...
Vẫn thấy không thoải mái lắm.
Muốn nghe giọng em.'
Vậy là lời nguyền cũng được hoá giải thật rồi nhé!
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
"𝐂𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐢."
⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com