Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii 𐙚 hưng phấn mộng mị.

những tia nắng giữa trưa rọi thẳng vào mặt khiến thành an nheo mắt tỉnh dậy. khẽ liếc nhìn sang chiếc đồng hồ màu nâu cũ kĩ được đính trên tường cậu thở dài rồi ngồi dậy vươn vai.

thành an bóp lấy vai mình thầm nghĩ chuyện đêm qua lại khiến cậu phấn khích quá mức mà không kìm chế được mộng mị lung tung rồi ngủ sai tư thế khiến cả người đau nhức.

cậu đứng dậy mở tủ lấy đại bộ đồ rồi lê thân vào phòng tắm. cậu thầm nhủ bụng đã kêu inh ỏi rồi nên tốt nhất phải tắm nhanh lên còn ra trung tâm mua ít đồ về nấu cơm. vùng rìa ngoại ô nơi cậu ở vì cư dân khá thưa thớt nên không có nơi bán rau củ hay thịt tươi thành ra mỗi lúc cần nấu nướng thì bắt buộc cậu phải vào thị trấn trung tâm để mua. nghĩ đến cảnh trưa nắng mà phải đi bộ tới trung tâm cách nhà vài cây số cũng khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

cậu cũng phải đành chịu thôi nếu như không đi thì sẽ chẳng có đồ ăn để no bụng. nghĩ đến đó một suy nghĩ táo bạo lại hiện lên. nếu lười quá thì có thể sang nhà anh hàng xóm tốt bụng để ăn nhờ vậy dù sao thì mình cũng đã làm quen với người ta rồi nên chắc nhờ vả chút nữa thì không sao đâu nhỉ. nhưng rồi cậu lại liên tục lắc đầu, lần đầu gặp đã ăn nhờ ở nhà người ta mà không có quà đáp lễ lại còn muốn mặt dày qua xin ăn lần nữa thì kì cục lắm. thành an không phải người có da mặt dày như thế đâu. cậu vả liên tục vào mặt mình để cho tỉnh rồi nhanh chóng tắm rửa.
.

.

.

cơn nắng ban trưa làm thành an khó chịu không thôi. tay cậu cầm túi rau củ quả vừa bước đi trên lề đường vừa thầm rủa ông trời. nếu thật sự có thể chạm được vào mặt trời cậu thật sự rất muốn nhổ nó xuống rồi đá cho nó một cái bay qua cao nguyên đông nam cực cho hả giận.

đi mãi cậu cũng gần về tới nhà, muốn đi tới nhà của cậu thì phải đi qua căn nhà của anh hàng xóm minh hiếu. thành an vừa đi gần tới thì thấy minh hiếu từ trong nhà đi ra tay anh xách cái túi bóng màu đen không biết bên trong chứa thứ gì nhưng lại chưa mùi khá nồng nặc khiến thành an vô thức nhíu mày.

"anh hiếu."

nghe thấy tiếng gọi minh hiếu khựng lại rồi liếc mắt sang, tóc anh vẫn như hôm qua khi thành an gặp vẫn xõa rũ rượi trước mặt, ẩn sau là cặp mắt đen láy. khi ánh mắt của anh va phải thành an tay vẫn đang cầm túi rau củ thì anh chỉ khẽ thở hắt ra rồi hỏi:

"có chuyện gì sao nhóc?"

thành an nghe thấy giọng nói không giận mà uy của anh thì khẽ rùng mình đáp:

"hì hì em gọi một xíu thôi á mà." cậu đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng nói tiếp "em mới mua ít rau củ nên định qua nhờ anh nấu hộ mấy món."

minh hiếu nghe thấy thế liền nhướng mày.

"hôm nay mẹ của nhóc vẫn không về sao?"

"mẹ em ít khi về nhà lắm. một tháng chắc được ba bốn lần. nên là xin anh đấy, anh có thể thương hại cậu nhóc này mà nấu cho em ăn được hong?" thành an bĩu nhẹ môi dưới khẽ nói. cậu dùng giọng điều nhõng nhẽo hết mức.

vốn dĩ thành an cũng biết nấu ăn chứ không phải là không biết nhưng phải công nhận rằng anh hàng xóm này nấu ăn quá ngon đi khiến cậu ăn một lần mà nhớ mãi không quên nên mới đành mặt dày thế này đây. lúc đầu cậu cũng không định nhờ đâu vì nếu đi tay không thì kì lắm nên cậu mới đi mua ít rau rồi tiện thể nhờ vả anh một chút dù sao cậu cũng góp ít rau củ rồi nên cậu khá chắc rằng minh hiếu sẽ không từ chối đâu.

minh hiếu khẽ đảo mắt rồi gật nhẹ đầu đồng ý.

thành an vừa định bước vào nhà anh thì minh hiếu đã lên tiếng ngăn lại.

"khoan đã nhóc. lúc nãy anh vừa làm bẩn nhà mà vẫn chưa dọn. nên là nhóc về trước đi, khi nào xong anh sẽ gọi nhóc sang."

minh hiếu nói dối không chớp mắt.

thành an nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt rồi nhìn sang minh hiếu.

cậu mỉm cười cong cả khóe mắt. rồi nhanh chóng tung tăng chạy về nhà của mình trước.

minh hiếu nhìn túi bóng màu đen trên tay, bên trong những thứ đó vẫn đang phân hủy. anh phải nhanh chóng đem tiêu hủy rồi về dọn hiện trường mà bản thân anh vừa bày ra. thật sự không thể để cậu nhóc đó thấy được. nếu cục bông mềm đó thấy chắc chắn cảnh sát sẽ tới ngay sau đó và thứ đang đợi anh sẽ là án tù chung thân hoặc hơn thế là tử hình mất. minh hiếu không muốn rằng bản thân anh chưa nếm được miếng thịt thơm ngon nào trên người của cậu nhóc trắng sữa kia mà đã bị bắt đâu. như thế thì tiếc lắm.

.

.

.

thành an đang trong bếp, cậu đang dọn dẹp lại căn bếp đầy bừa bộn của mình. vừa ngân nga hát một đoạn nhạc nào đó vừa cười tít mắt, thành an thấy một con bướm màu xanh bay ngang qua trước mắt cậu thấy thế liền cười tươi hơn nữa. vốn thành an rất thích những loài vật nhỏ như vậy mà.

tay đang không ngừng lau bếp, sắp xếp lại tô dĩa lên kệ cậu bỗng đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi lại cười tiếp. cảnh tượng đêm qua thật sự lưu lại khá sâu trong tâm trí cậu. thân hình của minh hiếu khiến cậu khá thích thú đó chứ. thân hình cân đối còn đẹp như vậy là lần đầu cậu thấy trong suốt nhiều năm qua. nghĩ đến chuyện minh hiếu hẹn cậu sang nhà để nấu ăn cho mình tiếp thì cậu lại nhanh chóng tăng tốc độ dọn dẹp còn đang dang dở.

khi thành an cất những con dao cuối cùng vào kệ cũng là lúc mùi thơm của đồ ăn từ phía cửa sổ nhà hàng xóm bay ngang mũi cậu thành an biết chắc ming hiếu đã nấu sắp xong nên cậu đã nhanh chóng chạy ngay sang.

"anh ơi em tới rồi nè."

cánh cửa nhà minh hiếu hiện không đóng nên thành an đã ló đầu vào, cậu cất giọng mềm xẽo để làm nũng với anh.

minh hiếu chỉ khẽ xoay người lại hờ hững đáp:

"vào ngồi đi."

"èo, người gì đâu lạnh lùng quá đi, như vậy sẽ ế suốt đời đó nhe anh hàng xóm đẹp trai ơi." thành an kéo ghế ra thuần thục ngồi xuống miệng vẫn liên tục nói khiến minh hiếu khẽ mỉm cười rồi quay hẳn người lại đáp.

"làm sao nhóc biết anh đang ế?"

thành an khựng lại trong giây lát, tim cậu bỗng khựng lại một nhịp. cảm giác nhói lòng khiến thành an bứt rứt trong người.

"thế..anh đã có người yêu rồi ạ?"

minh hiếu thấy được vẻ mặt gượng cười của cậu liền nhếch nhẹ mép dửng dưng nói.

"chỉ là đã từng thôi." liếc mắt sang nồi thịt đang sôi ùng ục anh đang nghĩ gì đó rồi lại nói "những cô gái đó..có lẽ không ngon bằng con thỏ trắng như nhóc đâu."

"anh đã..quan hệ với những chị gái đó rồi ạ?"

minh hiếu bật cười thành tiếng.

"nhóc hỏi thẳng như thế luôn đó à? nhóc còn đi học đấy. lo học hành chăm chỉ đi đừng suy nghĩ những chuyện của người lớn."

"em đang nói chuyện nghiêm túc đó. anh trả lời em đi, anh hiếu." thành an híp mắt nhìn chàng trai trước mặt đang nghiêng nhẹ đầu.

"làm gì mà nghiêm trọng quá vậy, anh chỉ đang nói đùa thôi. anh và những người trước chưa đụng chạm da thịt đâu nhóc."

chỉ là họ không đụng vào da thịt tôi nhưng tôi đã đụng vào da thịt họ rồi. tuy không ngon lắm nhưng tôi vẫn tiêu hóa được.

thành an thở phào nhẹ nhõm cậu vẫn đung đưa chân bĩu môi nói.

"đùa hay thế, em còn suýt tin thật đấy anh hàng xóm à."

"làm sao đấy? chuyện của anh với những người cũ có vẻ em quan tâm lắm nhỉ? chúng ta vừa gặp nhau được hai ngày thôi nhóc. hỏi như thế khá mất lịch sự đấy nhóc."

nói đoạn anh quay người lại khuấy nồi thịt vẫn còn sôi trên bếp.

thành an chống cằm nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi trước mắt mình. cậu không thích người của mình đã mất đi sự trong trắng. nhưng cậu và người ta vẫn chưa là gì hết mà suy nghĩ như thế thì không được hay thành an nhanh chóng bác bỏ đi những suy nghĩ không hay trong đầu.

mùi hương trong nồi thịt khiến thành an mê mẩn, không biết cậu đã ngửi bao nhiêu lần nhưng lần nào ngửi thấy cậu cũng điều thích thú. phải nhấn mạnh lại một lần nữa minh hiếu thật sư nấu ăn ngon hơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com