Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa

༄༄

"Tao với ổng chia tay rồi"

Giọng Đức Luyện vang lên qua điện thoại, đều đều, không một chút luyến tiếc. Nghe như thể nó vừa nói xong một cuộc đàm phán, chứ không phải kết thúc một mối quan hệ bốn năm.

Thế ảnh đang ở đâu?"-

Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, nhưng ruột gan đã sôi sục từ ngay câu đầu tiên.

Luyện nói nó "chỉ tác động một tí mà ổng đã bỏ đi", tôi phải kiềm lắm mới không chửi thề qua máy. Cái vẻ bất cần nhu nhược đó của nó làm tôi điên máu, nhưng trước mắt việc tìm người kia quan trọng hơn.

"Chuyện xảy ra lúc nào?"-

tôi hỏi nó, cố giữ bình tĩnh nhưng nắm tay tôi đã siết chặt lại.

"Lúc nãy"- Đức Luyện trả lời, vẫn cái giọng như chả liên quan gì.

Tôi không nói thêm lời nào, cúp máy.

Lục lại tin nhắn cũ, dãy số của người kia đã được tôi thuộc lòng nhưng chưa bao giờ dám lưu tên.

Tôi nhấn gọi.

Chuông đổ ba lần. Trong lúc đợi, tôi vừa xỏ giày vừa chụp vội cái áo khoác treo gần cửa. Gần 11 giờ đêm, sương xuống khiến không khí se lại, đặc quánh, ánh đèn đường nhấp nháy rọi xuống đường, soi lên mấy vũng nước nhỏ được lấp đầy sau trận mưa khi nãy, nhưng không soi nổi sự lo lắng căng thẳng đang lấp đầy trong tôi.

Đến lần thứ tư, điện thoại mới được nhấc.

"Hiếu ơi.."
giọng người kia khàn khàn, có phần run rẩy. Nghe như vừa khóc xong.

Tôi khựng lại, trong một phút nào đó tôi cảm nhận được trái tym tôi hững nhịp, hơi nhói.

"Anh đang ở đâu!?"

giọng tôi gấp gáp lạ thường, và tôi nhận ra có vẻ như tôi đang hơi lớn tiếng với anh. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ.

Em xin lỗi, do em gấp gáp muốn biết anh có đang an toàn không thôi.."

tôi cố dịu giọng, nhẹ nhàng đáp như dỗ dành người kia.

"Anh đang ngồi ở đầu hẻm nhà Luyện.."- giọng anh như nghẹn lại.

Tôi quay ngược vào trong, xuống bãi xe, phóng ngay ra đường. Dù ngoài mặt vẫn nói chuyện đều đều để giữ anh trên máy, nhưng thực tế tôi đã vượt bốn cái đèn đỏ liên tục. Tôi không thể để anh ngồi ngoài trời đêm, một mình, trong bộ dạng tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng được qua điện thoại. Nơi con hẻm nhà Luyện vắng lặng. Chỉ có một cây đèn đường đầu ngõ còn sáng. Và tôi thấy anh.

Hồ Đông Quan co ro dưới góc đèn, người gục xuống, tay ôm đầu gối, vai run nhè nhẹ vì lạnh. Điện thoại vẫn sáng lên màn hình cuộc gọi với tôi, như một sợi dây cứu sinh mỏng manh mà anh còn đủ sức giữ lấy.

Vừa thấy anh, tôi đã lao tới thật nhanh.

Trông anh nhỏ bé, mỏng manh và gầy quá. Anh mặc mỗi chiếc áo thun đen mỏng và cái quần ngủ pijama dính bùn. Chân trần, ướt mưa, tái nhợt. Dưới ánh đèn, tôi thấy rõ những vết bầm đỏ tím rải rác khắp tay chân. Có lẽ cả người đều thế.

Tôi vội cởi áo khoác choàng lên vai anh.

"Quan? Em đây, đi, em đưa anh đi bệnh viện"-

Tôi cúi xuống, định bế anh lên thì anh ngẩng đầu, khẽ lắc.

"Không được... sẽ lên báo mất... anh không muốn..."

Tôi sững lại.

Một bên trán anh bầm tím, má sưng, môi rớm máu khô lại. Tóc tai rối bù.

Tôi nghiến răng.

"Mẹ kiếp, tác động một chút của nó là như này hả? Anh bị đánh ra nông nổi này mà vẫn còn nghĩ cho nó?"

càng nghĩ tôi lại càng tức, người cần thì không có được, người có thì lại đối xử như vậy.

Tôi định bỏ đi tìm nó hỏi chuyện thì bàn tay lạnh ngắt của anh níu tôi lại.

" đừng.. đừng mà Hiếu..anh xin em"- — Quan run rẩy nắm lấy vạt áo tôi.

Tôi thở ra một hơi, nuốt trọn cơn giận vào lòng. Gật đầu. Rồi nhẹ nhàng bế anh vào xe. Anh vùng vẫy, nói có thể tự đi. Nhưng làm sao tôi có thể để anh đi chân trần ra đầu ngõ? Tôi sẽ không cãi với người đang bị tổn thương, tôi làm theo ý mình.

Quan ngủ thiếp trên tay tôi, có vẻ là anh đã mệt lắm rồi, mắt sưng húp. Mới vài tuần không gặp, anh gầy đi thấy rõ.

Nếu tôi biết thằng Luyện sẽ ngoại tình, sẽ ra tay với anh, thì tôi đã làm người bạn tồi từ sớm.
Tôi đã quyết giành anh về từ cái ngày đầu tiên anh cười với tôi rồi...

Tôi không đưa anh về nhà ngay. Tôi lái xe vòng vòng ngoài đường, cố để anh ngủ yên thêm chút nữa. Tới đúng 12 giờ đêm, tôi mới quay xe về..

Anh khẽ cựa khi tôi bế vào nhà, nhưng không phản kháng. Đèn nhà bật sáng tự động khiến anh nheo mắt, nhíu mày khó chịu. Tôi nhẹ tay đặt anh lên sofa, rồi chạy đi tìm đồ khô. Lục trong đống đồ cũ, cuối cùng cũng tìm được bộ ra hồn.

Vì không thể tắm giờ này nên tôi pha một thau nước ấm, ngồi xuống, cẩn thận lau người cho anh. Đúng như tôi nghĩ, Đông Quan ngại để tôi chạm vào người. Tôi phải hứa chỉ lau mặt, tay, chân anh thôi, còn đồ anh sẽ để anh tự thay. Người kia trầm ngâm một xíu rồi cũng gật đầu.

Áo được cởi ra. Trước mắt tôi là những vết bầm xanh đỏ, chi chít từ vai xuống bụng,

Nhìn anh. Tôi xót đến mức muốn gào lên. Nhưng không thể. Người bị thương không cần thêm một người mất bình tĩnh.

Tôi tranh thủ vắt khăn lau cho anh, như sợ anh đau, tôi cố nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi nhanh chóng chạy đi kiếm hộp thuốc đỏ bác giúp việc cất trên tủ hôm bữa.

Quỳ xuống, ngồi bệt trước ghế, tôi bôi thuốc cho anh từng vết một.. Hồi bé do đã từng học qua y sơ cứu nên mấy thứ này không nhằm nhò gì với tôi.

Anh nhắm tịt mắt, tay run nhẹ, níu gấu áo tôi.

"Đau à? Anh cố một chút... em thổi nhé..."

Tôi vội thổi thổi vết thương, dỗ dành anh, người kia sụt sịt, có vẻ là đau lắm, tôi áp hai tay lên má anh, xem xem vết thương trên mặt, trong đầu thoáng qua hình bóng, nụ cười tươi trên gương mặt hồng hào lúc gặp tôi lần đầu, giờ đây xác xơ xanh xao héo mòn, xót không chịu nổi.

"Anh đã ăn gì chưa?"- tôi hỏi, sau khi xử lí xong.

Anh lắc đầu.

em nấu cháo nhé?"- tôi hỏi. Lại lắc đầu.

"Thế protein shake nhé? Uống xong là được ngủ."

Lần này, anh gật.

Tôi cảm thấy mình đang dỗ em bé, giọng tôi dịu hẳn như sợ doạ "đứa nhỏ" giật mình.

Trộm vía "em bé" uống nhanh và giỏi lắm, còn dúi chai rỗng vào tay tôi, tôi phì cười lấy khăn lau miệng qua cho anh lần cuối trước khi đứng dậy soạn chăn gối.

"Hiếu ơi... anh ngủ ngoài sofa được rồi..."
"Em cho anh ở nhờ tối nay nha... mai anh đi tìm trọ...". Giọng anh nhỏ như muỗi. Tôi quay lại, thấy anh cúi đầu, tay đan vào nhau.

" anh cứ ở đây đến khi nào tìm được trọ rồi hẳn đi cũng được, không phải ngại"- tôi nhàn nhả đáp, tay đang xếp mền,

"Anh ngủ phòng em đi, nếu ngại em thì em ra sô pha ngủ, không lo nhá"- tôi nói, quay sang nhìn anh.

Quan im lặng. Tôi biết anh đang khó xử..

Tôi bước tới gần, cười dịu:

"Khách đến nhà mà để nằm sofa thì thất lễ quá, đúng không? Quan ngoan, nghe em lần này nha."

Anh mím môi, gật đầu.

Tắt đèn, lúc tôi yên vị trên chiếc ghế sô pha cũng đã hơn 1 giờ sáng, quay mặt vào tường, định chợp mắt thì nghe tiếng cửa phòng bật mở.

"Hiếu ơi..." — Giọng anh khe khẽ.

"Ơii em đây"- Tôi trả lời, ngồi dậy vớ tay bật đèn.

Nơi giọng nói phát ra là Hồ Đông Quan, tay ôm con chó bông đứng lấp ló ở mép sô pha,

"cho anh ngủ cùng nha.."-

Tôi chưa kịp trả lời. Cái thân nhỏ đã bò lên sô pha, nằm cạnh, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh nằm co ro như con tôm mà ôm con chó bông, tôi cười bất lực, quay người sang đối diện anh.

"Sao đấy? Không thích ngủ một mình hả?"
"Anh sợ..." — Giọng anh lí nhí, rồi thiếp đi ngay sau đó.

Tôi nhìn anh. Nhìn băng gạc quấn quanh người anh. Nhìn ánh mắt đã sưng húp vì khóc, lòng khẽ xót xa.

Tôi thở dài. Kéo chăn đắp cho cả hai. Đêm đầu tiên, người tôi thương nằm cạnh — nhưng là trong vết thương của người khác.

"Nhặt được cục vàng, cớ sao đối xử tệ bạc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com