giết hôn phu bằng rìu
Đương nhiên là tôi đã nghỉ ca đêm hôm ấy. Quầy lễ tân trống trơn và những người bạn của tôi ở quầy bar và sảnh bận rộn túc trực nó trong khi lẩm bẩm gọi tôi với một loạt từ ngữ thật nhộn tai, tôi chắc là như vậy. Tôi lái xe đi qua cầu, chọn cắt một kiểu tóc trông như một tay chơi, yêu cầu gã thợ cục mịch sửa đến khi nào tôi phải nhìn mình trong gương và tưởng tượng được mình ngồi trên con Mustang trắng đó như thế nào, một tay trên vô lăng và một tay trên cặp đùi caramel đường mật của người đẹp. Tôi cạo nhẵn nhụi mặt mình để em không ngại ngần rải lên tôi một tỉ nụ hôn. Tôi trả một nửa linh hồn cho chai nước hoa hào nhoáng nhất trong cửa hiệu hào nhoáng nhất. Tôi cần ánh mắt và mọi giác quan của em vây lấy tôi, thèm khát. Tôi muốn Christopher chỉ còn là một câu chuyện của hôm qua.
Nói đến Christopher, gã trông bơ phờ hơn chỉ qua một đêm ngắn ngủi. Tôi gặp gã ngồi trong phòng hút thuốc khi chỉ mới hửng sáng tôi vừa quay lại khách sạn. Không biết gã đã ngồi đó từ khi nào, gạt tàn đầy ắp, ly rượu cạn khô và vô tuyến phát bản tin buổi sáng. Mắt gã trũng lại như hai cái hố sâu tuyệt vọng mà chẳng đứa trẻ nào muốn lại gần. Gã bắt đầu gẩy tàn thuốc vào cốc rượu. Tôi lại gần và giúp gã thay một cái gạt tàn mới, đổi lại một cái nhìn biết ơn nửa vời và khô khốc.
"Cậu có báo sáng không? Tôi muốn một tờ."
Gã thều thào, vẻ rất thiếu ngủ.
"Có đấy, thưa ngài, nhưng sẽ chẳng khác vô tuyến là bao đâu, trừ trò chơi ô chữ và mấy mẩu truyện cười vô duyên. Ngài cần biết gì vậy?"
Tôi điềm tĩnh đáp. Đó là một buổi sáng thật đẹp khi tôi đã đủ bảnh bao để cười nhạo vào gã đàn ông khô héo, chỉ còn mấy tiếng nữa, thậm chí là ít hơn, là người đẹp sẽ tỉnh giấc, đòi ăn sáng hoặc đòi chạy biến ra biển ngay lập tức. Tôi không có lí do gì để cáu bẳn.
"Tôi muốn xem tin mới thôi. Người ta vẫn làm vậy mà."
Gã nói. Sau một đêm, thế nào gã lại không còn cái vẻ doạ nạt và hống hách với tôi nữa. Gã bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Cái vụ giết người ở phía Nam ấy mà. Chúng tôi đến từ đó. Không biết họ đã bắt được hung thủ chưa."
"Họ chẳng buồn bắt đâu, thưa ngài. Giả là có thì cũng chỉ để moi móc những câu chuyện thú vị để giật nó trên báo độ một tuần. Người ta thích nghe mấy chuyện đố kị hờn ghen lắm. Họ mới cưới được vài ngày và quay ra giết nhau, đúng chứ?"
Tôi thay cho Christopher cả một cái ly thuỷ tinh khác.
"Cà phê sáng có phục vụ ở nhà ăn, thưa ngài."
Christopher nhúc nhắc đầu gã thật nhẹ. Gã dường như sẽ chẳng buồn chống trả nếu tôi có đánh gã giờ này.
"Thưa ngài, an ninh ở phía Tây này tốt lắm. Sẽ không có chuyện như thế xảy ra ở khách sạn này. Tôi thấy ngài lo lắng điều gì đó."
"Biết đâu cô dâu điên loạn đó lại đang ở rất gần chúng ta, cậu Minho nghĩ vậy không? Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình đang bị săn đuổi, và xung quanh chẳng có ai đáng tin cả. Tất cả đều có thể là kẻ sát nhân điên loạn."
Gã gượng gạo thở ra những câu đùa vô nghĩa, với một nụ cười méo mó và đôi mắt trũng sâu. Nếu có ai đó ở đây giống một kẻ sát nhân, tôi nghĩ đó hẳn là gã ta.
Tôi không trả lời, quá tỉnh táo để tiếp chuyện với một kẻ ngất ngư như người say. Gã tiếp lời.
"Xin lỗi vì mấy câu đùa, tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn. Bởi chúng tôi, tôi và Jisung, muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa, lâu hơn so với dự định – có thể là cả nửa tháng. Vợ tôi yêu mến thành phố này, chẳng hiểu vì gì, và em đòi ở lại cho đến khi cảm thấy đã thăm thú được hết đây đó."
Gã kể. Sự tiếp xúc với con người có vẻ khiến gã tỉnh ngủ hơn đôi chút. Gã có chút phấn chấn. Khi không cau có, gã không quá đáng sợ - giống như một con doberman thân thiện và chẳng ai dám lại gần vì ngoại hình của nó.
"Thật vui khi nghe điều đó, tôi rất mừng vì khách sạn này được ngài lựa chọn. Mời ngài đến quầy làm thủ tục, tôi sẽ đợi ngài ở đó."
Christopher dập điếu thuốc và đứng dậy theo ngay phía sau tôi. Vẫn là chiếc măng tô da và thân hình vạm vỡ. Mùi da thuộc và mùi khói thuốc cuộn vào nhau thành cái thứ mùi khen khét mà hẳn cô cậu tuổi teen nào cũng cho rằng đó là "chuẩn mực đàn ông". Gã rút từ trong túi áo ngực một tập séc, viết một tờ và trao nó cho tôi. Thế là căn phòng đó – số 606 - sẽ chỉ dành cho ngài Bang trong 14 ngày tới – một cấm địa bí ẩn, hẳn sẽ chẳng ai dám lại gần đâu, vị vua thậm chí còn không cho phép dọn phòng cho đến khi yêu cầu, không chuông, không gì cả.
Còn về phần tôi. Tôi không đòi hỏi gì hơn. Chỉ với việc được thấy dáng hình tiểu thần nam, tôi có thể tận hiến cho công việc tẻ nhạt này bao lâu tuỳ thích. Cho đến chết, có thể lắm. Hoặc cho đến khi tôi thế chỗ Christopher, trên một khía cạnh nào đó. Chúa mới biết được.
_______
Thật tiếc cho tôi – dù cái đêm trước đó có kỳ cọ chính mình như đánh bóng một món đồ cũ kỹ, chỉnh trang đầu tóc, là áo xống thẳng thớm hơn bình thường và dùng những giọt đầu tiên của chai nước hoa vừa mua được bằng nửa tháng tiền lương, tôi gần như không gặp được Jisung ngày hôm ấy, cho đến tận tối mịt, khi chiếc xe Mustang phanh kít trước sảnh, lừng lững như một con ngựa trắng kiêu hãnh. Người đẹp mở cửa xe, tháo kính râm và ném chìa khoá về phía anh chàng đồng nghiệp của tôi, người luôn phải túc trực ngoài cửa và có nhiệm vụ đưa những chiếc xe vào bãi. Vậy là em đã trở về. Từ một chuyến rong chơi không người đi cùng, không bản đồ, không lịch trình. Ai biết em đã đi đâu? Ai biết trên làn da em còn vương lại bụi của thành phố nào? Tôi không cần biết, nhưng thầm mong mọi thứ đều ổn cả, rằng em còn yêu cái nơi này, rằng em sẽ ở lại đây – thêm một ngày, hai ngày, một đời.
Em rảo bước về phía thang máy, chẳng đoái hoài gì xung quanh, không tìm kiếm điều gì ngọt ngào ở quầy bar và cũng chẳng buồn liếc nhìn chiếc đầu hươu lấy một cái, dù rõ ràng tôi đã nghe tiếng nó chào em (hay là tôi đã chào em nhỉ?). Tiểu thần nam đã thấm mệt sau những giờ rong ruổi ngoài kia – bơ phờ, đói bụng và nhức mỏi. Em nhìn chăm chăm vào những con số nảy dần về 1 trong chiếc bảng trên đỉnh thang máy, gõ gõ mũi giày, điệu sốt ruột. Tiếng gõ giày như tiếng mã morse đánh bằng máy: "Đừng làm phiền tôi", nó nói vậy đấy, hoặc chỉ có tôi thấy vậy. Chỉ biết là, dù ánh mắt tôi rải khắp người em như một sự đụng chạm nhột nhạt của những cánh bướm, chúng không đủ để khiến em xoay người, nhìn tôi lấy một cái.
Chuông thang máy kêu chói tai như réo gọi người đẹp khi nó dừng ở tầng 1, mở cửa đón người đẹp. Một giây, em bước vào, tựa vào vách tường, đầu rũ xuống như một bông hoa thiếu nước. Một giây nữa – nghếch mắt nhìn ra ngoài, thăm dò, rồi ánh mắt rơi lên người tôi, như một phước lành được ban cho gã người trần khốn khổ. Cửa thang máy đóng dần, và chỉ trong một tích tắc, qua khe hở hẹp dần, tôi thấy đôi mắt người – ươn ướt, thăm thẳm - xoáy vào da mặt tôi. Tôi đáp trả ánh mắt ấy bằng cái nhìn gần như tôn thờ, chết lặng, tập trung đến nỗi tôi có thể bắt gặp một đường cong rất nhỏ nơi khoé môi, gần như là một cái rướn nhẹ - một nụ cười không dành cho ai. Chẳng ai xứng với nó. Thế mà giờ đây nó đang hướng về phía tôi. Hẳn rồi, trong một giây đó, trước khi cửa thang đóng lại, tôi ước, từ tận đáy lòng, rằng nó dành cho tôi.
Tiếng re re của dây thang máy cuộn lên. Như một lời chào không thành tiếng.
_____
Dù người đồng nghiệp đã đến, đã điểm danh, đã thay ca, tôi vẫn ngồi lì đó như một linh hồn chưa chịu siêu thoát. Đêm rủ xuống như một tấm khăn tang nhẹ nhàng, và tôi, kẻ thừa, kẻ thừa đến lố bịch, vẫn níu mình lại nơi ấy. Không có tăng ca. Không có lương. Không một lợi lộc gì. Nhưng một mệnh lệnh mơ hồ, từ đâu đó trong tầng sâu nhất của ý thức – hoặc tiềm thức, hoặc nơi nào giữa chúng – không cho tôi rời đi. Có thể là vì cái sợi hương màu đỏ vương vất từ đại sảnh trườn vào cửa thang máy, chẳng ai nhìn thấy ngoài tôi. Có thể là tôi lưu luyến hình dung cách Jisung rảo bước, cẳng chân rung lên, sáng loáng như đồng. Có thể là câu hỏi muôn thuở của nhân loại, một câu hỏi triệu đô, ám ảnh: Nụ cười đó là thế nào? Đồ khốn, đồ đàng điếm lẳng lơ. Sự hưng cảm trong tôi bỗng vỡ oà thành một cơn giận vô cớ, như đứa trẻ không có được món đồ nó thích và cố tìm cách để chê bai nó, ghét bỏ nó. Sao tôi phải đau đáu nghĩ về cậu ta như thế?
Tôi đã không thể trả lời câu hỏi đó, vì tiếng điện thoại reo như tiếng còi hiệu, cảnh báo tôi về dòng suy nghĩ của chính mình. Điện thoại nội bộ - ai đó yêu cầu, có thể là đồ dùng, có thể là bữa khuya. Anh đồng nghiệp vươn tay muốn cầm lấy ống nghe.
"Để tôi nghe cho. Tôi tan ca bây giờ, nếu họ cần gì, tôi sẽ mang thứ đó lên cho họ, tiện sẽ về phòng nghỉ."
Tôi nói với người đồng nghiệp, một cách vô thức. Trực giác chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, như một con thú săn mồi. Không kịp để anh ta nói gì, tôi nhấc ống nghe.
"Xin chào quý khách, quầy lễ tân xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Đầu dây bên kia im lặng.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"
Tôi nhắc lại.
Bật lên một tiếng cười khe khẽ - tiếng cười sát bên tai như thể có người đang tựa đầu thì thầm bên cổ tôi. Một cơn sốc chạy dọc sống lưng, mọi giác quan bị buộc phải thức tỉnh. Là em. Han Jisung.
"Chào anh, Minho."
Em gọi tên tôi. Như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch. Như thể em nắm rõ trong lòng bàn tay: vào ngày giờ này, ngay tích tắc này, tôi sẽ đứng trang nghiêm ở đây, đón nhận cuộc điện thoại của em như đang chờ được phục tùng một mệnh lệnh.
Tôi thấy lưỡi mình cứng lại, bối rối. "Vâng..."
"Em không ngủ được. Phòng có vẻ hơi lạnh. Anh có thể giúp em mang thêm một chiếc chăn không?" Giọng nũng nịu, ướt át như người say men, em nói. Tôi có thể tượng tượng nét mặt em ở bên kia đầu dây: mắt xoe tròn, một cái bĩu môi nhõng nhẽo. Nhân loại thật may mắn – tôi thầm nghĩ. May cho họ kiếp đời này tôi chỉ là tay lễ tân rẻ mạt ngồi canh gác cái khách sạn xa hoa giả tạo này. Giả cho tôi là một tổng thống, tôi sẽ quỳ xuống dưới mũi giày em, dâng cho em chiếc vali hạt nhân thay cho nhẫn cầu hôn và trao em cả quốc gia của mình, chỉ cần em vòi vĩnh một giây.
Lúc đó là 11 giờ 27 phút. Tôi nhìn ra bên ngoài. Những hàng cọ đứng im lìm như cột đá, và những lá cờ rũ rượi. Ngoài trời lặng gió.
_____
Hành trình đi tìm chiếc chăn thật gian nan, mỗi bước đi đều như đang mò mẫm trên hoang mạc bao la. Bao giờ mới đến nơi, tôi sốt sắng. Kho vật dụng ở ngay tầng hầm. Thang máy chậm như rùa, não nề bò trườn lên xuống. Tôi chạy trên thang bộ, thầm nguyền rủa mọi thứ ngáng đường.
Tôi khoác chiếc chăn trắng phau trên tay, thơm nức mùi nước giặt. mới tinh. Những bước chân run rẩy tiến đến phòng 606, mang theo sự rạo rực thầm kín. Tôi đang đi vào cấm địa, không có lối ra nào cho những kẻ đớn hèn. Cừa phòng 606 đóng im lìm. Im như một cái bẫy. Cũng màu gỗ trầm thấp ấy, sáng rõ dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, cánh cửa lại như vật thể duy nhất tồn tại trong hành lang vô tận, thôi thúc người ta lại gần, như một loại bùa chú thôi miên.
Tôi gõ ba tiếng nhẹ và đều. Đáp lại tôi là tiếng ổ khoá xoay, nghe như tiếng súng lên nòng. Cửa hé mở, không một chút phòng bị. Em đứng đó, trong chiếc áo thun xộc xệch và quần ngắn cũn cỡn, dáng vẻ không có chút nào ngái ngủ, chỉ trừ mái tóc rối bời và đôi mắt ướt ánh hồng. Xương quai xanh lấp lánh như vệt nứt trên pho tượng đồng. Em nhìn tôi, mắt tròn – như những giọt gin lạnh – trong veo, ngọt ngào, say đắm, và không thể cưỡng lại. Trong đôi mắt thơ ngây lại mang ánh nhìn nhọn như nanh cáo, nó không dịu dàng với ai. Nó cào, cắn xé lên lòng tự tôn và phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí người đối diện. Đồ rắn độc, tôi nhủ thầm. Hẳn em biết hai cầu mắt của mình có thể khiến người ta đánh mất tất cả vì nó.
Người đẹp nghiêng đầu, chớp mắt, nụ cười mơ hồ, có thể là cười vào cái dáng bộ tội nghiệp của tôi, có thể là một lời mời gọi.
"Cảm ơn anh. Em không ngờ anh đích thân mang đến cho em."
Nói dối. Em biết tỏng. Em biết thừa tôi sẽ vận hành hệt như những gì em mong muốn. Em biết tôi chỉ là con rối bằng da, ở mọi khớp xương tôi là trăm sợi dây cước nối đến đầu ngón tay em.
Đương nhiên là tôi đã không thể trả lời, chết trân, bối rối. Jisung - đánh hơi thấy cái thế yếu của gã hèn - tiến một bước nhỏ đến vô hình về phía tôi, gần như chỉ là vươn người lên vài xăng ti.
"Anh vào không? Em chỉ có một mình."
Bỗng chốc tôi nhớ đến chương trình chiếu trên vô tuyến mỗi sáng sớm. Rừng mưa. Mỗi ngày là một sinh vật nào đó trong môi trường rừng nhiệt đới. Con nhện đen gắn lên sợi tơ một bông hoa - phải là bông hoa đẹp nhất nó tìm thấy. Cái bẫy đơn sơ lừa được đủ thứ mồi, một con ong, rồi một con bướm, có thể sẽ nhiều nữa. Chúng bị xơi tái trong ngờ vực và tuyệt vọng.
Tôi bước vào. Làm gì thì không biết, trần đời này chẳng lễ tân nào thoải mái vào phòng khách để tán dóc. Tôi sẽ là kẻ tiên phong - ngoan ngoãn, im lặng. Không thắc mắc và không nhớ đến thứ gì gọi là "giới hạn". Phòng ngập trong mùi muối biển, nến thơm, mùi áo quần, mùi chăn nệm đã được ngâm trong nước tẩy và một thứ hương gì đó thật trần tục, như thịt da người, cọ sát, xéo giày lên nhau. Tôi đảo mắt một vòng cấm địa - phòng không lớn, giường đôi. Ga trải giường xộc xệch, gối bị đạp xuống sàn. Những mảnh áo quần ở khắp nơi, rải từ chân giường đến ghế bành, đến chiếc vali mở toang một góc phòng. Bàn trà giữa hai chiếc ghế bành chỉ có một ly rượu. Tủ đầu giường bày biện đủ thứ lộn xộn: kính cận, một cuốn tiểu thuyết, kem chống nắng và một hộp ca pốt (em chẳng buồn giấu nó đi). Cái ổ hai người ở, nhưng chẳng thấy gã hộ pháp của em đâu.
"Ngài Bang không ở đây sao?"
Tôi hỏi, nén cái đắc ý vào sâu nhất có thể.
Chàng thơ thả mình xuống chiếc ghế bành, nhẹ như cánh hồng, co một chân, tựa cằm vào đầu gối. Chiếc quần co kéo, đùi trong lấp ló sau cẳng chân gập. Bằng tất cả sự chán chường, chàng đảo mắt, nhún vai.
"Chẳng biết, chắc là đi hút thuốc. Đây cũng không quan tâm lắm đâu."
Em trề môi, giọng dỗi hơn.
"Anh cứ ngồi. Uống một ít vang nhé?"
Chỉ đợi tôi gật đầu, người đẹp mau lẹ - như một con sóc nhỏ - nhảy đến bên bàn gương, vớ lấy một chai vang mà tôi không nhớ được hình thù nhãn mác gì. Giờ phút ấy, giả mà chai ấy có là chai thuốc diệt cỏ, có lẽ tôi cũng gật đầu, đón lấy cái chết của mình, nhâm nhi cho bằng cạn.
Vang đỏ óng, chắc phải là loại thượng thặng. Mở nút đã thấy mùi thơm lênh láng giữa những vũng mùi sóng và mùi vải trong phòng. Tôi ngồi xuống bên mép giường, phục tùng như con cún đợi được ăn. Chân giường nơi tôi ngồi vẫn để một tờ báo gập đôi, cũ rích, không phải số hôm nay. Ảnh chụp khuất nửa, tiêu đề sáng rõ. "Giết hôn phu bằng rìu". Tôi vô thức nhìn chăm chăm vào nó. Hẳn đây là câu chuyện tôi đã nghe Christopher nhắc đến.
Những bước chân trần của Jisung hướng về phía tôi, không tiếng động. Khi tôi ngẩng lên khỏi tờ báo, chàng thơ đã dừng lại trước mặt tôi, ở cái khoảng cách tôi có thể dễ dàng tóm lấy hông chàng, nhấn xuống sàn và làm những gì mình thích. Tôi đón ly vang từ tay chàng, không biết thứ mùi mê đắm mình ngửi thấy là mùi rượu hay mùi phảng phất trên da chàng. Chàng không ngồi vào lòng tôi hay chí ít ngồi xuống bên cạnh tôi, quay về ghế bành, co chân, mọi thứ lặp lại, và ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi chàng.
"Anh không tò mò à?"
Jisung mỉm cười, khẽ hỏi.
Tò mò đủ thứ chuyện. Cách em rên rỉ tên Christopher khi gã vào trong em, và người em thật sự nghĩ đến trước khi lên đỉnh. Những mảng da dưới lớp áo. Những sợi lông tơ trong suốt. Mùi của em, trên cổ, đằng sau tai. Chà, chàng thơ như một pho tàng thi ca mà tôi muốn đọc cho bằng hết, ngốn ngấu lấy từng từ, từng từ.
"Về vụ giết người ấy."
Thấy tôi ngơ ngẩn, em tiếp lời, hất mắt về tờ báo. Em đã thấy tôi nhìn nó chăm chú.
"Giết chồng mới cưới để chạy trốn với người yêu. Lãng mạn nhỉ? Em thích những người quyết đoán như vậy. Trong vụ đó ai cũng thật quyết đoán. Người chồng nhất định phải kết hôn với kẻ sát nhân đó dù trước đó đã nhận ra vợ mình trăng hoa bên ngoài. Người vợ nhất định phải giết chồng và tên tình nhân nhất định phải đưa được người yêu chạy trốn. Tất cả, tất cả - đều nhân danh tình yêu."
Giọng em chậm rãi, đều đều như đoạn dạo đầu của một bản nhạc, Mắt nhìn tôi như thôi miên. Bên tai tôi có tiếng ong ong như đã ù. Tôi nghe chữ được chữ còn. Mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ "Em thích...".
Em thích là được, chỉ cần có thế thôi.
"Tôi sẽ là gã tình nhân ấy, có thể lắm, và tôi thông cảm cho tất cả những người ấy. Tôi sẽ làm tất cả, nhân danh tình yêu, chỉ cần tình yêu của tôi yêu cầu mà thôi, kể cả là giết một ai đó."
Tôi nói, giọng khẽ, nửa như đùa, nửa như muốn nghe xem chính mình có tin vào điều đó.
Jisung bật cười, âm thanh không cao không thấp, như một nốt nhạc lạc trong bài hát buồn.
"Em không nghĩ nhiều người dám nói điều đó,"
Em thì thầm.
"Ai cũng sợ mình biến thành quỷ dữ. Nhưng họ đâu biết, quỷ không đeo mặt nạ. Chúng không cần phải giả vờ yêu thương ai, không cần nói dối rằng mình trong sạch. Chúng có những ý nghĩ căn nguyên - bản năng, thô ráp. Chúng không bao giờ lừa gạt bản thân."
Tôi, một kẻ vô thần, lại không thể đồng ý với điều đó hơn, như một kẻ phụng thờ Satan.
"Em là người, hay là quỷ?"
Tôi mê man hỏi, cả người hừng hực như có một cơn sốt vừa ập đến. Có thể tôi đã không còn nghe được chính mình đang nói gì nữa.
Jisung bước đến bên tôi - đệm bên cạnh lún nhẹ. Chàng thơ ngồi bên tôi, đôi cẳng tay trườn lên vai như loài rắn, tựa cằm vào vai tôi. Mùi hương xộc lên mũi, ồ ạt như thuỷ triều, một thứ mùi đỏ và đen, như màu cherry, những bao Marlboro thơm phức. Hơi thở chàng thơ lởn vởn trên da mặt tôi, nhẹ như sự đụng chạm của những cánh bướm.
"Là gì cũng không quan trọng. Em chỉ biết, dù là người hay quỷ, em cũng chẳng giấu được một sự thật là anh đã hút hồn em."
Như những lời nguyền, lời em nói chạy ngang dọc dưới da tôi, kéo căng từng lớp cơ.
"Em còn không biết em muốn có khuôn mặt thật điển trai - giống anh, hay là em muốn anh."
Anh không tò mò sao?
Tôi tò mò: em thật sự muốn gì?
Tôi đã đi tìm câu trả lời ấy, điên dại nhấn lên môi tiểu nam thần một nụ hôn. Tôi nghe tiếng thứ gì đó vỡ vụn: phòng tuyến của tôi, vỏ bọc của em. Hoặc là tiếng cái hình hài trắng trong em dựng lên trong lòng tôi đã vỡ. Không có thiên thần với xiêm áo trắng phau, gảy đàn hạc đưa tôi vào cái chết. Chỉ có nhục dục màu xám, khoái cảm và thèm muốn. Tôi phải huỷ hoại em, từng chút, từng chút.
Môi tôi lấn lướt trên cổ em khi tôi ghìm Jisung xuống nệm giường trắng muốt. Vị bom tắm, ngọt lừ. Chàng thơ níu lấy vai tôi như người chết đuối vớ được cọc, như đẩy tôi đi, lại như níu tôi lại. Những ngón tay lạnh buốt ve vuốt trên gáy tôi, luồn vào chân tóc. Áo xống bị xô đến tận bụng. Tôi mân mê vùng da mượt như lụa bên hông em, lợn gợn dưới ngón tay cái đường trũng của những múi cơ.
"Đừng..."
Jisung thốt lên giữa những tiếng rên khẽ khàng. Chàng chau mày, nhưng mắt nhìn tôi đắc ý, như thợ săn nắm lấy tai con thỏ gã bắt được, và đâu đấy, tôi lại thấy đường cong nhỏ đến vô hình bên khoé môi.
"Christopher ghen điên lên được đấy. Anh ta về bất cứ lúc nào. Anh không sợ anh ta bắn anh sao?"
Thế thì hình ảnh cuối cùng gã thấy sẽ là máu tôi thấm lên những rãnh da người. Đến tận sau cùng, vẫn là tôi, trên cơ thể em, thấm vào em, vây lấy em. Là tôi.
Tôi phớt lờ, nâng tay, vươn đến ngực em, vẫn ngón tay cái, tôi miết lên đầu nhũ run rẩy. Chàng thơ cong mình, đầu gối cạ êm ru lên đũng quần tôi, nơi lớp vải căng lên, nóng rẫy như than. Em khẽ nghiêng đầu, một hơi thở nén lại nơi cổ họng, dội thẳng vào vành tai tôi. Không gian chỉ có tiếng môi lưỡi tôi mơn trớn trên lớp da ánh kim của người, tiếng thở dốc thật nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng sóng biển vỗ lên bờ cát,
và tiếng bước chân mới vừa dừng lại trước cửa.
Âm thanh lỏng loãng, nhưng trong cái im lặng quánh đặc của căn phòng, nó vang lên như một phát súng lệnh.
Em giật khẽ, cơ thể đang ép vào tôi bỗng cứng lại — một bông hoa vừa khép cánh trong cơn gió lạ. Ngón tay tôi cũng đông cứng, như vừa chạm vào thứ gì lạnh ngắt.
Ánh mắt em tìm tôi. Không phải sợ hãi, mà là một lời nói vội.
Christopher đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com