Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

illusion

"jimin à đợi mình với" em thở dốc bước với theo, giọng nói bị ngắt quãng vì hụt hơi bởi đã đi cả đoạn đường dài.

"mình đi rất chậm mà, cậu cứ làm sao ấy"

"cậu có chịu nhận đâu, toàn đi trước mình không à" em dừng lại, ngồi xuống bãi cỏ ven bờ sông, ngắm nhìn mặt sông tĩnh lặng không một chút gợn sóng.

"trêu cậu vậy thôi, cho mình xin lỗi cục cưng nhé"

"mình chấp nhận lời xin lỗi này của cậu, nhưng nốt lần này thôi đấy" em giả vờ giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy người kia cười toe toét thì em cũng nào nỡ giận hờn nữa.

aeri yêu chết mất nụ cười mà jimin dành cho em, nụ cười ấy như thể xua tan đi bao muộn phiền lo âu đang đeo bám theo em đến tận bây giờ. jimin luôn như thế, luôn mang đến cho em những niềm vui dù vụn vặt nhưng đủ để làm bừng lên ngày dài mệt mỏi bất tận của em, luôn là như vậy, dù đã qua bao lâu.

gió khẽ lùa qua mái tóc em, làm chúng rối bời lộn xộn không theo một trật tự nào, em đưa tay lên vén lại mấy lần nhưng rồi vẫn bị làm rối tung. cơ mà hay thật, có mỗi tóc em bị bay tán loạn, còn jimin thì không.

em và nàng cứ thế dựa đầu vào vai nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng ngắm nhìn hoàng hôn bên bờ sông cho đến khi trời sập tối.

"tối rồi, mình về nhà nhé?"

"được thôi, nhưng mình muốn ghé qua tiệm mì cuối đường, lâu lắm rồi chúng ta không ăn nhỉ?"

"nhất trí"

ở góc phố nào đó, ánh đèn chiếu lên mặt đường một hình bóng thân thuộc đang sải bước.

"ôi hôm nay mưa to thế" em ủ rũ ngồi nhìn ra cửa sổ, cơn mưa như trút nước không thể nhìn được cảnh tượng nào khác ngoài một màu trắng xoá. thi thoảng có vài cơn gió vô tình lùa qua khiến những hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ tạo nên âm thanh lộp bộp rất lớn, nhiều lần em đã bị giật mình bởi âm thanh đó.

"mưa lớn vậy aeri có sợ không?"

"sợ thì cũng có sợ chứ, mưa lớn đến thế kia. nhưng mà, có jimin ở bên cạnh mình như này thì sao mình phải sợ nhỉ?. jimin sẽ lại ôm mình vào lòng, chẳng rời đi đâu đúng không?"

"không ở cạnh cậu thì mình có thể ở nơi nào khác kia chứ? nơi nào có cậu nơi đó có mình mà, hỏi gì đâu kì lạ"

"thì tui hỏi vậy thôi, người ta còn thái độ ngược lại với tui kìa ơ hay"

"cậu thấy lạnh không, để mình lấy chăn cho cậu nhé?"

"thôi khỏi, tui tự đi lấy được, mấy người ngồi đó đi tui không cần à"

ánh đèn vàng giữa phòng khách nhẹ nhàng phủ đầy trang giấy thứ 114.

khẽ rùng mình, em nép mình dưới mái hiên trạm bus. trời hôm nay lại mưa, và aeri quên mất phải mang theo ô, thành ra mới có cảnh em đứng một góc trú mưa như này. em ghét trời mưa, vì cứ mỗi lần mưa là sẽ lại xảy ra những điều không may với em, chẳng hạn như lúc này đây. trách bản thân em lơ đãng quên xem dự báo thời tiết, thôi thì đành đợi tạnh mưa rồi về nhỉ.

thế nhưng ngoài dự đoán, một chiếc ô chợt nghiêng về hướng em. ngước mắt nhìn lên, không ai khác chính là người em yêu. mừng rỡ ôm chầm lấy người kia, em rúc mặt vào hõm cổ nàng.

"sao cậu biết mình đang ở đây mà đến đón hay vậy?"

"ngày nào cậu chẳng về bằng con đường này, với cả hôm nay cậu về muộn hơn mọi ngày và trời thì mưa, ô của cậu thì nằm nguyên trên kệ nên mình đoán rằng cậu đã trú lại đâu đó dọc đường về thôi"

"hì ngại quá, để cho cậu ra đón mình thế này"

"thôi nhanh về nào tiểu thư của tôi ơi, cơm nước tôi đã lo sẵn hết cả rồi, thỉnh tiểu thư về nhà nhé"

em nhanh chóng rảo bước về nhà, nhưng mà mưa hôm nay có chút lạnh nhỉ, áo em có vẻ thấm ướt, hoặc do em tưởng tượng thôi.

"hôm nay cậu muốn ăn gì nào?" em nói với ra cho người ở bên ngoài phòng khách nghe thấy. quyển sổ trên bàn lật đến trang 114, trang giấy có hơi cứng và loang lổ ở vài chỗ. nàng đóng quyển sổ lại, trang bìa được ghi chú dãy số 3010.

"cơm chiên kim chi nha? mình nhớ tay nghề của cậu lắm, lâu lắm rồi mình chưa được nếm lại"

"được rồi, vậy cậu cứ ngồi yên ngoài đó cho mình, khi nào xong mình gọi vào nhé"

"ơ sao cậu không cho mình vào?"

"cậu vào thì có giúp được gì đâu, toàn phá lúc mình đang nấu ăn"

khỏi cần nhìn cũng biết có con mèo nào đó đang phồng má bĩu môi giận dỗi rồi. nếu em để nàng vào bếp thì kiểu gì nàng lại chẳng trêu chọc không để yên cho em mà nấu ăn kia chứ. nhưng cũng phải nhanh tay lên thôi, con mèo kia mà dỗi lâu thì em lại khó dỗ lắm.

"này, sao cậu chẳng động muỗng gì hết vậy? hay cậu chê tay nghề của mình?" trông đĩa cơm của nàng chẳng có chút nào là vơi đi cả, cả đĩa vẫn còn đầy ụ, còn nàng thì ngồi đó nhìn em.

"không phải, chỉ là do cậu bày biện trông đẹp mắt quá nên mình không nỡ ăn. với cả, hôm nay mình cũng không thấy đói, cho nên là.... hay mình để ăn sau nhé, giờ mình ngắm cậu ăn trước vậy"

"ô hay, thế tôi nấu ra chỉ để cho mấy người nhìn thôi á? tài năng của tôi bị lãng phí đến vậy sao? buồn thật đấy"

"không phải như vậy đâu màaaa, mình hứa chút nữa mình sẽ ăn sau, thật đấy"

"tạm tha đấy, lát nữa cậu mà không ăn thì chết với mình" aeri nhẹ giọng đe doạ, nhưng chẳng có chút đáng sợ nào cả. cơ mà hôm nay em nấu có hơi nhiều thì phải, đúng thật là nàng sẽ ăn không hết mất. thôi thì tranh thủ ăn bớt phần nào vậy, jimin cũng không ăn hết ngần ấy đâu nhỉ.

hôm nay em quyết định dọn dẹp lại căn phòng trên tầng. chẳng hiểu sao đã nhiều lần em quyết tâm sẽ dọn dẹp nó, nhưng rồi em lại quên béng đi mất.

lục lọi những thùng đồ cũ, aeri tìm thấy một chiếc máy ảnh bám đầy bụi. em tự hỏi sao lại có chiếc máy ảnh ở đây, nhưng thật may vì vẫn còn chiếc thẻ nhớ bên trong.

em vội vàng mang chiếc máy ảnh sang nhà minjeong. hôm nay thế mà hai đứa nhỏ này đều ở nhà cùng lúc, mọi hôm em qua chỉ có một trong hai đứa mà thôi.

"yizhuo yêu, minjeong quý của chị ơiiii"

"gớm, gọi em như bình thường thôi là được rồi. cơn gió nào khiến người chị quý hoá của em ghé sang đây vậy ạ?"

"chị tính nhờ minjeong rửa giúp chị mấy tấm ảnh này, có được không? "

"đưa em, để em làm giúp cho. mà sao máy ảnh này bám đầy bụi vậy chứ?" hai tay yizhuo nhanh chóng vào việc, nhưng con bé cũng không quên hỏi lại.

"thì là để lâu quá nên chị cũng quên mất, em giúp chị nhanh nhanh với, jimin đợi chị ở nhà hơi lâu rồi"

"mà... chị có thật sự muốn rửa những tấm ảnh này ra không?" minjeong ngó vào màn hình máy tính của yizhuo, khẽ nhìn aeri mà hỏi.

"đương nhiên rồi, đây đều là những kỉ niệm trân quý của tụi chị mà, với cả ngày đó sắp đến rồi nên chị muốn tranh thủ in những tấm ảnh này ra"

minjeong và yizhuo âm thầm nhìn nhau, nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu.

"ngoan xinh yêu ơi, mình rửa ảnh về rồi đây"

"cho mình xem với, cơ mà ảnh này cậu chụp từ lúc nào vậy?"

"ôi đồ tồi, chụp chung vậy mà cậu không nhớ khi nào cơ đấy. là bảy năm trước rồi thưa cô nương ạ"

"ồ lâu vậy rồi á, thì cũng lâu rồi chúng ta đâu chụp ảnh chung đâu nên mình cũng quên mất"

"có mỗi cậu là quên thôi, mình nhớ hết đấy nhé"

"thế bây giờ aeri tính làm gì với số ảnh này vậy?"

"mình sẽ trang trí lại căn nhà bằng mớ ảnh này, cậu thấy sao?"

"cậu biết mình không ngăn cản cậu điều gì mà, cứ làm những gì cậu thích đi"

jimin cứ thế đứng một chỗ lặng nhìn aeri sắp xếp treo những tấm ảnh kia lên, lắng nghe em tíu tít về những kỉ niệm xưa cũ.

nhận ra bản thân đang đứng ở giữa một cánh đồng bạt ngàn nào đó mà em chẳng biết là đâu, em cứ đi nhưng chẳng thể nào tìm được lối thoát khỏi nơi rộng lớn này. aeri chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở tận cùng nơi xa xăm. jimin đứng yên lặng nhìn em, chẳng nói lời nào dù cho em gọi khản cả giọng.

em vội vàng chạy đến hướng nàng, nhưng cứ thế chạy mãi chạy mãi mà nàng vẫn cứ cách em một khoảng như lúc ban đầu. trời tối dần, chỉ có duy nhất một ánh sao le lói trên cao.

ngỡ rằng em đã có thể lại gần người em yêu, thì thân ảnh ấy bất chợt mờ dần khi em tiến lại gần hơn và biến mất ngay khi em vừa chạy đến. cuối cùng chỉ còn lại mỗi dấu chân em giữa cánh đồng xanh này, hệt như tồn tại mỗi em nơi đây, không còn ai khác. và ánh sao trên trời cao kia cũng dần lụi tàn.

giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên trán em. aeri vội vàng quay sang bên cạnh và khẽ thở phào nhẹ nhõm. jimin vẫn còn ở đây, ngon giấc bên cạnh em. em cố gắng rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh khiến người kia tỉnh giấc. trong căn phòng được phủ đầy những tia nắng ấm áp, có một tóc hồng im lặng ngắm nhìn tóc bob ngủ say.

"thật tốt quá, cậu vẫn còn ở đây"

jimin ngái ngủ bước ra khỏi phòng, sắc trời đã ngả vàng. bên ngoài phòng khách, aeri đang chơi một bản nhạc ngẫu hứng nào đó, nhẹ nhàng có, da diết có, pha lẫn nét đượm buồn mất mát nào đó.

nàng rón rén đi lại gần chiếc sofà bên cạnh, âm thầm ngồi xuống và tận hưởng khúc nhạc mà aeri viết nên. một người chăm chú lả lướt ngón tay trên những phím đàn, một người im lặng lắng nghe bản tình ca không lời kia, tạo nên bầu không khí vô cùng lãng mạn.

"đây là bài gì vậy, có vẻ như lần đầu cậu chơi cho mình nghe đúng không?"

"đương nhiên là lần đầu cậu nghe rồi, vì mình mới sáng tác xong đấy. và mình chỉ sáng tác dành riêng cho cậu thôi, không ai có đặc quyền này đâu đấy"

"thật à, mình vinh hạnh đón nhận đặc ân này đến vậy sao?"

"đương nhiên, thật như tình yêu mình dành cho cậu, thật như nỗi nhớ da diết ngày đêm vẫn đeo bám theo mình vậy"

"jimin à, sao cậu không ôm lấy mình nữa vậy?"

mấy ngày gần đây, người em yêu hành xử rất lạ. không còn những nụ hôn tạm biệt em đi làm, không còn những cái ôm chào đón em trở về. nàng cứ như vô cảm vậy, cứ như tình yêu giữa nàng và em tan biến đi mất.

và em bật khóc. bao uất ức những ngày qua dồn lại hôm nay như thế bùng nổ.

"tại sao vậy yu jimin, tại sao cậu không còn dành cho mình những nụ hôn nồng nhiệt, tại sao cậu không còn trao cho mình những cái ôm ấm áp, tại sao cậu không còn ru mình bằng những câu từ ngọt ngào như ngày xưa nữa? có phải cậu không còn yêu mình hay không? tại sao vậy, cậu giải thích cho mình nhanh đi"

"mình xin lỗi"

"mình xin lỗi cậu nhiều lắm, aeri à"

"đừng khóc nữa, mình đau lòng lắm. nào, cho mình ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhất trên đời nhé"

"đ..được rồi mình ngừng khóc mà" nói rồi em vội vàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cố gắng nở một nụ cười mà nàng thích nhất.

"cậu sẽ không rời bỏ mình mà đi, đúng không jimin?"

"mình đã nói rồi, mình sẽ không đi đâu cả"

"thế đêm nay cậu ôm mình đi ngủ có được không?"

"lại đây nào" và nàng dang rộng vòng tay ôm em vào lòng.

"đợi mình" và em rúc vội vào vòng tay nàng.

"aeri à, mình đi trước nhé, cậu nhớ đến đón mình sớm nha"

"được rồi, mình sẽ đến sớm mà, cậu không cần lo. nhưng để mình ra sau vườn hái ít hoa theo nhé"

"được thôi" và nàng nở nụ cười tạm biệt, vội vã đi trước.

aeri lẳng lặng ra sau vườn, hái những bông hoa mẫu đơn do chính em chăm sóc nên. gói ghém kĩ càng bởi em muốn dành tặng cho nàng một bó hoa đẹp nhất từ trước đến nay. xong xuôi, em trầm tư ngắm nhìn căn nhà một lượt. hình ảnh nàng và em đứng bếp đùa giỡn vui vẻ, hình ảnh nàng và em ôm ấp nhau trên sofa xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, hình ảnh nàng và em cùng nhau chơi một bản nhạc trên chiếc đàn piano... tất cả một thứ đều được em nhớ rất rõ. nhưng cũng đã tới lúc rồi. cuốn lịch treo trên tường có một vết mực đen khoanh tròn. em lưu luyến quay đầu ngó lại một lần cuối, trước khi quyết định đóng lại cánh cửa.

một ngày tháng tư, trời trong xanh nắng dịu nhẹ, có gió thoảng qua khiến tóc em nhẹ nhàng tung bay. thời tiết như này thật thích hợp cho một chuyến đi xa, nhỉ?

aeri cũng đã đến nơi cần đến. một khoảng đất rộng phủ đầy bởi những bông hoa cúc dại trắng tinh. bước đến giữa khoảng đất, em nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống phiến đá. một phiến đá nhỏ gọn được khắc ba chữ yu ji min cùng tấm di ảnh của nàng trên nền đá lạnh lẽo ấy.

jimin là một người rất ấm áp. cậu ấy luôn biết cách lan toả niềm vui và yêu thương đến mọi người, nên xung quanh cậu ấy luôn có năng lượng ấm áp ai cũng yêu quý. nhưng em tự hỏi liệu nàng có cảm thấy lạnh hay không, bởi nàng đã ở nơi đây bảy năm rồi.

"aeri ơiiii"

"mình ở đây nè"

giọng jimin lần này nghe chân thật đến lạ thường, không giống như những lần em nghe thấy ở nhà. lần này, em đã có thể nhìn rõ bóng hình nàng phủ trên mặt đất. là thật, mọi thứ là thật, giác quan của em không đánh lừa em chút nào.

"xin chào, trân quý đời mình"

"yu jimin của uchinaga aeri đến rồi đây"

và dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em. đôi mắt em cay xè, giọng thì lạc đi, tầm nhìn bị bao phủ bởi lớp sương mờ dày đặc ẩm ướt.

"mình đã đợi cậu rất lâu rồi"

"nhưng mà, lời hứa phải sống tốt sau khi cậu rời đi, mình không làm được mất rồi. jimin có trách mình không?"

"không trách, mình đã nói thế nào? rằng mình sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu, dù cho là điều gì đi chăng nữa"

"cậu có lạnh không?"

"đã từng, nhưng lúc này thì không còn nữa, vì đã có aeri ở đây mà"

em ngây ngốc ngắm nhìn không rời mắt gương mặt mà em đã ngày đêm mong nhớ, lạc lối trong ánh mắt ấm áp đong đầy tình cảm nàng dành tặng em.

"aeri này, mình có mỗi tấm chân tình dành cho cậu và chỉ riêng mình cậu thôi, cậu có chấp nhận không?"

"đương nhiên là, mình đồng ý"

cuối cùng thì, uchinaga aeri cũng có thể gặp lại yu jimin. em đã có thể sánh đôi bên cạnh nàng, không còn phải chìm đắm vào mộng tưởng hão huyền, không còn tự đánh lừa bản thân khỏi những đau đớn ngày đêm xé toạc em. nỗi nhớ da diết không ngừng đày đoạ em giờ đã không còn nữa rồi. giờ đây em đã được giải thoát.

cuối cùng thì, quyển sổ 3010 kia dừng lại ở trang 114, chẳng bao giờ có thể lật sang trang 115.

end.

31/3/2025
chút ý tưởng nhảy ra khi nghe 'tháng tư là lời nói dối của em'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com