tình yêu của inui seishuu và kokonoi hajime chớm nở trong cái nắng mùa hạ. chói chang, nhưng không gay gắt. mà chỉ buồn, gợi nhớ về nhiều kỉ niệm. xưa, cũ, và đáng nhớ. đáng nhớ về cả một góc trời tuổi thơ cùng sắc đỏ trôi trên nền trời vào một buổi chiều tà lặng thinh.
và những nụ hôn ngọt ngào gửi vào nắng, gửi vào tình yêu sâu đậm. và gửi cho em.
gửi cho em cả một cuộc tình.
gửi cho em cả ngàn nỗi nhớ.
và gửi cho em...
một giấc mộng.
không ngắn, cũng chẳng dài, đủ để em vẫn nhớ, đủ để em mãi trân trọng tình yêu này.
*
𝟖:𝟎𝟎 𝐚.𝐦
sáng, không sớm cũng chẳng muộn; để những tia nắng ngọt ngây len lỏi vào những lọn tóc mang màu nắng mai thấm đẫm sương giá sau một ngày mưa. dai dẳng, mãi chẳng dứt. mưa đem những giọt sương phớt lạnh lướt trên từng cánh hoa, rơi trên tán lá rồi tan dần vào hư không.
thế mà lại chẳng hề đem nỗi buồn ấy vơi đi.
đôi mắt màu trời dần nhạt đi vì những u buồn và muộn phiền hiếm thấy. đảo quanh một hồi như thể tìm kiếm gì đó. Vậy mà chẳng thể nhớ nổi điều gì, mà chỉ nhớ em.
nhớ em; nhớ đến day dứt trong lòng, mãi chẳng dừng.
inui cảm thấy khó chịu, gã ngồi trong tiệm xe motor rồi suy nghĩ hồi lâu; một ngày không được gặp người ấy lạ lắm; như thể thiếu đi một điều gì đó mà gã chẳng thể quên. mà đã không quên, thì phải đi tìm.
𝟖:𝟑𝟎 𝐚.𝐦
"kokonoi."
"đây rồi, tao tìm mày suốt."
gã gọi tên em, đồng thời bước vào quán cà phê em đang ngồi. khoảnh khắc dòng người lướt qua thật nhanh, gã nhìn thấy em qua ô kính cửa sổ cũ kĩ, hoài niệm. là lại gợi nhớ về điều gì đó, và thế là gã bước vào quán, gọi tên em, trong vô thức.
"inui?"
kokonoi nhìn về phía dáng người đang hớt hải, thở hồng hộc chạy đến chỗ mình. lạ quá, gã lại đến đây, không một lời báo trước.
"koko."
gã ngập ngừng đôi chút, tay chỉ vào chỗ trống đối diện với em, đôi mắt không muốn né tránh cái nhìn lạ lẫm ấy.
"tao ngồi đây được chứ?"
rồi gã nói. em vẫn nhìn theo, rơi vào trạng thái bối rối, ngại ngùng.
"thoải mái, ngồi đi."
"ít nhất là, sẽ có người tâm sự với tao."
𝟗:𝟏𝟓 𝐚.𝐦
kokonoi quay ra phía cửa sổ nhìn, trầm ngâm. nói là cô đơn và sẽ có người tâm sự, nhưng em lại chẳng mở miệng ra nói tiếng nào với gã. đôi mắt đen láy nhìn về khoảng trời im lặng trước mắt, như được thêu dệt bằng nắng sớm tan dần trên khung cửa sổ.
"thời gian qua, mày như nào rồi?"
inui mở miệng trước, gã muốn nói chuyện với em nhiều hơn. muốn được hỏi thăm em thật nhiều, muốn được ở bên em, và muốn thời gian này trôi qua thật chậm, để có thể mãi nhìn thấy em như thế này, ngay trước mắt.
vậy mà tình yêu của cả hai lại chỉ vừa mới chớm nở, chẳng phải nở rộ hay rực rỡ như ánh mặt trời. em như người dưng lướt qua, nhanh đến bất ngờ, chưa kịp chạm mắt, chưa kịp chào nhau lấy một câu.
vậy mà gã đã thấy em đi rồi. mắt trời lặng lẽ nhìn theo hình bóng ấy, lưu luyến từng bước chân em rời đi.
thế nhưng gã chẳng quan tâm, bởi em đã ở trước mắt gã rồi. là thật, chứ không mơ. nhưng nếu mà mơ, gã sẽ lại đi tìm em, thêm lần nữa.
" tao ổn. mày thì sao? "
ổn, chỉ một chữ ổn mà không còn gì thêm về tình hình hiện tại của em.
gã lại nghĩ, chẳng phải kokonoi lúc nào cũng đi qua cửa tiệm của gã hay sao? có thể, em cũng đã biết được là gã hiện tại đã có một công việc ổn định, có một cuộc sống vui vẻ với biết bao tiếng cười.
nhưng lại thiếu mất đi hơi ấm của em.
" tao cũng ổn thôi, một công việc ổn định, một người bầu bạn tâm sự, những người bạn tốt khác nữa... " - gã nói, giọng trở nên buồn buồn.
" nhưng mày thì...có thật sự là ổn không đấy? "
" có mà. đừng lo cho tao. "
" vậy tại sao lại cắt đứt liên lạc? "
đột nhiên, lại hỏi một câu mà em chẳng thể trả lời ngay lúc này. em trầm ngâm, né tránh cái nhìn và câu hỏi của gã.
inui chỉ muốn hỏi, gã chỉ muốn biết, là tại sao em lại cắt đứt liên lạc với gã, lúc mà cả hai còn yêu? yêu đến sâu đậm, yêu đến điên cuồng, yêu đến điên đảo thần hồn.
chính điều này khiến inui không khỏi nghĩ ngợi, đã lâu lắm rồi gã không thể ngủ một giấc trọn vẹn, bởi đơn giản chỉ là vì nghĩ đến kokonoi rất nhiều.
vậy mà em lại chọn cách im lặng, rồi lướt qua, thật nhanh.
làm gã vuột mất tầm với, khiến gã chẳng thế nắm lấy tay em như trước kia được nữa.
" chỉ là... " - em ngập ngừng.
" tao không còn muốn liên lạc với mày nữa, thế thôi. chẳng phải cho dù có gọi điện hay nhắn tin, hoặc có khi là không gọi đi chăng nữa, mày vẫn tìm được tao đấy thôi? "
" tìm được mày, nhưng không thể ở cạnh mày. "
" hiểu chứ? "
cả hai lại chìm vào im lặng, bầu trời như để giọt nắng thêu lên một màu dịu nhẹ, nhưng lại đượm buồn. chẳng ai có thể nói với nhau một lời.
xa vời đến thế, xa cách là bao, cũng chẳng thể nói chuyện, dù mặt đối mặt. thật lâu.
" ừm...tao nghĩ có thể nói với mày, một chút. "
" tao đã ở ' nơi đó ', nơi mà tao cho rằng đó là nhà, nhà của tao..và biết gì không? tao đã chẳng thể quay lại, tao không thể rời khỏi nơi đó, tao cũng chẳng thể trốn đi được nữa, và tao...cũng chẳng thể liên lạc với mày được nữa. bởi vì bây giờ, tao đã đi trên con đường của tao, một con đường khác, không cùng với mày, không còn là ở cạnh mày nữa, chúng ta đã không còn như ngày xưa nữa rồi. "
" đừng tìm tao nữa, chúng ta bây giờ đi trên hai con đường khác nhau rồi, inuipee."
" đường ai nấy đi, được chứ? "
em đứng dậy, định quay bước rời đi. gã đã cất công đi tìm em, giờ lại nhận được câu nói này.
nói không đau là nói dối. bảo không đau trong tim thì cũng là đau trong lòng; nói không yêu em, không nhớ em nữa thì là cũng là một lời nói dối, lời nói dối như con dao sắc ngọt đâm vào trái tim gã, làm nó vỡ vụn.
và khiến gã trở nên chơ vơ.
lạc lõng,
giữa dòng người đông đúc lại chạy đi tìm em. vội vã.
inui nắm lấy cổ tay koko, cốt chỉ để giữ em lại. một lúc nữa. một chút thôi.
"hajime."
trong vô thức mà gọi tên em, chỉ là vô thức. nhất thời gọi lên mà thôi. cũng đủ để em quay đầu lại nhìn gã, với một ánh mắt đầy nhớ thương.
"ra biển với tao đi. lời đề nghị cuối cùng. nếu mày đã muốn rời đi như thế."
" bỏ rơi tao, và bỏ rơi cuộc tình này."
*
𝟏𝟕:𝟑𝟎 𝐩.𝐦
em cùng gã lên xe, inui phóng đi thật nhanh, nhưng dường như gã chỉ muốn thời gian trôi đi thật chậm.
cuối cùng, cả hai đến ven bờ biển, chỉ để gió thổi trên mái tóc, lướt trên làn da. chỉ để gió đem mùi hương của nắng len qua đầu mũi. cảm nhận một chút hương vị của trời chiều.
cảm nhận màu xanh của biển, và màu nắng nhuộm cả sắc trời bi ai.
cả hai ngồi cùng nhau, trên bãi cát trắng dài đến chân trời. cứ thế men theo vệt nắng cứ vậy mà kéo dài mãi, không có hồi kết. cứ như cuộc tình của gã, đến rồi lại đi, chớm nở rồi lại héo tàn, nhưng, vậy cứ như vòng lặp dài đằng đẵng, không dừng lại.
từng phút từng giây trôi qua, hoàng hôn đã điểm lên màu trời cả sắc đỏ ấy, dần phai, rồi lại đan lên mặt biển gợn sóng những giọt nắng, như thể khóc than, như thể trách phận. chẳng thể giữ em lại, cứ như vậy mà để em đi.
" rồi sẽ đến lúc mày nhớ đến tao như lúc tao nhớ mày, nhớ đến nỗi trằn trọc chẳng thể ngủ được, nhớ đến nỗi phải chạy đi tìm tao như lúc tao tìm mày; và lại ngồi với nhau, như bây giờ vậy. "
" ừm. "
inui chẳng biết phải nói với em như thế nào, gã chỉ kịp nghĩ vội một câu, rồi chẳng thể nói lên điều mà gã suy nghĩ, cứ thế, trái tim nhói đau của gã bắt ép gã phải nhận lấy sự thật cay đắng này, bắt gã nói lên hết những tâm tư, để không bỏ phí quãng thời gian ngồi thật lâu ở bên em lúc này.
chỉ để ngắm hoàng hôn buồn, và ngắm em qua từng khoảng khắc.
thời gian trôi qua nhanh lắm, thấm thoắt kokonoi cũng phải rời đi, buông một câu từ biệt.
cùng một chiếc hôn.
gửi đến gã.
" nếu không bằng lòng vì một lời từ biệt chẳng đáng là bao, thì hãy cứ nghĩ, tôi chỉ mượn bờ môi em để hôn vào nắng, rồi gửi lên tóc em lời thương,
dịu dàng nhất."
và gửi lên nắng lời từ biệt muộn màng.
em cười, lại quay bước rời đi, để từng chiếc hôn lưu luyến từng bước chân. nhẹ tênh.
vậy đấy, em lại rời đi rồi.
và trái tim gã lại trở nên vắng bóng.
không còn em.
*
𝐼𝑛𝑢𝑖𝐾𝑜𝑘𝑜 - 𝑘𝑖𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑠ℎ𝑖𝑛𝑒.
@lou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com