01
"trợ lý, hôm nay tôi có lịch trình gì không vậy?"
"không có. lần này là đi bar hay club?"
"anh cứng nhắc quá đó, trợ lý. qua nhà bạn chơi thôi mà, nha?"
"nghệ sĩ phải giữ hình tượng. bị bắt gặp lại gây ra chuyện không hay. bạn tốt thì có thể đi."
"tốt mà tốt mà. người này anh cũng biết, là sua đó. thuộc mảng người mẫu của công ty mình, mới debut thôi. cô ấy là bạn đại học của tôi."
"vậy thì được. nhưng cũng không được để lộ hành tung. một nam một nữ, chắc chắn sẽ có người nghĩ không hay."
"ivan, anh suốt ngày cứ lải nhải như vậy không thấy chán sao? tôi nghe đến mức thuộc lòng rồi, đừng nhắc nữa."
ivan không cần nhìn cũng biết kẻ đầu bạc kia đang ngồi trên sofa vừa thở dài vừa nhại lại lời hắn vừa nói.
"mấy giờ cậu đi?"
"hai tiếng nữa. sẽ về sớm thôi, anh đừng lo."
"được, khi nào cậu về thì nhắn tôi. tôi đón."
"được."
dứt câu, anh ngồi bật dậy đi vào phòng sửa soạn. vì là nghệ sĩ nên anh chăm chút vẻ bề ngoài lắm, lần nào bước lên phố cũng quần áo chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn, ngào ngạt nước hoa nhưng hình như nước hoa có thêm nhũ. chẳng trách anh ta xuất hiện ở đâu, thiên hạ liền nhốn nháo, trong mắt lại ánh lên màu sáng vì hào quang anh ấy tỏa ra. người người mến mộ.
nào có ai hay, anh ta là một người ham chơi cơ chứ. cuối tuần nào cũng núp lùm nấu một bàn thật ngon để đãi trợ lý khiêm bạn cùng nhà của mình. để xem xem lịch trình có trống hay không, mà kể cả không trống thì anh cũng kéo tay kéo chân trợ lý của mình xin dời lịch. bất quá, nên từ đó hắn không bao giờ nhận job rơi vào cuối tuần cho anh vì kết cục vẫn là bị dời sang ngày khác.
anh ta đến club không phải vì vui vẻ, mà chỉ là anh thích những nơi náo nhiệt như vậy. uống thoải mái, không cần biết mình là ai. khi tàn tiệc cũng có tên trợ lý đến đưa anh về tận nhà. hắn biết như thế là không tốt cho anh, có khuyên anh muốn uống thì uống ở nhà cũng được. hắn dọn cho anh nhưng anh không chịu, anh bảo có hắn ở đây anh khó chịu không uống được. hết cách, để bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ, vài hôm cuối tuần hắn lại biến mất tăm để anh ở nhà một mình xõa vài hôm. cơ mà cái đống anh bầy ra người dọn cũng là hắn.
đúng là làm trợ lý chỉ nghe sang mồm, suốt ngày như cu li chạy vặt cho người ta. không biết người ta có mang ơn thật không chứ ở đây thân xác lẫn tinh thần đều gục ngã hết rồi.
hắn buông lỏng anh như vậy, không phải là vì nuông chiều. chỉ là hết sáu ngày trong tuần ngày nào lịch trình cũng kín như bưng. từ sáng đến tối chẳng ngơi nghỉ. không quay phim thì lại quay chương trình, job quảng cáo mỹ phẩm, job collab với một vài thương hiệu thời trang, lâu lâu còn được mời đi fashion week. có thể nay đây mai đó, nay ở đất hàn mai ở trời âu, nói chung là anh ta cũng rã rời lắm rồi. chỉ có một ngày chủ nhật là cứu rỗi được anh ấy nên thôi vậy, chỉ cần đừng sa đọa vào nghiện ngập, gái gú và đừng để bị bắt gặp là được.
"trợ lý, tôi đi đây. khi nào về tôi sẽ nhắn với anh."
"ừm."
hắn vẫn giữ cái vẻ mặt thờ ơ đó ra đóng cửa giúp anh. anh thì nhìn khuôn mặt này đến phát chán rồi, nhiều lần tự hỏi hắn không biết cười hay sao. năm năm anh debut, hắn cũng theo anh từ đó, suốt quãng thời gian này số lần hắn cười chỉ đếm trên đầu ngón tay và chân. phần lớn là cười cho có lệ khi gặp cấp trên hoặc đối tác chứ chả phải tốt lành gì. hắn nhạt nhẽo, vô vị như thế không hiểu sao lại làm việc, thậm chí là ở chung nhà với kẻ ăn chơi lêu lổng như anh. nói ăn chơi lêu lổng nghe thật sa đọa, chỉ là anh thích uống rượu và đến những nơi náo nhiệt thôi. đường đường là diễn viên nổi tiếng, anh đương nhiên biết bản thân nên và không nên làm gì. công ty cũng đi lên từ bàn tay trắng, anh cũng vậy, năm năm trời từ kẻ vô danh mà gắn tên mình với chữ sao hạng a thì đúng là thành công. bây giờ làm những điều thừa thãi thì coi như vứt bỏ danh tiếng, đổ hết công sức cày bục mặt xuống biển cho thiên hạ cười đùa.
dạo này công ty mới cho debut một nữ người mẫu trùng hợp lại là bạn thân anh nên anh cũng có cớ để không phải đi club hay bar nữa. cuối tuần nếu trợ lý không ra ngoài thì có thể trốn qua nhà cô ấy rồi. dù gì cũng là tiền bối hậu bối chung một nhà, nếu có bị hiểu nhầm cũng dễ giải thích hơn chứ?
à, cái kẻ cuối tuần nào cũng bỏ nhà đi chơi này tên là till. còn tên trợ lý vô vị của anh ta là ivan. hai người như song kiếm hợp bích, làm việc ăn ý vô cùng. lúc ở chung cũng không có xích mích gì mấy, ivan quen thói cu li lúc làm trợ lý rồi nên việc thì hắn ta làm cũng giỏi. còn anh chỉ cần ăn trái cây bấm điện thoại rung đùi trên sofa thôi.
"ây, nghĩ bao nhiêu lần vẫn không thông."
"chuyện gì?"
sua đưa tay, rót soju vào ly của người đang dần ngắm rượu mà say trước mặt.
"cái tên trợ lý ivan của tớ ấy. hắn ta cười rất rất đẹp, còn để lộ ra cái răng nanh kia. thế mà sao con người hắn lại nhạt nhẽo thế kia? haiz, nếu mà làm người nổi tiếng chắc chắn không tồi."
"trợ lý của cậu? là cái anh tóc đen hay đi bên cậu á hả?"
till gật nhẹ đầu, mái đầu bạc bồng bềnh lên xuống che đi gò má ửng hồng vì say.
"nếu là ca sĩ thì không tồi nhỉ? anh ta có vibe thần bí đó. nếu làm người nổi tiếng thì thu hút được nhiều fan girl lắm, họ sẽ chế ảnh boyfriend của anh ta."
"phải phải. mà thôi kệ hắn ta đi, cạn nào."
cạch.
ây lần nào say khướt cũng níu lấy tay mình.
ivan rủa thầm trong lòng tên nghệ sĩ chết tiệt. nếu không phải vì anh ấy là till thì hắn ta đã đấm bay đi đến phương trời nào từ lâu rồi. hắn ghét nhất là đụng chạm vào cơ thể của mình, vậy mà người này mỗi cuối tuần nào cũng say mèm ôm lấy tay hắn.
"sua-ssi, tôi về trước đây. cảm ơn cô."
có vẻ cô ta không say lắm, nhẹ nhàng gật đầu rồi vẫy tay bảo hắn về đi muộn rồi. đôi môi còn vẽ lên một nụ cười công nghiệp nhưng không kém phần tự nhiên.
"cậu buông tôi ra được rồi đó. đã đến phòng cậu rồi."
"ây, trợ lý à anh mà cứ cứng nhắc như vậy thì không chừng sẽ thành khúc gỗ đó. hehe."
"?"
"trợ lý, ivan, tên nhạt nhẽo, khúc gỗ. anh muốn tôi gọi anh là gì vậy, haha."
"cậu say rồi. ngủ đi."
till nằm trên giường quần áo lòa xòa, tóc tai rối bời nhìn ivan. đưa hai tay lên chạm vào hai bên mép môi hắn, rồi kéo lên thành một nụ cười. không tồi, quả thật dù ép buộc nhưng nụ cười hắn ta rất đẹp. hắn sợ khi hắn cười sẽ có người chết vì hắn hay sao?
trợ lý nhẹ gỡ tay nghệ sĩ xuống, kéo mền lên đắp cho anh. đi ra cửa tiện tay tắt luôn đèn phòng, nói nhỏ ngủ ngon như sợ người nào đó thức giấc. hắn đóng cửa cái cạch, tựa lưng vào cửa với đôi má phím hồng.
như vậy là ăn gian rồi, đáng yêu quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com