06. quá khứ không thể chôn vùi
-
! warning
⤷ chap này có cảnh xhtd nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. sẽ không chịu trách nhiệm sau khi đọc.
-
"anh ấy không ghét mày."
mizi đưa tay chống cằm bên ô cửa sổ của trường học. nói một câu làm người kế bên an lòng. mặc dù không nói, cũng chẳng thể hiện ra ngoài nhưng cả cậu cũng ý thức được rằng việc mình làm như vậy cũng có thể khiến anh ghét mình.
"hôm qua bị đám kia chặn đường, vô tình gặp được anh ấy giải vây cho. till không nói thẳng với tao như vậy. nói hàm ý thôi nên tao vẫn hiểu được. còn bảo sau này ủng hộ quán thì đừng nhìn chầm chầm anh ấy nữa."
"vế đầu thì tin vui đó, còn vế sau thì không chắc đâu."
vô thức cậu khẽ cười. nụ cười không quá đậm, nhưng so với vạt nắng gắt đang xuyên qua từng tán lá để chạm đất sân trường kia thì không hề nhạt nhòa. đuôi mắt cong lên một đường dài, không có ý định che giấu ý vui mừng. cậu tựa lưng vào cửa kính, hơi nghiêng đầu nhìn về sân trường thông qua chiếc kính sạch bong. nơi có những cậu học sinh mang trên người bộ đồng phục thường pha lẫn với mấy cậu đồng phục thể thao đang láo nháo chạy nhảy tranh giành quả bóng ở giữa sân. xung quanh còn có mấy tụ nữ sinh chụm lại bàn nhau về vài vấn đề đang nổi, họ cười đùa, trêu chọc nhau, tạo nên một tuổi học trò gắn liền với những ánh nắng chói chang phía sân trường.
còn cậu, đến giờ giải lao chỉ có thể núp vào góc hành lang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm tuổi học trò của người khác. chỉ có mizi là hay lui đến bàn chuyện cùng cậu. có hôm cô ấy không đến nên không còn cách nào mà đơn độc đứng đó. suốt ba năm chôn chân ở đây, sự ganh ghét cứ canh cánh lớn dần trong lòng, đến nỗi trào ra nơi khóe mắt. nhìn những lá cây vì cơn gió mà rời cành đáp đất, chạm được tí đất, chạm được tí nắng, hưởng được tí náo nhiệt của sân trường giờ giải lao rồi cũng kết thúc bằng bước chân vô tình của một học sinh nọ. chẳng phải người ta vẫn thường nói, ba năm cuối cấp là quãng thời gian thanh xuân nở rộ nhất sao. vậy tại sao thanh xuân ngay trước mắt cậu vẫn thấy cay đắng thế này.
thấy được vẻ thản nhiên cười đùa khi trò chuyện cùng bạn bè của mọi người.những lời rủ rê tan học đi la cà đâu đó. mấy bức thư tình âm thầm xuất hiện trong ngăn bàn. hay chỉ đơn giản là cái chạm mắt vô tình rồi khẽ cười giữa những bạn học với nhau. đối với cậu nói dễ thì sai hoàn toàn.
cơ mà nói cậu hoàn toàn không có thanh xuân thì cũng không đúng. bốn năm cấp hai vốn đã rất tuyệt vời như hoa nở. học kì một năm lớp mười mọi chuyện vẫn rất thuận lợi, còn có vài bạn nữ đem lòng mến mộ cậu. học lực ivan khá tốt nên cũng được các bạn ngưỡng mộ lắm. đến chừng, cậu vô tình trở thành con thỏ cho năm con sói khai hoang. họ bảo có việc cần nhờ cậu, thế là hẹn sau giờ học ở phòng giáo viên để bàn chuyện. ivan nó cứ nghĩ là chuyện thường, vì mấy đứa học sinh top đầu lớp cũng hay được mời về phòng giáo viên để tư vấn một số chuyện. sau khi tan học, ivan nghe đúng lời dặn mà đến đợi ở phòng giáo viên. cứ thế một tiếng rồi hai tiếng, ba đến năm. khi trời tối muộn cậu bắt đầu cảm thấy không hay định trở về nhà. lúc đó cánh cửa được kéo qua, đằng sau là năm giáo viên nữ. có người thì không che đậy được mà hiện rõ sự phấn khích trên khuôn mặt ửng hồng, người vẫn ra vẻ bộ mặt thảo mai nhà giáo rồi cười cười. họ vẫn ngồi xuống mời cậu ly nước, vốn không định uống nhưng vì một giáo viên ép thúc nên không thể nào từ chối. thế là cá lọt lưới.
áo sơ mi vì sự nóng vội mà cởi tung, nút áo chiếc còn chiếc lọt dưới gầm bàn hay duới ghế, cà vạt thì đã bị giục qua một bên từ lúc nào. chiếc quần bị kéo khóa tụt xuống tận mắt cá chân. mái đầu đen thẩm rối bời đi cùng gương mặt bơ phờ. đôi mắt đáng thương đó ngấn lệ trào mi, bờ má phính hồng dính vài đường tinh dịch đặc sệt bị mấy ả đưa lên rồi bôi ra tán loạn. tay cậu cuộn thành nắm đấm cuốn chặt vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm. mấy cô ả cứ vô tư thay phiên nhau trèo lên người cậu nhún lên xuống, miệng cứ rên rỉ vài từ thô tục, mấy ả kia không nhìn được bèn lấy tay cậu làm mình mềm nhũn.
suốt hai tiếng bị chuốt thuốc mê nên cậu không hề cảm nhận được gì, đến gần tiếng thức ba khi thuốc dần hết tác dụng và cậu lờ mờ tỉnh. mọi khoái cảm, mọi cơn đau, mọi sự ô uế và dâm tặc bày ra trước mắt cậu, thành một nhát dao đâm vào đáy lòng cậu rất sâu. cùng lúc chú bảo vệ đi tuần cầm chìa khóa mở tung cửa mới cứu được ivan.
sau hôm đó ivan nghỉ học hai tuần liền, phần vì cơ thể đau nhức, phần vì sự kinh hãi mất niềm tin vào nhà giáo, cũng sợ các bạn bàn ra tán vào. nhưng thôi, sớm muộn gì chuyện gì tới cũng tới. bên phía nhà trường đã đưa ra giải thích kèm bằng chứng để minh oan cho ivan đồng thời đuổi việc năm giáo viên kia. cơ mà đời mà, trong lòng họ biết bao điều xấu xa. cứ thế tin đồn lan dần lan dần, lời nhà trường cũng không còn quan trọng. ivan cứ thế bị cô lập, bị hội đồng, bị soi mói, bị bạo lực bằng nhiều hình thức khác nhau. vạ lây những người bạn chơi chung của cậu, mizi và một vài người khác cũng chịu không ít bạo lực. cậu vốn không thể chuyển trường vì đa số tên đầu têu bắt nạn cậu là tụi nhà giàu, mỗi lần nộp đơn xin chuyển trường là bố mẹ bọn chúng rót chút tiền xuống mua vui cho con họ. đổi lại cả quãng đường chằng chịt vết thương.
đối với những học trò khác mà nói, chỉ cần ăn no ngủ kỹ, chăm học chăm hành, trò chuyện cùng bạn bè rồi có vài mối tình đáng nhớ vào năm cấp ba đã là một chuyện hiển nhiên và tươi đẹp. nhưng ivan bận lo nhà cửa, cơm nước cho mình, chỉ có chút tiền hằng tháng của bà ngoại đưa đủ để đóng tiền nhà và tiền học. ngoài ra những khoảng chi tiêu khác đều là tự thân cậu vận động. bôn bê làm đủ thứ cũng chẳng phải việc dễ dàng gì lại còn môi trường học như thế này. nếu không cố chịu đựng học tiếp thì sau này tương lai cậu chỉ là bể khổ.
đến lúc, ivan đã gặp được ý trung nhân của mình. till. cậu cũng biết từ nay cuộc đời mình sẽ phải lật sang trang mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com