Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. vài dòng suy nghĩ

"lại ủ rũ ra đấy rồi. được một hôm làm khách, đừng để tớ đuổi đi nhé."

till thở dài, nằm trên mặt bàn lạnh tanh không chút than thở. vạt nắng xuyên qua tấm kính trong suốt chạm lên bên mặt đã lạnh của anh. không khí buổi sáng tốt lành cớ sao trong lòng lại âm u thế này.

"chuyện gì thế, hôm qua nghe bảo đi ăn với ivan?"

"thì, tớ nói với em ấy là tớ không sẵn sàng để yêu. nhưng rồi em ấy nói em ấy sẽ đợi tớ. có nhiêu đó thôi mà nghĩ mãi không thôi."

sua khoanh tay lên bàn nghe nghóng câu chuyện. cũng không phải vấn đề phức tạp gì, đời người chỉ có một lần, bảo không sẵn sàng để yêu là không yêu? kì lạ.

"cậu như thế, không sợ bỏ lỡ em ấy sao. dù gì, ivan nó cũng tốt, tuổi còn hơi nhỏ thật nhưng lại trông rất trưởng thành. cậu sợ làm tổn thương em ấy nên mới không muốn bắt đầu một mối quan hệ. nhưng rồi sau này cậu cũng sẽ thấy hối hận. trước sau gì cậu cũng sẽ yêu một người mà, thay vì lo lắng mình làm tốt không thì hãy chau chuốt mối quan hệ của mình đi."

"bởi vì quá tốt nên tớ mới sợ đó đồ ngốc, em ấy không như những người trước đây tớ từng gặp."

"tốt thì thấy không xứng, tồi thì lại đâm đầu vào?"

sua lườm người đang nằm dài, có lẽ cũng cảm nhận được sát khí từ câu nói nên cũng uể oải ngồi dậy. ôm trọn lấy cốc chocolate đang nhả khói trước mặt rồi vẫn trầm ngâm. nhìn mặt nước nâu không chút lay động dần dần bốc hơi, cảm nhận sự ấm áp từ thức uống khiến lòng bàn tay như được vỗ về. chợt nhớ về cái nắm tay có ý đồ trong túi áo cardigan của ivan mà anh đỏ mặt. đã từ bao giờ, till đã luôn nghĩ về ivan như thế này đây.

till là kiểu có người yêu cũng được, không có cũng không sao nên chưa bao giờ suy xét nghiêm túc về một mối quan hệ như bây giờ. ivan quá đỗi trân quý anh nên anh không thể lơ đi như không có chuyện gì. cậu ấy dù thiếu thốn tình yêu quyết không để anh thiệt một thứ gì. tất thảy từ những câu bông đùa, vài hành động quan tâm, cái chạm vô tình của cậu đều là đứa trẻ học yêu. chính điều này càng làm anh lưỡng lự mình có nên bước vào mối quan hệ trên mức bạn bè với cậu hay không. bởi anh sợ làm cậu tổn thương, anh sợ cả hai chưa đủ chững chạc để rồi tách làm hai hướng. anh sợ giữa dòng đời bộn bề anh sẽ bỏ lại cậu bơ vơ một mình.

lưỡng lự rồi lại bỏ lỡ nhau. như vậy có đáng không anh ơi?

nhâm nhi cốc chocolate, till càng nghĩ càng không thể rời. dùng hết sức mình tìm câu trả lời ẩn sâu trong tơ nhện mà không để ý nó chỉ gần ngay trước mắt. nghĩ nhiều quá cũng khiến anh nhạt miệng, hay vì chocolate hôm nay nhạt quá sao?

.

ló đầu ra ngoài khung cửa, ivan nhắm mắt để những hàng mi nặng trĩu đè lên nhau. hít một hơi sâu làn gió vô tình thổi ngang qua như đáp trả lại vì chúng làm rối bời tóc cậu. ivan thở dài làm cơ thể cậu nhẹ đi trong chút lát. dù vậy cũng không thể làm nhẹ đi mớ luận văn trong đầu được.

khuôn viên trường náo nhiệt như ngày nào cậu chập chững dạo hành lang cùng những bạn học vây quanh. một người không có bạn lại hờ hững, một chút ghen tị cũng không nhen nhóm trong tim khi nhìn những cá thể mặc đồng phục giống mình tụ lại thành đám để trò chuyện, hoạt động cùng nhau. giờ lại thành một người ngày đêm suy tư, nghĩ cách này rồi cách khác để chiếm được anh. ivan cũng nóng lòng đến ngày được ôm anh và hôn anh không chút ngại ngần.

nhìn những giọt nắng đổ bóng trên sân trường chán chê rồi, cậu ngoảng đầu về phía hành lang dài đằng đẵng. từ nơi tận cùng của hành lang nhìn lại, chúng như kéo dài vô tận không có hồi kết. phải bước đi rồi mới thấy chúng cũng thật ngắn ngủi. nếu hèn nhát không dám bước tiếp thì suy nghĩ chúng là vô tận sẽ in hằn vào trong tận xương tủy.

ivan hiểu vì sao anh lại không có tự tin vào mối quan hệ. Nhưng cũng không muốn bóc trần anh. ít ra thì, cậu còn cảm thấy hạnh phúc khi till nghĩ sợ mình làm cậu đau. ít ra thì, cậu cũng chiếm được phần nào tâm trí anh. chỉ là, đau thì cậu cũng đã đau rồi. bây giờ vì anh chịu thêm môt chút cũng không là gì.

cậu cũng không nhận ra bản thân là kiểu ôm hết phần gai guốc về lòng mình. người bình thường hiếm ai nghĩ vậy, till thì càng không nghĩ vậy. thậm chí là phản đối. trong tận đáy lòng cần cỗi đó được bấy nhiêu lần nói yêu? hay chỉ là những lần cãi vã đến xô xác, mảnh ly thủy tinh vỡ tan chẳng ai màng trong cuộc tranh cãi. yêu đến thế nào rồi cũng đến hồi kết, lúc nào cũng vậy. từ đó thành bóng ma tâm lý, hại anh muốn yêu ai cũng không dám vì hai chữ kết cục.

ting, điện thoại cậu sáng màn hình nảy lên một tin nhắn từ till. khỏi phải nói ivan vui mừng đến nhường nào vì anh hiếm khi chủ động.

"cuối tuần này cậu rảnh không? được thì cùng nhau làm bánh đi."

không hiểu anh muốn làm bánh vì mục đích gì, hay tặng cho ai nhưng chỉ cần là anh thì ivan đều bằng lòng. kì thi giữa kì vừa trải qua nên ivan cũng không chút ngại ngần đồng ý với anh. chăm chú vào chiếc sticker con mèo xù lông ôm chữ ok sau khi nhận câu trả lời từ cậu của anh mà ivan cứ tũm tĩm mãi không thôi. till như vậy mà cũng hay dùng mấy hình dán đáng yêu như anh ấy.

phía bên kia màn hình till cảm thấy khó khăn khi mở lời trước. nhận được sự đồng ý mà chắc chắn một trăm phần trăm sẽ đồng ý mà anh thoát yên lòng. till muốn nhân cơ hội này làm rõ lòng mình hơn chứ cũng không muốn mập mờ mãi. anh cũng tự hỏi, yêu một người khó đến nhường này sao? phải bày mưu tính kế hết lần này đến lần khác. haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com