𝟐𝟑
tối đó sunghoon đã về nhà. buổi tối thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong phòng rộng lớn, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích đều.
anh vừa tắm xong, ria cũng được tỉa sạch gọn, mái tóc đen vẫn còn ẩm, vài lọn rủ xuống trán. thay vì mở laptop hay lướt qua thêm vài bản báo cáo như thường lệ, sunghoon bất giác dừng lại trước chiếc tủ gỗ thấp đặt ở góc phòng. trong ngăn kéo ấy, anh đã cất giữ những tấm ảnh từ thời còn du học ở london.
ngón tay kéo nhẹ từng trang album, những bức ảnh nhỏ dần hiện ra. một park sunghoon với mái tóc bạch kim cực rực rỡ.
anh khẽ bật cười. ngày ấy, anh chẳng thể nghĩ được rằng bản thân sẽ chọn màu tóc này. ở london mái tóc đấy chính là tuyên ngôn của anh : không sợ khác biệt, muốn cả thế giới thấy được mình.
nhưng rồi, trở về hàn quốc, gánh vác manifesto, anh dần trở nên chỉn chu, gò bó trong những bộ vest. mái tóc đen dần trở thành một phần tất yếu — nghiêm túc, quyền lực, chuẩn mực.
anh cầm tấm ảnh lâu hơn, tóc bạch kim nổi bật giữa cái nắng của anh quốc.
sunghoon đứng dậy, mở điện thoại, bấm số của cậu em tạo mẫu tóc thân thiết - ni-ki.
'chuẩn bị thuốc nhuộm đi'
⑊
ngay sáng hôm sau, sunghoon đã yên vị tại tiệm salon của ni-ki.
cậu em vừa nhìn thấy sunghoon đã phì cười : "giờ anh lại bóc đen ra à, chắc chắn chưa đấy"
"làm đi"
chiếc áo choàng trắng phủ lên vai, máy sấy rít đều. từng lọn tóc đen bị kéo thẳng, ánh kéo sáng loáng lướt đi, rơi xuống nền gạch xám. gương trước mặt phản chiếu hình ảnh người đàn ông dần thay đổi từng chút.
mùi thuốc nhuộm xộc lên, hăng hắc nhưng quen thuộc. ni-ki cẩn thận quét từng lớp tóc.
"nói đi, có phải anh quen chị gái nào nữa không vậy ?"
"ừ" park sunghoon không hề phủ nhận.
trong lúc chờ màu ngấm, anh dựa lưng, nhắm mắt, nhớ đến lời wonyoung hôm trước.
không phải một lời đùa vu vơ,
đó là lời nhắc nhở,
và anh đang biến nó thành hành động.
khi lớp thuốc cuối cùng được rửa đi, gương phản chiếu một sunghoon hoàn toàn khác. mái tóc bạch kim lạnh làm gương mặt anh sáng bừng, đường nét góc cạnh rõ ràng hơn. không còn vẻ mệt mỏi bị che lấp bởi tóc đen dài ngày, mà là một khí chất khó dời mắt.
một mái tóc bạch kim mới
một sự trở lại của kỉ niệm
nhưng lần này nó không dành cho quá khứ
⑊
phòng họp chính của enhypen rực sáng dưới dãy đèn chùm pha lê. các nhân sự cấp cao, các phòng ban đã có mặt đầy đủ. bảng timeline khánh thành resort manifesto hiện trên màn hình lớn, từng hạng mục được liệt kê chi tiết. một tuần cuối cùng, mọi thứ đều căng như dây đàn.
các trưởng phòng đang nhỏ giọng trao đổi, không khí hỗn độn hệt như cỗ máy chuẩn bị tăng tốc hết công suất. nhưng ngay khi cửa mở, căn phòng lập tức lặng đi.
park sunghoon bước vào.
không còn là một giám đốc với mái tóc đen gọn ghẽ như mọi khi, anh xuất hiện với mái tóc bạch kim lạnh lùng, ánh sáng từ trần chiếu xuống khiến toàn bộ diện mạo thêm phần nổi bật. vẫn là bộ suit đen cắt may tinh xảo, nhưng màu tóc mới khiến khí chất của anh như vừa được nâng lên một tầng khác — hiện đại, quyết đoán.
"sếp đi công tác london về hay sao, nhìn y hệt hồi đi du học vậy" trợ lý kim sunoo quả thật cũng bất ngờ, không nghĩ sếp chơi lại màu tóc này.
người phụ trách pr, vốn lăn lộn lâu năm, cười khẽ : "lần này báo chí không chỉ tốn mức vì manifesto, mà còn vì quả tóc của lãnh đạo"
thông thường quả thật chẳng có lãnh đạo nào lại lựa chọn màu tóc tẩy tại nơi công sở, nhưng sunghoon thì khác - là con trai chủ tịch, là kế nhiệm của ông nên hoàn toàn chẳng có gì phải dè chừng.
năng lực thực chiến của anh sáng rực như màu tóc bạch kim lúc này.
sunghoon kéo ghế ngồi vào vị trí đầu bàn, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát : "còn một tuần cuối, tôi muốn tất cả hạng mục phải chạy thử thật hoàn chỉnh trong ba ngày tới. sân khấu, dàn dựng, tiệc chiêu đãi, không được sai sót"
không ai còn thì thầm thêm nữa. chỉ có sự tập trung tuyệt đối.
những giây phút ngắn ngủi, cúi đầu ghi chú, dù chỉ một thay đổi nhưng đủ khiến cả tập đoàn phải nhìn tổng giám đốc bằng ánh mắt khác.
⑊
những ngày cuối cùng trước lễ khánh thành, resort mở đèn điện sáng thâu đêm, đội ngũ kỹ thuật chạy thử hệ thống ánh sáng hàng chục lần, hậu cần liên tục kiểm kê.
hai ngày trước buổi lễ, wonyoung đáp xe đến manifesto để tham gia tập duyệt với ekip. nữ đại sứ nổi bật ngay cả khi chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản. em đi cùng đội ngũ hỗ trợ và nhanh chóng được hướng dẫn đến khu rehearsal.
trong lúc chờ đợi, wonyoung tò mò hỏi trợ lý kim sunoo :
"anh sunoo, dạo này giám đốc bận lắm ạ ?"
kể từ hôm jang wonyoung đến tập đoàn xong thì từ hôm ấy park sunghoon như biệt tăm mất tích trong mắt em vậy. nhưng bản thân em cũng hiểu được vai trò của chủ đầu tư trong dự án lần này, đâu phải lúc nào cũng sẽ có thời gian riêng tư đâu.
"à phải rồi, lịch của tổng giám đốc kín hết, sáng đến tối, thậm chí nhân sự cũng khó gặp mặt"
sunoo trả lời đầy khéo léo, giữ bí mật. cậu biết rõ lý do sunghoon "mất tích" không đơn thuần là vì công việc, mà còn vì một yếu tố khác...
wonyoung gật đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại bồn chồn. không hiểu sao, em càng lúc càng muốn biết anh đang bận rộn đến mức nào, liệu đã cạo râu hay chưa ?
trong khi đó, ở một khu vườn bí mật nằm sâu trong khuôn viên resort — sunghoon đang cùng vài nhân viên thân tín hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. con đường trải sỏi trắng, giàn hoa được uốn thành mái vòm, và hệ thống đèn ẩn giấu giữa tán lá, tất cả đều được anh chăm chút đến từng chi tiết.
"rồi em sẽ biết thôi, người đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com