Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟓

"anh có thể làm bạn trai em được không ?"

park sunghoon đã hạ bỏ toàn bộ quyền lực vốn bao quanh mình. không phải mệnh lệnh của một tổng giám đốc quen kiểm soát mọi thứ.

mà là một sự chờ đợi.

bản thân sunghoon hiểu rằng jang wonyoung chưa từng trải qua một mối tình nào. ngược lại, sunghoon đã đi qua nhiều mối quan hệ, đủ để hiểu thế nào là thoáng qua, thế nào là bền lâu. bởi vậy, khi đối diện với wonyoung, anh không muốn dùng những lời lẽ hoa mỹ từng dễ dàng khiến nhiều cô gái khác xiêu lòng. anh chỉ nói một câu giản đơn. đây không phải là một trò chơi tình cảm nữa, cũng không phải sự chinh phục cho vui. lần này, anh đặt mình vào vị trí chờ đợi, không áp đặt, để em có thể tự lựa chọn cách mở lòng với chính bản thân em, và với anh.

wonyoung thoáng sững lại. chưa ai từng hỏi em điều đó theo cách ấy – thẳng thắn nhưng không hề vồ vập, mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng sự tôn trọng tuyệt đối.

bàn tay em khẽ siết lấy vạt váy hồng, như thể cần một điểm tựa. bạn trai - danh xưng mà xuyên suốt những năm qua jang wonyoung chưa từng cân nhắc đến. em biết rõ lịch sử tình trường của sunghoon, không phải ít, tất cả đều khiến em thoáng do dự.

có lẽ với anh, em không phải một cuộc tình thoáng qua, mà là lần đầu tiên anh muốn bắt đầu lại...

bằng sự nghiêm túc tuyệt đối

và với em, đây không chỉ là một câu hỏi. nó là ngưỡng cửa để bước vào tình đầu.

jang wonyoung hơi ngẩng cằm, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn hồng nhạt của khu vườn. đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"mối tình đầu...

.......

chắc phải nhờ park sunghoon rồi"

giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn sau đó là sự rung động chưa từng có. khoảng khắc ấy, thời gian như bị kìm lại.

em từng nghĩ trái tim thật khó rung động
nhưng lại thấy trở nên thật gần khi có anh.

anh từng xem tình cảm chỉ là thoáng qua
nhưng khi có em rồi mới biết yêu là ở lại.

ánh nhìn của sunghoon chợt rạn vỡ bởi tia sáng ấm áp hiếm hoi, tia sáng lạnh thường trực dường như tan chảy. khóe môi anh cong nhẹ, không phải nụ cười xã giao thường thấy, mà là một sự thoả mãn sâu kín. anh hạ giọng :

"thật tốt.

mối tình cuối của em hy vọng vẫn sẽ là anh"

không chỉ là câu trả lời, mà còn là một lời hứa ngầm. sunghoon từng trải qua nhiều mối tình, nhưng đến lúc này anh nhìn thấy rõ ràng: wonyoung không giống bất kỳ ai trước đây.

khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cả hai không còn nữa. wonyoung chậm rãi tiến lại gần, còn sunghoon dang tay ôm trọn lấy em vào lòng. vòng tay anh không gấp gáp, mà chậm rãi, chắc nịch như một lời cam kết không cần ngôn từ. trong giây phút ấy, em nghe rõ hơi thở trầm ấm bên tai, còn anh cảm nhận sự mong manh nhưng kiêu hãnh đang run nhẹ trong vòng tay mình.

cả hai đứng yên, để mặc cho khu vườn lấp lánh ánh sáng chứng kiến cái ôm đầu tiên — vừa dịu dàng vừa chắc chắn.

sunghoon - wonyoung
không chỉ tìm thấy nhau giữa thương trường
mà còn giữa muôn vàn lựa chọn của trái tim.

"người đẹp, em có biết không, anh thích em từ lần đầu gặp đấy"

wonyoung mỉm cười, em biết rất rõ từ lần đầu gặp em đã nhận ra rồi sau đó là chuỗi ngày liên tiếp cả hai có những tiếp xúc với nhau. và manifesto dường như là cầu nối cho em và anh vậy.

"biết"

sunghoon im lặng trong thoáng ngắn ngủi. ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em, bình thản, không giống chút nào với những kẻ từng vội vàng muốn chinh phục em.

"vậy em thích anh từ khi nào ?"

"chả nhớ nữa, chắc tại gần đây thấy anh đẹp trai đấy"

anh bật cười, nụ cười vừa bất ngờ vừa tự tin. ngón tay khẽ vuốt mái tóc của em :

"đẹp trai... đến mức em đồng ý làm bạn gái anh ?"

"tạm được" wonyoung mỉm cười, bản thân vẫn được bao bọc trong vòng tay của sunghoon.

"lại tạm được, anh nhuộm tóc cũng vì em chê anh đấy"

jang wonyoung bật cười, nhưng tim thì đập nhanh đến mức khó kìm lại. em quay mặt đi, giọng nói lớn hơn khẳng định :

"được rồi... đẹp, rất đẹp"

bản thân em hoàn toàn thừa nhận, park sunghoon nếu không ở trong thương trường kinh doanh thì chắc chắn có thể lấn sân sang mảnh mẫu ảnh.

rất đẹp trai
rất hợp em.

sunghoon lúc đưa tay vào túi áo vest. trong lòng bàn tay anh, một chiếc hộp nhung đen hiện ra, nhỏ nhắn nhưng nặng trĩu ý nghĩa.

anh mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, viên đá hồng padparadscha khẽ hắt ánh sáng rực rỡ dưới ngọn đèn dịu. sắc hồng pha ánh đào huyền ảo như ánh hoàng hôn bị giam giữ trong vầng đá quý.

"người đẹp, đây chưa phải cầu hôn" sunghoon nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em, kích thước nhẫn đạt chuẩn với wonyoung, rất vừa vặn - "chỉ là anh muốn tặng em một món quà"

"thích chứ ?"

wonyoung gật gật, xoay nhẹ bàn tay, ngắm viên đá phản chiếu ánh sáng như một ngọn lửa nhỏ. rồi liếc sang anh, giọng pha chút trêu ghẹo :

"nếu sau này anh làm em buồn, em sẽ tháo nhẫn ra ngay"

sunghoon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhẫn lấp lánh giữa những ngón tay đan xen, như dấu ấn không thể rời.

từ từ, anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của em. thoáng qua nhưng đủ thể hiện sự trân trọng, nâng niu mà anh dành cho wonyoung.

nếu là bạn trai của em
anh sẽ không bao giờ để lạc mất em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com