Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cưới

đám cưới của jeong jihoon được tổ chức vào một ngày đầu tháng bảy, khi những cơn mua phùn nhẹ còn làm vương nước trên những tán cây.

lee sanghyeok đã chọn địa điểm tổ chức đám cưới tại hàng châu.

khi hai người ngồi cùng nhau bên ghế bệt đặt cạnh cửa sổ, jihoon cúi đầu nhìn người đang tựa vào lòng mình. từ góc nhìn của cậu môi mèo của anh cong lên, mi mắt rung lên nhè nhẹ như có một làn gió vừa thoáng qua.

anh mơ màng dựa vào lồng ngực vững chãi, hai mắt nhắm nghiền, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, co lại giống như một chú mèo nhỏ đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ ban trưa.

jihoon ôm lấy bờ vai hơi gầy của người lớn hơn, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh, thủ thỉ với một người sắp chìm vào một giấc ngủ sâu:

"sanghyeokie thích tổ chức đám cưới ở đâu nhỉ?"

cậu tưởng anh đã ngủ nên cũng chỉ hỏi vu vơ, nhưng sanghyeok nằm trong lòng cậu dù đã mơ màng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của jihoon bằng chất giọng hơi nũng:

"ừm...h-hàng châu cũng được."

jihoon hôn lên tóc của anh, đưa tay tháo đi gọng kính trên mắt anh đặt sang bên cạnh. cậu xoa lưng anh nhè nhẹ giống như đang dỗ một đứa trẻ con chìm vào giấc ngủ giữa trưa.

cách họ chọn địa điểm chỉ đơn giản như vậy đấy, jeong jihoon hỏi vu vơ, lee sanghyeok nửa tỉnh nửa mê nói bừa, nhưng jihoon nhớ mãi đến khi họ thật sự tổ chức đám cưới với nhau.

hàng châu, tháng 7, những rặng cây xanh mướt, mùa hè đã ghé đến nơi đây tự bao giờ. khi jeong jihoon và lee sanghyeok đến đây tìm một địa điểm thích hợp để tổ chức đám cưới, cậu đã chỉ vào một cái cây sung xanh trĩu bên đường ở phố beishan và nói với người bên cạnh mình:

"anh có thấy nó đẹp không anh?"

sanghyeok nắm chặt lấy bàn tay của cậu, quay đầu nhìn cây sung bên đường, anh nhìn thấy ánh mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao của cậu. sanghyeok dù chẳng biết cái cây đấy có gì khác với những cái cây thẳng tắp nối nhau bên đường của cả khu phố này, nhưng vì là jihoon hỏi nên sanghyeok cười cong mắt, gật đầu với cậu:

"jihoonie thấy nó đẹp thì đúng là nó rất đẹp rồi."

jeong jihoon bĩu môi, gò má phồng lên trông rất đáng yêu, bị sanghyeok đưa tay lên xoa lấy gò má tròn tròn của cậu, cậu phụng phịu nói với anh:

"sao lại là em thấy nó đẹp thì là đẹp được chứ, anh phải thật sự thấy nó đẹp cơ."

lee sanghyeok buồn cười vì tính cách trẻ con của cậu, anh kéo tay cậu đi về phía trước. họ đi bộ dọc con đường trên phố beishan, những cơn gió mát mùa hè lùa vào đám tóc của hai người, khiến những lọn tóc không được vuốt của sanghyeok vểnh lên tán loạn.

jihoon nhìn anh dịu dàng, cậu đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc rối của anh, ngón tay thon dài gạt nó trở về vị trí ban đầu, giọng cậu vang lên bên tai lee sanghyeok:

"tóc anh rối rồi này."

anh đột nhiên nhớ đến mình đã từng nghe ai đó nói thế này

nếu như tôi yêu em, mà đúng lúc em cũng yêu tôi, khi tóc em rối tôi sẽ cười và giúp em chỉnh lại nó, sau đó đôi tay còn quyến luyến và lưu lại vài giây. nhưng nếu tôi yêu em, mà chẳng may em lại không yêu tôi, khi tóc em rối, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em rằng "tóc em rối rồi kìa".

lee sanghyeok ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng trong hiện lên hình bóng cao lớn của người yêu, anh đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy thật tốt biết bao nhiêu

thật tốt rằng khi tóc anh rối, người ấy sẵn sàng đưa tay lên vuốt lại giúp anh.

"vậy vì sao jihoon lại cảm thấy cái cây kia rất đẹp, chẳng phải nó cũng giống mấy cái cây khác ở đây sao?"

jeong jihoon lắc đầu: "không giống nhau, anh không thấy cây sung đấy giống cái cây trước đây ở đầu cổng nhà em sao? ở đây có mỗi nó là cây sung thôi còn gì."

sanghyeok ngạc nhiên, theo phản xạ ngoảnh mặt lại nhìn về phía cái cây đã cách họ một khoảng xa. lúc này anh mới phát hiện, cả con phố này chỉ có mỗi cái cây bên cạnh bậc thang đá ấy là cây sung. chẳng biết vì sao chỉ có một mình nó đơn độc ở giữa con phố này, nhưng điều đó lại vô tình khiến nó trở nên rất đặc biệt.

"đúng thật này, jihoon giỏi phát hiện ghê ta."

lee sanghyeok diễn vai một người cha, cố gắng kiễng chân xoa mái đầu bông xù của jihoon. đôi mắt cáo của cậu cong nhưng giọng điệu vẫn không hết nũng nịu, giống như một con cáo nhỏ dụi đầu vào tay chủ nhận làm nũng:

"đừng có mà khen em như trẻ con thế nữa."

"anh có coi em là trẻ con đâu, làm gì có đứa trẻ nào đè một phát là anh bẹp dí đâu."

sanghyeok nói xong còn hí hửng vuốt nhẹ lên gò má cậu, jihoon nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh, kéo đến cắn nhẹ lên ngón tay sanghyeok. anh trừng mắt nhìn cậu, giả bộ trách mắng:

"ai dạy em cắn thế hả?"

jihoon nắm lấy ngón tay vừa bị cậu cắn, xoa rồi nắm ngón tay anh, miệng lại chẳng thua mà cãi anh giống như đứa con nít:

"anh dạy em."

"anh dạy em cắn người hồi nào? em đừng có ụp nồi anh."

sanghyeok trợn mắt nhìn người yêu hoá thành thằng nhóc ăn nói vô lý, cuối cùng lại chỉ biết để cậu kéo đi về phía trước. hai người họ anh một câu, em một câu, đi hết cả đoạn đường lúc nào chẳng hay.

một vài ngày sau, sanghyeok mới biết, rốt cuộc tại sao jihoon lại khen cây sung ở bên đường tại con phố beishan ấy đẹp.

vào buổi tối ngày thứ ba họ ở hàng châu, sau khi đi ăn tối, jihoon kéo anh đi dạo, chẳng biết đi đâu nói những gì, chỉ biết khi lee sanghyeok chú ý đến quang cảnh xung quanh họ đã lại đi đến con phố beishan hôm trước. đường phố ở đây về đêm yên tĩnh lạ thường, khác xa với sự tấp nập ở những con đường lớn ở trong nội thành. ánh đèn đường trên đầu kéo bóng họ dài vô tận, những ngọn gió thổi tung đám lá cây vang lên tiếng xào xạc, tiếng bước chân nhỏ của họ dẫm lên mấy cái cánh cây khô. trái tim anh bỗng đập mạnh vài nhịp, hình như có một điều gì đó đang chờ đón anh, jihoon siết tay anh hơn một chút thì phải

"anh ơi."

sanghyeok ngẩng đầu, bắt được một vài tia hồi hộp từ người nhỏ tuổi hơn, anh nheo mắt nhìn cậu:

"ơi, sao thế?"

"anh nhìn đằng trước đi ạ."

jihoon chỉ tay về phía trước, khi anh quay đầu, trước mắt dường như bừng sáng cả lên. ở cách họ một khoảng, ngay ở cây sung cạnh cầu thang đá không biết từ bao giờ được trang trí những dây đèn phát sáng rũ xuống. dây đèn như chuỗi vì sao lung linh bị gió cuốn lên lấp lánh.

tiếng lá cây, tiếng ve mùa hạ kêu cùng với ánh sáng từ những dây đèn nhỏ ấy thắp sáng giữa con phố nhỏ tạo nên một khung cảnh rung động lòng người.

"đẹp không anh?"

sanghyeok vô thức gật đầu, jihoon nắm lấy bàn tay anh kéo anh đi về phía cầu thang đá. đến lúc tới gần sanghyeok mới phát hiện dưới gốc cây có đặt một bó hoa hồng được gói cầu kì, anh ngạc nhiên nhìn người bạn trai nhỏ tuổi:

"em chuẩn bị mấy thứ này à?"

jihoon ôn nhu nhìn anh gật đầu, cậu đi đến dưới gốc cây, ôm lấy bó hoa mang đến trước mặt anh.

"anh có thích nó không ạ?"

"ừm, rất thích."

dưới ánh mắt ngỡ ngàng của sanghyeok, jihoon quỳ một gối xuống, chẳng biết từ đâu lấy ra một hộp nhẫn nhỏ. đứng dưới gốc cây sung xanh rì đang phát sáng rực rỡ bên phố beishan xa lạ, cầu hôn người đã đồng hành cùng cậu từ những năm tháng thanh xuân ấy.

"vậy anh có bằng lòng thu nhận con cáo nghịch ngợm hay bày trò là em, một đời. được không anh?"

sanghyeok không biết liệu đây có được tính là màn cầu hôn lãng mạn nhất không, nhưng khi gió cuốn bay những âm điệu từ giọng nói của jeong jihoon truyền vào tai anh, đưa tín hiệu gửi đến trái tim đập liên hồi của anh. ở khoảnh khắc tiếng nói ấy dứt hẳn, sanghyeok nghe thấy tiếng trái tim đang thôi thúc anh rằng, anh hãy đồng ý đi.

và anh đã gật đầu, đồng ý cho người đeo lên tay anh chiếc nhẫn, được người bao trong vòng ôm ấm áp quen thuộc. anh đột nhiên nhớ đến cái cây sung ở trước cửa nhà jeong jihoon ngày trước.

nhà jeong và nhà lee ngày ấy chính là kiểu quan hệ hàng xóm cùng khu nhưng chưa bao giờ biết đến nhau. nhà jeong jihoon ở đầu con phố, nhà lee sanghyeok lại ở cuối con phố, mỗi khi lee sanghyeok đi qua nhà jeong jihoon, con chó nhà cậu sẽ sủa loạn doạ sanghyeok sợ quýnh lên.

nhà họ jeong còn có một cây sung trước cửa nhà, cây có tán xanh rì rộng lớn, mấy đám trẻ hay đứng ở đấy trú nắng rồi chơi đùa, sanghyeok chẳng biết đấy là nhà ai. có điều anh để ý, chỉ khi nào anh đi qua thì con chó ở nhà đấy mới sủa ing ỏi thôi, đám trẻ chơi ở đấy mãi thì chẳng sao cả.

đến một ngày, khi lee sanghyeok chỉ mới đeo cặp đi đến đầu phố, cửa cổng nhà họ jeong vốn im lìm tự dưng hôm ấy mở toang, sanghyeok thấy bóng con chó trắng từ trong sân nhà lao ra ngoài. nó chạy về phía lee sanghyeok giống như tên bắn, đằng sau lưng nó dường như cũng có người đang hớt hải chạy theo. sanghyeok chẳng biết gì nữa, nó lao về phía anh thì anh liền bỏ chạy.

rồi bằng cách thần kì nào đó, sanghyeok vốn chưa bao giờ leo cây lại vì con chó lớn kia đuổi mà leo lên được cành cây sung ở bên cạnh cổng nhà họ jeong. lee sanghyeok ở trên cành cây lớn gần mặt đất nhất nhìn xuống con chó vẫn đang gầm gừ với mình. môi mèo của anh trùng xuống, anh nghe thấy động tĩnh, có người đang tiến về phía bên này:

"cánh cụt, mày làm cái gì mà hung dữ như vậy hả?"

trong tầm mắt của sanghyeok xuất hiện một cái đầu bông xù không được trải gọn, một cậu trai mặc áo phông hình con cáo trước ngực, mặc một cái quần kẻ caro đen, cậu vừa gãi đầu vừa cúi nhìn con chó kia trách mắng. lee sanghyeok vịn lấy thân cây bên cạnh, cúi đầu nhìn người ở dưới đất đang ngồi xổm xoa đầu con chó, anh ngập ngừng lên tiếng:

"này, cậu kéo con chó nhà cậu vào nhà đi."

jihoon nghe thấy tiếng người ngay trên đầu, cậu ngẩng đầu nhìn. trên tàng cây lùm xùm, có một người mặt mũi hơi nhem nhuốc đang ngồi xổm ở trên một cành cây to, ôm lấy thân cây ái ngại nhìn cậu. ánh nắng buổi sớm ban mai lọt qua những khe nứt từ tán cây tạo ra chiếu xuống mặt đất, tia nắng ấy xuyên cả qua vai áo đồng phục trắng của người trên thân cây chiếu một đường xuống ngực trái jihoon. tim jihoon ở khoảnh khắc nhìn thấy đôi môi mèo, ánh mắt sáng trong kia đập hẫng đi một nhịp, có người vào buổi bình minh đã đánh cắp trái tim cậu đi mất.

"sao anh lên được trên đó vậy?"

câu đầu tiên jihoon hỏi sanghyeok chính là câu này, cậu tò mò nhìn anh ngồi thu lu trên cây. sanghyeok dở khóc dở cười, chỉ biết giải thích đúng sự thật:

"con chó nhà cậu đuổi tôi, tôi chạy không kịp chỉ biết leo lên đây thôi."

"cánh cụt nhà tôi chưa cắn ai bao giờ, nó ngoan lắm."

như để phụ hoạ cho câu trả lời của jihoon, con chó bên cạnh chân cậu ngẩng đầu nhìn anh gầm gừ sủa mấy tiếng, lee sanghyeok ở trên cây nhìn jeong jihoon e dè, anh chỉ vào nó:

"là nó sẽ không cắn không vậy? tôi sợ xuống một cái là mất một miếng thịt."

jihoon cuối cùng chỉ đành kéo con chó vào trong nhà, sau khi cậu quay lại gốc cây sung, người trên cây vẫn chưa trèo xuống. jihoon khó hiểu ngẩng đầu nhìn sanghyeok. lee sanghyeok ở trên cành cây cũng cúi đầu nhìn cậu, rồi anh ngại ngùng nói:

"t-tôi không biết xuống."

jihoon trố mắt, cậu nén cười nhìn người kia:

"sao anh biết leo lên mà không biết xuống vậy?"

"tôi làm sao biết được, lúc thấy con chó nhà cậu thì bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy thôi mà."

jeong jihoon bất lực, cậu tiến lên vài bước, giơ tay ra hiệu cho lee sanghyeok.

"nhảy xuống đi, tôi đỡ anh."

sanghyeok lúng túng, chẳng biết nên bỏ tay hay không? mà cứ ngồi mãi trên này thì kì, anh nhìn chàng trai dong dỏng cao phía dưới

"có thật sự được không? nhỡ cậu không đỡ được tôi hoặc tôi làm cậu gãy cái xương nào thì sao?"

"đỡ được, nói nữa thì tôi sợ anh muộn học đấy."

lee sanghyeok cũng không biết làm gì hơn, cuối cùng anh vẫn chọn cách nhảy xuống. dù sao với khoảng cách này thì có ngã họ cũng chỉ bị xây xước nhẹ mà thôi. khoảnh khắc anh nhắm mắt nhảy xuống dưới, để jihoon ôm gọn anh trong lòng cậu, nhân duyên của họ đã bắt đầu như vậy.

cho đến khi trải qua những năm tháng cấp ba và đại học cùng jeong jihoon, cho đến khi được cậu cầu hôm dưới gốc cây sung ở phố beishan hay khi họ bước vào lễ đường tại một khách sạn đẹp ở hàng châu, ngay cả khi anh đeo lên ngón áp út của jeong jihoon dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, lee sanghyeok vẫn nhớ mãi lời giới thiệu làm quen khi ấy của jeong jihoon:

"chào anh, em là jeong jihoon ạ."

mỗi người đều có định mệnh của đời mình. người ấy là người sẽ sẵn sàng nghe những lần anh giận dỗi vô cớ. có thể là người nghiêng ô về phía anh để mưa không hắt lên cái áo đồng phục trắng của anh. hay là người cùng anh đi một chặng thanh xuân, đến hiện tại vẫn nắm chặt tay anh khi băng qua đường. cũng là người khi lee sanghyeok nói vu vơ rằng mình muốn tổ chức đám cưới ở hàng châu mà chuẩn bị mọi thứ từ cầu hôn đến một lễ đường hoành tráng dành cho anh ở nơi đây. hay đơn giản hơn, định mệnh của lee sanghyeok là jeong jihoon.

"thật ra anh chỉ nói vu vơ về việc mình muốn tổ chức đám cưới ở đây thôi."

đây là câu nói mà lee sanghyeok nói với jeong jihoon khi anh đang nằm trong lòng cậu bên cửa sổ khách sạn sau ngày kết hôn. jeong jihoon đặt môi lên má anh, mơn chớn làn da anh bằng những nụ hôn nhỏ vụn vặt.

"tổ chức ở đâu không quan trọng, tổ chức với anh mới quan trọng."

bên ngoài cửa sổ sát sàn, một cơn mưa bụi tháng bảy lại kéo tới bất chợt. jihoon hôn lên đôi môi mèo cong lên của anh, giữa cái hôn nồng ấm, cậu thì thầm:

"sanghyeokie chỉ có thể tổ chức đám cưới với một mình em thôi."

"ừm, một mình em."

cảm nhận được cái ôm siết chặt anh, sanghyeok đưa tay lên cổ kéo cậu sát gần mình hơn, trong tiếng mưa rơi bên ngoài, tiếng jeong jihoon vẫn như tiếng nhạc được kéo ra bơi một cây vĩ hay bậc nhất, du dương truyền vào tai sanghyeok:

"em yêu sanghyeokie, yêu nhiều lắm."

anh thở ngắt quãng, bàn tay đeo nhẫn của hai người siết chặt nhau, hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau.

"anh cũng yêu em, rất nhiều."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com