Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

7.

“tôi biết mà, hyeok.”

jihoon lặp lại, hắn không biết giọng nói của mình khi ấy ra làm sao, nhưng chắc chắn rằng nó đã rất gấp gáp, như thể một lời khẳng định cần được phép lên tiếng ngay lúc này.

sanghyeok sững người, anh thấy tựa như mình đang nín thở, không dám hó hé điều gì. ở khoảng cách gần như thế này, mùi hương thơm ngát từ nước xả vải hay là từ loại nước hoa nào đó trên người của jeong jihoon khiến nhịp tim của anh rộn ràng vang từng hồi. sanghyeok cố gắng không thở quá mạnh, đầu ngón tay cuộn tròn lại và hai mắt liên tục đảo quanh như né tránh ánh mắt trực diện đặt trên gương mặt mình.

“hyeok ơi, nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời thật lòng nhé?”

jihoon đưa tay nắm lấy cằm anh, buộc sanghyeok phải giữ yên đầu không xoay đi đâu nữa.

“ừm...”

“có nhớ tôi không?”

lời vừa dứt, lee sanghyeok đã thấy cả người mình gần như ngả hẳn xuống sofa, đối diện là gương mặt của jeong jihoon phóng đại trong tầm mắt. chân anh gập lại, nghiêng hẳn sang một bên. đôi mắt jihoon tựa một mặt hồ sâu thẳm, sanghyeok dường như chẳng thể đọc ra được cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt ấy ngoài hình ảnh gương mặt bối rối của mình hiện lên trong đôi con ngươi của đối phương. việc đó khiến tâm trí anh càng thêm rối bời, môi mèo luôn luôn vểnh cao xinh đẹp giờ lại đang mím chặt thành một đường. cổ họng anh như thể có tảng đá mắc nghẹn lại ở đó, cứ chập chừng mãi không nói nên lời.

sanghyeok đành đánh mắt nhìn sang nơi khác, lắc đầu thay cho lời đáp.

có lẽ cơn chếnh choáng cho phép jeong jihoon hành động bạo dạn hơn, hắn chăm chú ngắm nhìn anh, làn môi mỏng vẽ lên nụ cười chân thành.

“cười cái gì?”

“cười vì yêu xinh đẹp quá.”

“đã bảo là-”

câu nói chưa kịp trọn vẹn đã phải nuốt ngược vào trong khi bàn tay của jeong jihoon áp lên má anh, ngón tay cái đặt lên môi mèo, miết nhẹ lấy nó. rồi hắn chợt cúi đầu, ghé sát vào tai anh thủ thỉ:

“tôi cười vì sanghyeok xinh đẹp quá, được không?”

chính lời này khiến sanghyeok hoàn toàn nín thinh, ánh mắt tràn ngập lúng túng. chỉ vô tình chạm phải sự dịu dàng đọng lại dưới đáy mắt của người phía trên thôi, đầu óc anh như thể có tầng mây bao phủ, vô thức muốn nương theo hành động của đối phương. hai mắt mèo theo bản năng nhắm chặt lại khi mà đôi môi jihoon có dấu hiệu kề sát gương mặt anh.

nhưng tiếng chuông điện thoại ồn ào bất chợt vang lên đã cắt đứt hoàn toàn ý định ấy. jeong jihoon tặc lưỡi khi bị phá bĩnh. hắn rụt người về, tay với lấy điện thoại và hung hăng trượt tay sang bên trái để từ chối cuộc gọi. dẫu vậy nhưng tiếng thông báo lũ lượt kéo đến trên màn hình cũng chẳng cho phép hắn có cơ hội được tiếp tục chuyện còn dang dở.

hắn đưa mắt nhìn về phía anh, sau một tình huống đầy ngại ngùng và ngượng ngịu kia, gương mặt lee sanghyeok giờ đây phủ lên màu của lớp vỏ cà chua chín, trông đáng yêu đến mức muốn cắn cho một phát. jihoon đương nhiên là thấy rõ mồn một hình ảnh ấy, đôi mắt lặng lẽ ghi lại dáng vẻ lạnh lùng bị trêu đến mềm xèo kia của lee sanghyeok — đôi gò má hồng hồng ửng đỏ, dưới đáy mắt thoáng long lanh còn những ngón tay trắng nõn thì bấu lấy mép vải áo, lồng ngực phập phồng thở.

sanghyeok khi thấy hai mắt jihoon lại đặt về phía anh liền giật mình lảng tránh sang nơi khác. anh không có cách nào để lờ đi nhịp đập rộn rang như nhịp trống cứ ba đa ba đum nơi lồng ngực mình.

anh thật sự muốn lập tức ngồi dậy và bỏ chạy lắm rồi đấy, nhưng mà như thế thì hèn quá? sanghyeok nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn chốt phương án đó, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. mặc kệ chuyện đó có hèn hay không hèn, còn mà nếu ở đây thêm một giây một phút nào nữa thì sanghyeok nghĩ trái tim mình sẽ bị jeong jihoon làm cho nổ tung mất.

trong lúc sự chú ý của jeong jihoon vẫn còn đặt trên điện thoại, sanghyeok tranh thủ lách người qua khỏi cánh tay hắn, xỏ hai chân vào đôi dép bông, toan chạy đi. xui xẻo thay, cái kịch bản sanghyeok đã vẽ ra trong đầu chưa kịp được thực hiện hóa thì cổ tay đã bị bàn tay to lớn bao lấy, giữ chặt lại.

một tay jihoon giữ điện thoại, một tay giữ cổ tay anh, hỏi:

“sanghyeok đi đâu đấy?”

“tôi đi ngủ!” sanghyeok lớn giọng, vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi tay jihoon. hai má vốn đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ. mắt phượng trừng hắn ra vẻ tức giận nhưng thu vào mắt người kia chả khác gì loài mèo đang xù lông.

jihoon vẫn khư khư giữ lấy tay anh, thiết bị công nghệ kia đã bị hắn ném sang một bên từ bao giờ. tay còn lại jihoon đặt trên eo anh, đồng tử chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt anh, giọng nói có chút dỗi hờn:

“sao được, còn tôi thì sao?”

“cậu thì sao?”

8.

“...”

“...”

cả hai cứ vậy mà mắt đối mắt, sanghyeok không hiểu trong đầu jihoon đang nghĩ gì. cố gắng kiềm hãm lại nhịp đập mất kiểm soát nơi ngực trái mình, anh nhỏ giọng hỏi lại, “cậu thì sao?” nhưng cái tên trước mặt vẫn cứ trưng cặp mắt ngây thơ (?) và tỏ ra như thể chính hắn cũng không biết.

tay vẫn giữ lấy anh, nhưng không chịu nói ra rốt cuộc mình muốn cái gì.

“jeong jihoon.”

“vâng?”

“tôi biết rồi...cậu buông tôi ra được không?”

thoáng chốc, hai mắt jihoon híp lại tràn ngập ý vui. hắn nới lỏng lực tay của mình, sau đó mới chịu buông hẳn ra, cuối cùng chậm rãi thu bàn tay đang đặt ngay eo anh lại.

vừa được 'giải thoát' là lee sanghyeok liền tốc biến bỏ chạy ngay.

jeong jihoon đứng dậy, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa nhếch môi cười thỏa mãn. hắn thong thả vừa check tin nhắn vừa đi về phía phòng tắm, với niềm vui không cách nào kiềm chế đang căng tràn buồng phổi.

moonhyeonjun jeongjihoon

moonhyeonjun
ê quỷ
đâu rồi?
chìa khóa nhà mày nằm ở chỗ tụi tao này
không lấy lại à

jeongjihoon
giữ hộ tao
mai qua lấy

moonhyeonjun
ủa vậy rồi tối nay ngủ ở xó nào

jeongjihoon
nhà người yêu cũ

moonhyeonjun
?
ảnh cho mày ở lại thật à?

jeongjihoon

:)
hi

moonhyeonjun
dcm jjh
mày lắm trò thật đấy =))))

jeongjihoon
quá khen

jeong jihoon thừa nhận cái việc làm mất chìa khóa nhà là cái việc nhảm nhí nhất mà hắn từng bịa ra, đơn giản vì ngoài ví tiền và điện thoại ra thì nó chính là một trong những vật bất li thân với hắn. sau gần nửa năm sang hà lan để học trao đổi, hắn chỉ vừa trở về được một ngày đã bị đám moon hyeonjun cùng park jaehyuk lôi đầu đi tiệc tùng từ đầu chiều đến giờ. đám đó biết jihoon có ý định trốn về sớm nên đã nhanh tay giấu cái chìa khóa nhà của hắn, thế là bao nhiêu rượu bao nhiêu bia hắn nốc không thiếu cái nào.

ôi bọn khốn.

mỗi lần jihoon có tí cồn trong người thì hắn sẽ nghĩ ra mấy chuyện không ai nghĩ tới. sau chai soju thứ năm, thứ sáu thì jihoon chính thức ngồi đơ ra một cục, tay cầm điện thoại còn hai mắt cứ dán chặt vào cái tên quen thuộc mà jihoon nhớ khôn nguôi nằm trên đầu danh bạ.

say bỏ mẹ ra, nhớ lee sanghyeok chịu không nổi. muốn về nhà để nguôi ngoai nhưng chìa khóa nhà thì bị giữ rồi, giờ đòi thì bọn kia cũng không chịu nhả.

jeong jihoon ngồi im, bỗng dưng trong đầu nảy ra vô số thứ không được chính trực lắm.


9.

lee sanghyeok nghĩ mình đúng là không có chính kiến, từ lúc gặp lại jeong jihoon thì bao nhiêu sự gồng gánh mấy tháng qua đều sụp đổ hết. còn nhớ lần cuối cùng đó, anh đã tự tay dựng lên bức tường thành kiên cố nơi trái tim mình, tự nhủ sẽ không để lộ khía cạnh yếu đuối của mình ra thêm một lần nào nữa. ấy vậy mà, người từng là vùng an toàn để anh phơi bày hết thảy mọi dáng vẻ của mình, cũng từng là người khiến anh muốn gói lại tâm hồn mình trong vỏ bọc kín đáo, giờ lại là người phá tan đi những nỗ lực của anh, ép sanghyeok phải nhìn thẳng vào cảm xúc thật của mình.

rằng là, anh vẫn còn, yêu jihoon rất nhiều.

nhớ lại những tháng ngày quá khứ và câu chuyện sau chia tay, sóng mũi sanghyeok chợt cay xè nhưng anh không muốn khóc. anh hít rồi thở ra một hơi thật dài, vẫn loay hoay tìm kiếm bộ quần áo trong tủ đồ để jihoon thay.

sanghyeok từng nghĩ mình rất mạnh mẽ và chuyện gì anh cũng có thể vượt qua được, nhưng đứng trước jeong jihoon thì mỗi một giây đều muốn được hắn dỗ dành.

10.

lee sanghyeok đứng trước phòng tắm, gõ nhẹ lên thành cửa vài cái.

cánh cửa chậm rãi mở ra, hình ảnh jeong jihoon với bộ dạng cởi trần thu vào tầm nhìn khiến lee sanghyeok suýt nữa thì ném cái thứ nằm trên tay lên người hắn. sanghyeok thề, không phải là anh muốn nhìn đâu, mà kiểu như là, tự nhiên nó đập vào mắt thôi. trong một khoảng ngắn, tâm trí anh bỗng rơi vào trạng thái lửng lơ, so với thuở còn yêu, jeong jihoon của hiện tại cứ trông khang khác?

cao hơn, có tí da thịt hơn và đặc biệt là đô con hơn (?)

anh lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, tay dúi đồ vào người hắn rồi liền xoay mặt đi, môi mèo mấp máy, đôi mắt sau kính tròn nhắm chặt lại.

khóe môi của jihoon nhếch lên cao, cái gì của nhau cũng từng thấy hết rồi sao, anh ngại cái gì?

sanghyeok đứng yên ở đó như thể bị đóng băng, chờ đợi jihoon nhận lấy đồ của mình liền tháo chạy ngay, vậy mà hắn không những không chuyển động một tí, mà cứ dán chặt ánh mắt trên người anh. giữ tay lâu sẽ mỏi, cánh tay đưa ra của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu lả đi. sanghyeok đương rụt tay về, vậy mà kịch bản vẫn cứ như ban nãy ở ngoài kia, jihoon nắm lấy cánh tay anh giữ yên.

“!!!”

jeong jihoon nhân cơ hội đó tiến vài bước, cánh tay vòng qua lưng anh kéo sanghyeok lại gần, cúi đầu áp sát mặt anh, thì thầm. “sanghyeok ơi,”

“ban nãy ở sofa cũng nhắm mắt, bây giờ cũng nhắm mắt, nghĩ tôi sẽ hôn anh hay sẽ làm gì anh à?”

“không có!”

chụt,

một cái hôn rơi trên bờ má.

“nghĩ đúng rồi đấy.”

và jihoon có ý định lăm le cả bờ môi anh.

“jeong jihoon!”

11.

jeong jihoon thành công lãnh trọn một cái tát từ bàn tay ngọc ngà của người yêu cũ, thế nhưng hắn có vẻ không tức giận gì mấy, thay vào đó lại đứng ôm mặt cười ngờ nghệch như thằng dở hơi. lee sanghyeok sau khi vuốt yêu má hắn một cái đã tháo chạy ngay, dẫu sau đó jihoon chỉ thấy được tấm lưng anh thôi, nhưng hắn biết - bởi vì sự chú ý của hắn luôn đặt trên anh - rằng vành tai anh đỏ như nhỏ máu và khuôn mặt xinh đẹp ấy đã nhuốm đẫm màu xấu hổ. hắn thề, sanghyeok đáng yêu kinh khủng, làn da anh trắng như sứ, trắng đến xanh xao, và còn gì phù hợp hơn là tô lên đôi má anh một màu sắc rực rỡ, chẳng hạn như màu hồng, thế thì sẽ càng xinh đẹp và dễ thương thêm vạn phần.

nhỉ?

còn về phía lee sanghyeok, sau khi chạy về phòng ngủ đã trực tiếp nằm lên giường, chăn phủ qua đầu, vùi mình trong nệm êm ấm, hít lấy mùi hương xả vải thơm thơ dịu nhẹ để trấn tĩnh sự hỗn loạn nơi cõi lòng mình.

cho đến khi jihoon mở cửa bước vào phòng, với mỗi chiếc quần kẻ quen thuộc là thứ duy nhất có trên người.

12.

phần nệm bên cạnh sanghyeok lún xuống, sanghyeok nằm nghiêng, quay lưng về phía jihoon. anh nín thở còn bả vai thì căng cứng, cảm nhận hương sữa tắm khác loại nhưng đầy quen thuộc — một thứ thuộc về phạm trù quá khứ, và thuộc về gã trai trước mắt — thoang thoảng trong không khí, cùng hơi thở nóng rực đang không ngừng phả vào vành tai mình.

tới đây thì sanghyeok có chút phát hoảng,

“hyeok à,”

“hóa ra cưng vẫn còn giữ đồ của tôi đấy à?”

và lee sanghyeok cũng biết là mình không xong rồi.

──

plot nó séc vl kh vt thấy có lỗi vs bản thân qs (vỡn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com