Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

13.

“hóa ra là cưng vẫn còn giữ đồ của tôi à?”

dưới đáy mắt jeong jihoon thoáng hiện lên niềm hứng khởi lạ kỳ, một xúc cảm tựa như sự vui sướng bao bọc lấy trái tim hắn, khiến hắn không cách nào để kiểm soát được chút tự mãn pha trong giọng nói. lee sanghyeok vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng ấy, không thèm đoái hoài đến câu hỏi vừa rồi, hoặc có lẽ chính anh cũng đang rất bối rối trước lời bóc trần từ jeong jihoon, nên không thể nào phản bác lại được.

“hyeok ơi...” jihoon giữ lấy bả vai sanghyeok, chuyển tư thế thành nằm ngửa, bắt buộc anh phải đối diện với mình.

sanghyeok biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa mới chậm chạp mở mắt ra, đối diện với gương mặt đang kề sát mình rất gần, đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của jihoon. anh biết rõ đồ mà jihoon nhắc đến là gì, chỉ thầm trách bản thân sao chẳng dứt khoát vứt đi những thứ thuộc về tên người yêu cũ này cho xong đi mà cứ giữ mãi, để chúng yên vị nằm ở vị trí ấy, không di dời một tí nào kể từ lần cuối cùng jihoon chạm vào.

và bí mật nhé, thi thoảng khi đi siêu thị, sanghyeok lại vô thức mua vài thứ jihoon vẫn (thường) hay sử dụng khi tá túc ở nhà anh, rồi đem về nhà và xếp chúng lên kệ đồ như một thói quen. hay thậm chí là khi đặt hàng online, bằng một cách nào đó khi vài mặt hàng được gợi ý trên ứng dụng mua sắm trực tuyến về đồ dùng dành cho nam giới, sanghyeok cũng lại vô thức bỏ vào giỏ hàng vì nghĩ chúng sẽ rất hợp với jihoon.

jihoon sẽ chẳng biết được mấy chuyện đó đâu, vì sanghyeok đã giấu nhẹm đi hết rồi.

“...”

“nhìn tôi này.” hắn đưa tay bóp lấy eo mềm nhằm thu hút sự chú ý của anh, “nói tôi nghe đi, có phải là cưng cũng nhớ tôi có đúng không?”

“không thèm nhớ.”

“nói dối.”

có dối lòng đi thêm nữa cũng chẳng được gì đâu, vì nhung nhớ vốn dĩ đã luôn ở đó rồi mà, bờ môi cố giấu thì ánh mắt đã thể hiện hết cả.

“đây không phải câu trả lời tôi muốn nghe.” bàn tay to lớn nắm lấy khỏa eo siết chặt khiến đôi môi sanghyeok chợt thốt lên tiếng nỉ non be bé. “thật lòng với tôi đi.”

jihoon cúi đầu, ghé sát vào tai anh thủ thỉ, “hyeok muốn tự nói, hay là muốn tôi tìm cách khác?”. tay hắn luồn vào bên trong áo thun mỏng dánh, da thịt chạm vào nóng hẩy.

“t-tránh ra.”

sanghyeok đặt hai tay lên ngực hắn cố đẩy ra, nhưng vì jihoon đang cởi trần, nơi thứ anh vừa chạm vào vừa hay là cơ ngực rắn chắc. hắn bật cười, tay còn lại giữ lấy cổ tay anh, ép nó giữ yên trên ngực mình, tay của hắn bên dưới lớp áo cũng vừa hay đặt trên đầu ngực anh.

“vậy để jihoon thật lòng trước nhé,” hắn từ tốn nói, “jihoon nhớ sanghyeok lắm, nhớ đến phát điên.”

14.

ngón tay nhéo lấy nhũ hoa một cái khiến sanghyeok giật nảy mình, a một tiếng, cảm giác như có dòng điện vừa chạy dọc qua sóng lưng, khiến anh vô thức run lên. chưa để anh kịp định hình lại mọi chuyện, jihoon đã vội vàng kéo áo anh lên tận cổ, vén màn bầu ngực nhỏ nhắn với hai núm vú căng tròn đang dựng lên hết sức dâm mĩ vì nhạy cảm. vòng eo thon thả trắng toát, như thể một vòng tay có thể ôm trọn lấy.

“chậc”

không gian chợt yên tĩnh quá đỗi, vậy nên anh không thể giả vờ rằng mình không nghe thấy tiếng ực phát ra từ cổ họng jihoon.

“đừng nhéo mà~ưm...ư...đau...” sanghyeok cố chặn lại bàn tay đang ra sức ngắt nhéo vú mình, nhưng không những không khiến jihoon dừng lại, ngược lại còn bị hắn giữ yên xoa nắn nhào nặn ngực mình.

“mềm quá đi, còn căng hơn cả lúc trước.”

“lúc không có tôi chắc hẳn cưng phải tự xử nhỉ?”

“không để thằng khốn nào chạm vào đúng chứ?”

sanghyeok cứ mặc kệ jihoon tiếp tục tự biên tự diễn, không hồi đáp lấy một câu nào. cũng bởi hắn cứ ngắt nhéo rồi bóp bóp làm ngực anh xót quá đỗi, môi khép chặt cố ngăn những tiếng kêu ủy mị trong cổ họng, không muốn để hắn nghe thấy.

“vẫn cứ không trả lời tôi?”

jeong jihoon biết rõ, lee sanghyeok là một con mèo xinh đẹp nhưng bướng bỉnh vô cùng. trên người cái gì cũng mềm, chỉ có cái miệng là cứng, cạy mãi không ra. nếu là trước đây, jihoon sẽ ngồi dỗ dành anh đủ điều, hôn hôn lên má mềm, môi xinh và chiều chuộng sanghyeok hết mức. nhưng sự chia xa mấy tháng qua khiến nỗi nhớ nhung khôn nguôi trong hắn không cách nào để kiềm nén, jihoon nhớ sanghyeok, nhớ gương mặt đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, nhớ từng đường cong trên cơ thể anh, nhớ cái mỏ chu chu của người này.

“vẫn cứ muốn im lặng đúng không?”

nói thẳng ra là, thằng này rất thèm khát được chạm vào anh, mơn trớn làn da trắng mềm, muốn được âu yếm vùi đầu vào hõm cổ thơm thơm, được lắng nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai kêu lên 'jihoonie ơi jihoonie à', muốn được hôn anh đến phát điên.

“k-khoan đã...jihoon à...khoan đã”

sanghyeok cố vùng vẫy khi cảm nhận được bàn tay vừa kéo quần của anh ra khỏi người.

“phải, cứ gọi tên tôi như thế đi.”

jihoon đáp, cúi đầu hôn lên một bên má anh.

“tôi muốn nghe giọng của cưng, rên tên của tôi.”

15.

“a...ưm...”

những tiếng rên ủy mị bị nghẹn lại nơi cổ họng khiến sanghyeok chỉ biết bấu chặt lấy tấm ga giường khi bị jihoon đè ra ngoạm lấy cánh môi. bên dưới trống huơ, không còn xót lại bất kì mảnh vải nào có thể che lấy thân thể. hai đùi vì hơi lạnh mà run rẩy, ép chặt vào nhau, nhưng chưa được bao lâu đã bị tay của jihoon tách mở. hắn bao lấy sanghyeok nhỏ trong tay, vuốt nhẹ, tuốt lộng.

“đừng...mà...jeong jihoon...hức...”

cái nóng lẩy bẩy truyền từ lòng bàn tay qua da thịt anh như muốn thiêu đốt cả từng tế bào. sanghyeok cựa mình, cố đẩy bàn tay hắn ra, nhưng lại bị jihoon nắm lấy cổ tay kéo về phía đũng quần đang nhô lên thành một bụm, bắt anh chạm vào nó.

“sanghyeok có thấy không, thằng này chỉ phản ứng với mỗi anh thôi.”

giọng nói đầy ngả ngớn, chọc sanghyeok đỏ mặt tía tai.

“...đồ trai đểu...hức...đồ đáng ghét...”

khóe môi jihoon nhếch lên, “huh?”

môi xinh thì thốt ra mấy lời xấu xa, mà hông thì cứ ưỡn, môi bặm chặt, hai má đỏ ửng, rõ là đang sướng. sanghyeok tỏ ra là mình không thích, nhưng thực sự lại đang rất tận hưởng. jeong jihoon biết rõ điều này, đương nhiên rồi, làm sao mà không biết được đây?

ôi dấu yêu xinh đẹp của tôi ơi, tôi hiểu yêu quá mà.

sanghyeok vặn vẹo mình, hốc mắt phủ một tầng sương mờ, tâm trí choáng váng không nghĩ ngợi được gì. rồi như có một điều gì đó, một dòng điện lướt dọc qua dây thần kinh, khiến cả người anh run lên, ngón chân co quắp lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

đương lúc ấy, jihoon buông tay ra, sự hụt hẫng liền bao trùm lấy trái tim anh, việc ấy khiến sanghyeok cảm tưởng như mình vừa rơi khỏi tầng cao nhất của một cái tòa nhà chọc trời.

“này...” sanghyeok ngước ánh mắt ngấn nước nhìn hắn, yếu ớt nói.

nhưng jeong jihoon lại vờ như chẳng hay chẳng biết gì, hắn nhướng mày, mong muốn sanghyeok hãy nói rõ điều anh muốn.

“vâng?”

trông đáng ghét thật.

sanghyeok thấy tủi thân vô cùng, cộng thêm cả việc này và việc chia tay của bọn họ, anh có cảm giác hắn chỉ muốn trêu đùa mình, chứ không thật lòng với mình. suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn, bao trùm lấy tâm trí anh, gợn trong cõi lòng anh nổi bất an đến nghẹt thở. và trước khi sanghyeok nhận ra, thì đã thấy bản thân thút thít mấy tiếng nho nhỏ nghẹn ngào rồi.

jihoon liền hốt hoảng, không phải là muốn trêu chọc anh, ý định của hắn không phải thế. vậy mà chưa kịp thực hiện hóa ý tưởng trong đầu thì người ta đã tèm nhem nước mắt rồi.

hắn thấy mình sai quá, huhu.

“hyeokie đừng khóc mà, tôi xin lỗi-” hắn luống cuống đưa tay vuốt lấy giọt lệ trong suốt vươn trên đôi gò má. luồn tay qua lưng muốn ôm anh vào lòng để dỗ dành thì bị người kia hất ra và quát vào mặt.

“jihoon chán anh rồi thì nói mẹ đi! đừng có mà ôm anh hôn anh!”

jeong jihoon thấy mình như vừa bị phán một bản án cho tội ác tày trời mà hắn không hề làm.

“chán? chán khi nào, em yêu cưng còn không hết?” hắn luống cuống giải thích.

“rõ ràng là thế! hức...em chán anh...em muốn chia tay anh...em không thương anh!”

“nhưng hyeok đá em mà.”

“làm gì có!”

“...”

“hyeok bảo jihoon biến đi...”

“?”

biến đi = chia tay đi?

cái lý lẽ gì vậy?

“jihoon chán anh thì cứ nói thẳng đi! em đừng mà có nói như thế!”

sao mà đỏng đảnh ương bướng khó chiều thế nhỉ, jihoon nghĩ thầm, mà cũng do hắn chiều chuộng người ta đến mức sinh hư như thế. nhưng mà cũng tốt, jihoon tự hào lắm, vì khi sanghyeok bộc lộ hết tất cả dáng vẻ chân thật nhất của mình, nghĩa là anh cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn.

mà chẳng phải giận dỗi chính là đặc quyền của người được yêu hay sao? vả lại, jeong jihoon tự nguyện dỗ dành lee sanghyeok mà.

“em xin lỗi, là lỗi của em.” hắn cẩn thận nắm lấy cổ tay anh, xoa nhẹ lên mu bàn tay, vuốt vuốt lông mèo đang xù lên, cẩn trọng lựa lời. “đã để sanghyeokie tủi thân lâu đến thế rồi.”

“hức...”, từng tiếng nấc vang lên khi sanghyeok chậm rãi cất tiếng, “anh biết tính tình mình kì cục vô cùng, anh biết mình nhạy cảm khó chiều như nào, anh biết anh không nên bảo em biến đi trong lúc tâm trạng anh chạm đáy như thế, anh biết mình đã tổn thương em.”

“jihoon đã bỏ đi, anh đã nghĩ rằng, tình yêu của mình vậy mà lại kết thúc theo một cách đáng ghét như thế. anh đã ghét em, nhưng sau đó anh lại giận mình hơn. jihoon bảo là anh đá em, nhưng anh chưa từng nói mình muốn chia tay cơ mà.”

nửa năm trôi qua, anh đã đau như thế đó.

“sanghyeok, đừng khóc.” jihoon ôm anh vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lưng anh vỗ về. “là do em ấu trĩ, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà hành xử không ra gì.”

“jaehyuk và hyeonjun đã chửi em té tát khi nghe em kể, chúng nó bảo em ngu như chó, quá đáng thật hic. nhưng những lời chúng nó nói hoàn toàn đúng, và em biết mình đã làm tổn thương anh nhiều thế nào. anh ơi, em bé ngoan của em ơi, em biết em sai, biết mình trẻ con nông nổi. biết những quyết định khi ấy chỉ là bốc đồng thôi, em đã hối hận, đã nhiều lần tự trách mình.”

và em cũng đã đau lắm, anh à.

16.

“sanghyeok ơi, yêu ơi, cục dàng ơi, baby ơi,” jihoon siết chặt vòng tay tựa như muốn khảm chặt sanghyeok vào sâu trong lồng ngực mình, ghé bên tai dịu giọng thủ thỉ để dỗ dành.

“thứ tha cho jihoon nhé?”

sanghyeok cựa mình ra khỏi cái ôm, ngả người dựa lên thành giường, không đáp lại điều gì ngay sau đó. anh mím môi, bàn chân từ từ nâng lên, đạp vào ngực hắn. mắt đong lệ, nhìn thẳng vào mắt jihoon, trông quá đỗi mong manh, quá đỗi yêu kiều, quá đỗi diễm lệ.

“...”

jihoon bắt lấy cổ chân anh, nâng lên, cúi thấp đầu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, trân trọng và nâng niu.

hắn cười nhẹ, “tuân lệnh.”

jjhstage
cho em xin 2 chu thu tha ma
im so sorry,
vi la nguoi dan ong chang ra gi.

──

chương sau là mới là r18, và cũng là chương cuối luôn. nghĩ gì viết nấy đó, nên cũng không biết mình đang viết gì nữa...^^

trung bình điểm yếu của jjh trong vũ trụ fanfic của naru: nước mắt của lsh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com