⋆。‧˚ʚ3ɞ˚‧。⋆
rốt cuộc là cái gì thế này? mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ khiến em phải tự đặt câu hỏi với bản thân rằng; tôi là ai và đây là đâu? vì lý do gì mà karina có mặt ở quán bar này, và có mối quan hệ như thế nào với người đàn ông đứng kế bên? và cũng vì lý do gì giselle lại quan tâm điều này đến như thế, em không hẳn là muốn tìm hiểu rõ ràng về nó, nhưng hiện giờ em vô cùng bồn chồn với mọi thứ ngay trước mắt.
đặt ly cocktail đã vơi hết từ lúc nào xuống bàn, giselle đứng dậy và một mạch đi tới chỗ karina hiện diện. cô ả vẫn còn lắng nghe người đàn ông đối diện nói chuyện, nhưng thực ra tâm trí vốn không hề để vào những lời nói vô vị đó cho cam. bỗng chốc karina đột nhiên liếc tới một hình ảnh quen thuộc, cặp mắt ấy vẫn không khỏi sắc lẹm mỗi khi nhìn lấy ả, giả sử như ả chỉ cần sơ suất trong vòng một giây tích tắc thôi là sẽ bị đôi ngươi của giselle nuốt chửng trong một khoảng thời gian vô tận.
thấy em đi đến gần mình hơn, ả liền nở nụ cười chào đón.
- xin chào, không ngờ tôi cũng gặp giselle ở đây. có vẻ chúng ta cũng thật trùng hợp nhỉ?
bỏ qua lời chào hỏi thân thiện của ả và em nhướn mày, bất ngờ vì cái thái độ không hề lo lắng của karina khi mình bị phát hiện có mặt tại trong quán bar này.
- sẽ như thế nào khi mà hội trưởng sinh viên danh giá của trường lại đang cặp kè với một ông già đáng tuổi bố tôi?
giọng điệu giselle cất lên đầy vẻ mỉa mai nhắm vào karina (và cả người đàn ông kế bên), đồng thời cũng muốn tìm ra câu trả lời của ả. lúc này, từ góc độ của karina khi đối diện với giselle, người cao hơn em nửa cái đầu lại lén lút đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc cúc đầu tiên đã được giselle cởi ra, để lộ một khoảng cần cổ mang tông màu trắng hồng xinh yêu như trẻ con. còn em thì không để tâm đến đôi mắt ấy đang lướt đi đâu trên cơ thể mình. hay nói đúng hơn, em hoàn toàn không nhận thức được ả đang nhìn em, giselle chỉ chú tâm vấn đề em muốn biết. ngay khi đôi môi karina khẽ mấp máy nhưng chưa kịp để ả phản bác, người đàn ông kế bên như không còn có thể kiên nhẫn được nữa, hung hăng nghiến răng ken két mà kéo bắp tay karina vô cùng thô lỗ. ông ta không chấp nhận được việc mình bị một con nhóc mới lớn sỉ nhục mình là ông già vô liêm sĩ như vậy.
nhận thấy người đàn ông muốn kéo karina rời đi, em bực bội nắm lấy cổ tay ả trước khi bị vụt mất. dùng sức kéo karina lại về phía mình, do bị một lực lớn tác động đột ngột nên rất nhanh ông ta đã buông ả ra. ông già hằn hộc mở to nhìn về phía giselle, giọng hét lên chói tai quát mắng.
- ranh con, mày nghĩ mày là ai mà dám phá phách chuyện của tao hả?
tiếng nói lớn ấy đã thành công kéo được sự chú ý của mọi người, giselle lắng nghe những tiếng thì thầm không lấy làm gì hay hớm vọng ra từ chung quanh. gã kia được đà lấn tới, ông vừa định giơ tay để tát giselle vì sự xấc xược của em, và bị khựng lại bởi cái liếc mắt đầy đáng sợ kia; đôi mắt với ánh nhìn buộc người khác phải cúi xuống mũi giày và phục tùng chủ nhân của nó vô điều kiện. và lần này, ông thầm nguyền rủa chính bản thân mình, cổ tay bị giselle tóm lấy một cách nhanh nhẹn, tuy trông em nhỏ nhắn là như thế nhưng sức lực lại không hề tầm thường. bàn tay gầy guộc xương xẩu của em siết chặt đầy tính cảnh cáo. ông ta chợt sợ hãi, thấy cổ tay mình dưới lực từ của bàn tay kia như bị bóp nát. một tiếng rắc vui tai được phát từ xương khớp của gã, giselle càng dùng lực bẻ mạnh cổ tay ông ngược ra đằng sau.
ông ta rên la một cách đau đớn, dần dần thấy da đầu tê rân rân trước cái trừng mắt kia. gã thấy sợ. cho đến khi cánh tay gã từ từ mất sức mà buông thỏng xuống, đầu hàng vô cùng thảm hại. giselle mới bình thản thu tay lại về, em khẽ nhíu mày khi nhìn vào lòng bàn tay mình đã chạm vào một thứ vốn dĩ không nên chạm.
bẩn chết đi được.
- nếu ông còn muốn giữ được bàn tay này thì khôn hồn ăn nói cho cẩn thận.
giselle không muốn dây dưa với cái loại người này nữa, và trước ánh nhìn soi xét của đám đông, giselle không ngần ngại kéo lấy karina ra khỏi quán bar bỏ lại gã kia ngồi bệt xuống sàn xoa lấy cổ tay đau điếng.
tại một góc nhỏ bên ngoài quán bar, karina vẫn để im cho em nắm tay dẫn đi. đến điểm dừng không có lấy bóng người em mới thả tay ả ra, nhận thấy karina không phản kháng cũng không mở lời trước, giselle chỉ đành tiến công thôi vậy.
- cậu cần tiền à?
giselle khá khôn khéo trong cách nhìn nhận vấn đề và với câu hỏi như vậy đã nói đúng trọng tâm của vấn đề đó. em thấy ả có hơi bất ngờ trước câu nói của em như muốn nói ra nhưng rồi lại trầm ngâm im lặng, qua khoảng thời gian rất nhanh đủ để ả sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình mà trả lời em.
- ừ. tôi đang cần tiền và cậu đã phá đi công việc của tôi rồi đấy.
- công việc của cậu là làm tại quán bar này à? karina, điều đó thật là nhảm nhí!
chẳng hiểu sao, giselle lại thấy tức giận thay vì hả hê bởi karina đã lựa chọn nơi làm việc một cách hèn hạ đến như vậy. em không thể chấp nhận được đối thủ mà mình luôn coi trọng lại thành ra thế này, em khẽ siết chặt nắm đấm, cắn nhẹ môi dưới chần chừ suy nghĩ gì đó khoảng độ vài phút rồi mới đưa ra quyết định.
- nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu tiền nhưng với một điều kiện là sau này tuyệt đối không được phép làm ở đây nữa.
khoảnh khắc này karina mới thực sự là bất ngờ, đôi mắt ả mở to như không tin được từng lời nói ấy sẽ chính là em thốt ra.
- tôi có giá lắm đó.
ả lại giở trò trêu chọc thường ngày của mình, và giselle đã quá quen với điều đó, em chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp.
- với số tiền của tôi có thể nuôi cậu đến cuối đời còn được đấy karina.
và đó lại đoạn hội thoại cuối cùng trước khi tiếng động cơ xé gió giữa đường phố seoul lúc chín giờ tối. chiếc porscher đen nhám đang lăn bánh với tốc độ cực đại trên cây cầu cao tốc hệt như con chiến mã bất khả xâm phạm ở trường đua lao vút đầy ngạo nghễ và không một điều gì có thể ngăn cản nó dừng lại được.
giselle vững vàng cầm lấy tay lái, chân nhấn đạp ga nhanh hơn, theo đó chiếc xe trên mặt đường càng phóng như bay trong màn đêm, và với khung cảnh này thì chẳng khác gì mũi tên cắt đôi ngọn gió. em cẩn thận luồn lách theo chiều đi của tuyến đường. hiện giờ, giselle đang thầm trách mắng mình điên thật rồi. không biết vì cái mùi hương hoa hồng quyến rũ đang hầm hập bức bối được toả ra từ người nọ đánh thẳng vào khứu giác của em hay là vì cơn chếnh choáng do chất có cồn khiến đầu óc em không còn chút minh mẫn nào nữa. giselle ấy vậy mà lại đem karina về căn hộ của mình, em khẽ liếc mắt sang ghế phụ kế bên, karina vẫn đang ung dung ngồi yên vị tại chỗ. lần đầu tiên gieslle chủ động đề nghị chở một ai đó trên chính con xe quý của mình, và thật trớ trêu thay ai đó lại chính là người mà em ghét cay ghét đắng vì bị đoạt tất cả mọi thứ của mình vào tay karina - một con người hoàn hảo trên mọi mặt. em luôn suy nghĩ sự đố kỵ của bản thân đối với karina chả có gì là hay ho cho lắm (tốt nhất không nên quan tâm ấy). nhưng chẳng hiểu sao em lại không rõ rằng cái ghen ghét ấy có thực sự là đang diễn ra hay không, hay những khi ả luôn hút thu đám con trai chỉ bằng độc nhất ánh nhìn lướt qua và điều đó khiến em cảm thấy khó chịu. thành thực mà nói giselle vốn không quan tâm những chàng trai có thực sự thích em hay không, chỉ là em không thích cái cách tụi nó găm chặt ánh mắt chết tiệt ấy vào bờ mông quyến rũ của ả, không thích luôn cả cái việc ả liếc mắt đưa tình với (em thì có thể chấp nhận được) kẻ khác.
nghĩ đến đây, giselle lại hậm hực vịn chặt bô lăng, nhanh chóng lái xe đến căn hộ của mình trước khi trời quá muộn.
khoảng chừng mười phút có lẽ, cả hai đã có mặt trên chính căn hộ mà giselle sinh sống. thoạt nhìn qua karina cũng phải ngỡ ngàng vì cái độ xa hoa của nó, không phải là quá lộng lẫy với thiết kế nội thất theo kiểu hiện đại cùng các gam màu xám - trắng đan xen lẫn nhau tạo cho người nhìn thấy được một góc căn hộ rộng rãi và sạch sẽ.
- cậu ở đây muốn làm gì thì làm, tôi phải đi tắm.
giờ mới để ý cả người giselle lúc này đều đang vương vấn bởi mùi hương hoa hồng của karina, chỉ mới ở gần nhau có ít phút thôi đã làm cho tâm trí em reo in ỏi liên hồi chuông đỏ đáng báo động và việc cấp bách bây giờ phải làm là em cần đi tắm để dội rửa hết hương thơm chết dẫm này ra khỏi cơ thể.
- giselle có cần tôi giúp gì không?
việc để một người phụ nữ ở nhà đã là quá sức tưởng tượng, càng không ngờ tới đó là lại karina. nếu như winter có biết về câu chuyện chấn động này, và sự thật đằng sau nó là giselle không muốn ả làm việc ở quán bar nên mới bất đắc dĩ phải trở thành sugar mommy của karina. thì có lẽ cô ấy thà tin rằng; tất cả con heo trên thế giới này đều biết nói tiếng anh hoặc là chú bò đã mọc cánh bay lượn từ thuở đời nào rồi đấy, chứ không phải là một giselle suốt ngày cáu kỉnh và luôn luôn có định kiến về karina mà lại tốt bụng dẫn ả ta về nhà.
- không cần! cậu tốt nhất nên ngồi im đi.
giselle nhíu mày lên giọng đe doạ nét mặt vẫn giữ một điệu dửng dưng chả quan tâm với sự trêu đùa đầy tình mùi mẫn của karina, nhưng vành tai từ khi nào đã chuyển sang màu dâu chín mà bán đứng lời nói đanh thép của em.
- thực sự là không cần sao? tôi đã nhận tiền của cậu mà cậu không đòi hỏi thứ gì từ tôi.
- hiện giờ chưa phải lúc, và tôi sẽ la lên nếu tôi thực sự cần cậu giúp đỡ. nên cậu không phải bận tâm đâu!
nói xong em nhanh chân sải bước vào phòng tắm, không muốn dây dưa thêm với ả vài ba câu nữa, vì nếu chỉ cần nhìn vào khuôn mặt quyến rũ kia thôi đã khiến đôi gò má em càng thêm bốc hoả. trông nhìn cái dáng vẻ lúng túng của giselle, karina trước giờ luôn bình tĩnh cũng không giấu được sự ngại ngùng của bản thân, bởi vì em để lộ cần cổ trắng ngần với chiếc cúc áo đầu tiên được tháo ra như đang quyến rũ lấy ả. thú thật, khung cảnh diễm tình đánh mạnh vào võng mạc và karina cảm tưởng như cám dỗ này chẳng khác gì một cạm bẫy chết người. chết kiếp, em luôn biết cách khiến ả đê mê dẫu cho đó là thứ em chẳng bao giờ để tâm.
bé cưng, em thật sự không cần tôi giúp gì sao?
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com