mục 2: định mệnh cũng đến rồi đi
"cậu ơi, ly vang vỡ rồi."
thái lai không kiềm được nỗi đau trong lòng bấy lâu nay, sống mũi cay cay, trái tim em đập thêm mạnh hơn, hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi, em lặng thinh trước mặt người đàn ông đối diện mình, tâm trí như nổi lên bão giông cuồng quay. em khóc òa lao tới ôm chặt lấy cậu trai ấy, cảm giác tựa như một giấc mộng mà thái lai không bao giờ mong muốn phải tỉnh lại, có chăng là định mệnh đã sắp đặt tất cả không?
"cầm tuấn huyền, anh chưa chết, là anh chưa chết, phải không?"
người đàn ông kia sững người, sao một người mà anh mới gặp lần đầu, cũng chưa từng giới thiệu tên tuổi, mà đối phương đã biết được tên anh? vả lại, chết ở đây là chết cái gì cơ, thanh niên trai tráng như thế, mới hai mươi hai năm sống trên đời mà lại chết vì cái gì cơ? tuấn huyền thật không hiểu, đây là cái tình huống quái gì nữa.
nhưng nhìn thấy thái lai đang ôm mình khóc, lòng nhân từ của cầm tuấn huyền không cho phép mình phũ phàng gạt bỏ đối phương, dẫu ngại ngùng nhưng vẫn đưa tay từ tốn vòng qua đặt lên lưng thái lai, thời gian trước mắt anh cứ thế đứng yên lại. như thể đây không phải vũ trường nhộn nhịp người qua kẻ lại, không còn bất kể một tiếng nhạc nào vang lên, mà chỉ còn một khoảng lặng, và cầm tuần huyền cùng kim thái lai.
"cậu trai ơi, có chuyện gì sao?"
tuấn huyền lau nước mắt cho thái lai, để em ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng tuy có một tia lửa cảm xúc không rõ ràng nhưng đủ khiến anh vô thức quan tâm đến một người mới gặp, lại òa khóc lên ôm lấy mình trong vũ trường đông người. để mà nói, kim thái lai, dù chưa biết tên, cũng để lại cho tuấn huyền một ấn tượng khó phai.
những câu hỏi vô tình của tuấn huyền, cũng đủ để thái lai nhận ra, không phải ai cũng trường sinh bất tử một cách kì quái như mình. người mà em từng quen biết, thực sự với tuấn huyền, lại là hai người khác nhau, dẫu gương mặt này, nụ cười này, hay từng cử chỉ, từng hành động, cớ sao lại giống nhau đến lạ lùng, mà không có một điều gì có thể kết luận nổi. trong lúc bộc phát nhất thời, kim thái lai cũng vỡ lẽ, quá khứ vẫn không hề thay đổi, chỉ có một mình em ảo mộng giữa đời thực.
và, cũng đã bao lâu rồi kể từ ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước? đã hai mươi năm rồi, là hai mươi năm hơn rồi, cũng vẫn là nụ cười ấy, ngỡ chỉ là câu chào giữa những người đồng chí vai kề vai, súng kề súng, ấy thế mà khi đã thời bình, nụ cười nơi tuấn huyền khiến thái lai xao động đến lạ, vừa rung động lại vừa cảm thấy đau lòng biết bao. kí ức cứ thế chạy trong tâm trí thái lai như một cuộn phim về cuộc gặp gỡ định mệnh đến nhanh, nhưng cũng đi thật nhanh, giữa em và người đàn ông tên cầm tuấn huyền kia.
mùa xuân năm bảy tư.
sau khi phát hiện ra được sự thật là mình đã sống gần sáu mươi năm cuộc đời nhưng thái lai lại không hề có dấu hiệu thoái hóa của tuổi tác, gương mặt thanh xuân của mình vẫn còn nguyên như khi còn tuổi đôi mươi, em đã sợ hãi đến mức không thể cứ thế ngồi yên trên đống lửa được. thái lai quyết định rồi, có khi mình phải kê gian kê dối tuổi mình ra, để thà lại một lần nữa trở thành bộ đội cụ hồ hành quân dẫu cực khổ, còn hơn là để người ta phán xét cái kiếp đàn ông mà lại an nhiên tự tại trong lúc đất nước vẫn còn đang nước sôi lửa bỏng nhường này.
thái lai được gọi tên đi hành quân thật, cũng được thôi, em đã sẵn sàng đổ máu rồi, dù gì thì thái lai cũng không thể chết được, những gian khổ chiến đấu vẫn sẽ còn kéo dài đến những ngày mai nữa, chẳng biết đến tận bao giờ mới toàn thắng được. thái lai thở dài, cùng lúc đó, một người lính bộ đội đặt tay lên vai em, hẳn cậu ta đoán em đang lo lắng nên mới tiếp thêm động lực cho thái lai như thế.
cũng không hẳn là thái lai thở dài vì lo lắng, mà với tư cách là một nhà báo, em luôn nghĩ về tương lai, đảng ta, dân ta, mong sẽ sớm đợi được tới khi đất nước giải phóng, dẫu chưa biết tình hình đất nước trước mắt sẽ ra làm sao. cơ mà cũng hay, nếu như có một ai đó để thái lai có thể kết bạn thì cũng tốt rồi, chuyến đi hành quân này chắc cũng sẽ không tới nỗi tẻ nhạt như thái lai nghĩ.
"này, cậu tên gì?"
cậu lính trẻ, trong lúc đang ngồi trên xe, liền chủ động hỏi tên thái lai. có vẻ, cậu ta cũng để ý, trong lúc mọi người đang xôn xao nói chuyện làm quen với nhau, thì thái lai lại ngồi im như thóc, không giao lưu, không bắt chuyện với bất kì ai cả.
"thái lai, năm nay mới hai mươi."
"anh lớn tuổi hơn em đó. đừng trống không vậy chứ."
người ngồi cạnh cười lên một tiếng nhìn em, thái lai đành phải chấp nhận gọi cậu trai kia là anh, vì biết làm sao được, rằng gương mặt trẻ trung này của em, nói là một ông già đã hơn sáu mươi tuổi thì đâu có ai tin? cơ mà cũng phải thôi, trống không với người nhỏ tuổi hơn đã là thói quen của thái lai rồi, nên dù trong trường hợp phải kê gian tuổi tác thì cũng đành thôi.
"anh là tuấn huyền, hơn em hai tuổi. hai mươi hai năm cũng chưa gặp một ai khiến anh cảm thấy đặc biệt như thế."
thế mà, cũng thành thói quen thật. thái lai đã luôn gọi tuấn huyền là anh, trong suốt thời kì hành quân cùng tiểu đội, và dường như thái lai đã quên béng đi mất tuổi thật của mình. tuấn huyền đã luôn đồng hành cùng thái lai, đối với những người đồng đội khác cũng không ngoại trừ mà không giúp đỡ. trong mắt thái lai, tuấn huyền là một người anh thật tuyệt vời, những đêm hành quân rét buốt của mùa xuân cũng không quản ngại gì mà ôm lấy thái lai sưởi ấm cho em, có khi chẳng yên giấc thì cả hai lại cùng nhau ngắm trăng treo trên cao, rồi trò chuyện tâm sự.
chẳng biết tự bao giờ, thái lai lo việc nước, còn tuấn huyền lo việc thương em.
tuấn huyền biết, nếu có tình cảm giữa hai người đàn ông, quả thật cũng rất đỗi kì lạ, cái thời bây giờ vấn đề yêu đương giới tính ra làm sao luôn bị bàn tán ra vào nếu chẳng may lộ liễu, nhưng giữa hàng ngàn người trên đất thủ đô mà anh đã từng gặp gỡ hay quen biết, thì kim thái lai lại là một trường hợp hết sức đặc biệt, mà ngay kể từ lần đầu tiên gặp được em, anh đã nhận ra điều đó. dẫu là những lời nói bâng quơ mà thái lai cũng sẽ không để ý, nhưng đối với tuấn huyền luôn là thật lòng, tuấn huyền cũng đã xác định sẽ thiết lập một mối quan hệ lâu dài với em. chặng đường hành quân của tuấn huyền, dẫu gian nan khó khăn ra làm sao, chỉ cần được nhìn thấy em, mọi vất vả đột nhiên chẳng là gì cả, và đó cũng là những giây phút hạnh phúc nhất đời anh.
nửa năm sau khi kết thúc chuyến hành quân, thái lai đã lui về cuộc sống bình thường của một nhà báo, chỉ còn mỗi tuấn huyền tiếp tục mang trên mình bộ y phục quân đội chiến đấu, thi thoảng hai người vẫn viết thư qua lại hỏi thăm tình hình của đối phương. cuối đông năm bảy tư, tuấn huyền đột nhiên tới tận nhà riêng của thái lai, là một căn hộ ở một ngách nhỏ trong phố hàng bạc, do xin được nghỉ phép một vài ngày, bởi đã lâu rồi chẳng gặp thái lai, tuấn huyền cũng có chút nhớ nhung.
hai người cùng ăn cơm, trò chuyện, vì tuấn huyền cảm thấy những dòng thư mình nhận được từ thái lai có lẽ là chưa đủ, anh muốn được gặp em trực tiếp, như vậy cũng sẽ bớt nhớ hơn, đời sống của anh cũng sẽ bớt nhàm chán hơn vì có người để tâm sự chuyện to nhỏ.
"tuấn huyền, bao giờ anh lấy vợ? chắc khi nào giải phóng nhỉ? cơ mà còn lâu đấy, cũng phải mấy năm nữa."
tuấn huyền hơi trầm lại trước câu hỏi của thái lai lấy một lúc, bỗng đặt tay mình vào tay em mà nắm lấy, nhìn thẳng vào em một cách chân thành, có điều là tuấn huyền cũng không biết được, liệu rằng thái lai có thể cảm nhận được tình cảm mình dành cho em hay không.
"chắc chuyện này, đợi khi nào giải phóng, anh sẽ kể em nghe sau."
sau bữa cơm, cầm tuấn huyền ra về, và thái lai cũng muốn ra tiễn anh lấy một đoạn. nhưng ra tới đầu ngách, dường như sự nhốn nháo của tất cả mọi người đã khiến tuấn huyền bàng hoàng, thái lai ở phía sau cũng vô cùng hoang mang. tiếng súng giặc mỹ lại nổ lên liên tục, tuấn huyền liền nhận ra ấy là một trận đột kích, lúc này còn chẳng dự phòng bất kì một loại vũ khí nào để chống trả, ngay lập tức vô thức bảo vệ người mình yêu, coi sinh mạng của thái lai còn quan trọng hơn tất thảy.
giặc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cứ thế xông lên mặc kệ dân tình nháo nhào, thân xác những người dân vô tội cũng cứ thế chồng chất lên, máu nhuộm đỏ cả một con phố, và tuấn huyền cũng không phải ngoại lệ. nhìn thấy đạn sắp lao thẳng tới thái lai, tuấn huyền ôm chặt lấy em, quay lưng đi để mình anh hứng lấy viên đạn kia.
"cầm tuấn huyền!"
từng dòng máu ứa ra không ngớt, anh gục ngã ngay trong vòng tay của thái lai. hơi thở yếu ớt của tuấn huyền, đến phút cuối vẫn là dặn thái lai mau chạy khỏi đám giặc. tuấn huyền run rẩy đưa tay lên mặt thái lai để phút cuối cảm nhận được người mình thương vẫn còn đang ở bên mình, rồi cứ thế ra đi.
tuấn huyền chẳng kịp nói lấy một lời yêu em, và thái lai cũng mãi mãi sẽ không bao giờ biết tới đoạn chân tình mà anh dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com